Sách Án tử Xuân thu có ghi một lời nói của Án Anh đã có sức thuyết phục một ông vua tự ái.
Ông vua đó là Tề Cảnh Công có tính nghiện rượu, nhiều khi say luôn mấy ngày đêm, không lo gì đến triều chính.
Một ông quan trung hậu là Huyền Chương dũng cảm khuyên nhà vua:
– Hạ thần xin can bệ hạ không nên say sưa nữa. Nếu bệ hạ không nghe, hạ thần xin tự tận.
Ngay lúc ấy Án Anh vào chầu, Cảnh Công nói:
– Huyền Chương khuyên trẫm bỏ rượu. Nếu trẫm nghe theo thì hóa ra trẫm non, mà không nghe thì Huyền Chương tự sát, kể cũng đáng tiếc.
Án Anh liền thưa:
– May thay cho Huyền Chương gặp được bệ hạ, nếu lại nhờ vua Kiệt, vua Trụ thì chết mất!.
Cảnh Công nghe nói, tỉnh ngộ, nghe theo lời can của Huyền Chương mà chừa rượu.
Một lời nói khéo đã cứu được bạn đồng liêu và đã can ngăn được nhà vua.
Sách Án tử Xuân thu có ghi một lời nói của Án Anh đã có sức thuyết phục một ông vua tự ái.
Ông vua đó là Tề Cảnh Công có tính nghiện rượu, nhiều khi say luôn mấy ngày đêm, không lo gì đến triều chính.
Một ông quan trung hậu là Huyền Chương dũng cảm khuyên nhà vua:
– Hạ thần xin can bệ hạ không nên say sưa nữa. Nếu bệ hạ không nghe, hạ thần xin tự tận.
Ngay lúc ấy Án Anh vào chầu, Cảnh Công nói:
– Huyền Chương khuyên trẫm bỏ rượu. Nếu trẫm nghe theo thì hóa ra trẫm non, mà không nghe thì Huyền Chương tự sát, kể cũng đáng tiếc.
Án Anh liền thưa:
– May thay cho Huyền Chương gặp được bệ hạ, nếu lại nhờ vua Kiệt, vua Trụ thì chết mất!.
Cảnh Công nghe nói, tỉnh ngộ, nghe theo lời can của Huyền Chương mà chừa rượu.
Một lời nói khéo đã cứu được bạn đồng liêu và đã can ngăn được nhà vua.