Trần Nghiêu Tư đời nhà Tống nổi tiếng là người bắn cung giỏi, thường cũng lấy thế làm hãnh diện.
Một hôm ông bắn cung trong vườn, có một ông lão bán dầu đi qua, đặt gánh dầu đứng xem. Ông lão thấy ông bắn mười phát thì trúng đích được tám, chín, gật đầu, mỉm cười.
Trần Nghiêu Tư hỏi ông lão:
– Ông thấy tôi bắn thế nào? Có giỏi không?
Ông lã bình tĩnh trả lời:
– Cũng thường thôi!
Trần Nghiêu Tư tự ái, hỏi:
– Thế ông cho tôi là bắn không giỏi à?
Ông lão nói:
– Ông hãy xem đây.
Rồi ông đặt một cái chai dưới đất, để một đồng tiền lên miệng, và múc dầu trong thùng, rót vào chai qua lỗ đồng tiền. Ông rót đầy chai mà không dây một chút dầu nào ra đồng tiền cả.
Ông thủng thỉnh nói:
– Tôi cũng chẳng giỏi giang gì đâu. Chẳng qua là quen tay mà thôi.
Trần Nghiêu Tư cảm thấy ngượng nghịu.
Âu cũng là một bài học hay cho những kẻ tự phụ!
Trần Nghiêu Tư đời nhà Tống nổi tiếng là người bắn cung giỏi, thường cũng lấy thế làm hãnh diện.
Một hôm ông bắn cung trong vườn, có một ông lão bán dầu đi qua, đặt gánh dầu đứng xem. Ông lão thấy ông bắn mười phát thì trúng đích được tám, chín, gật đầu, mỉm cười.
Trần Nghiêu Tư hỏi ông lão:
– Ông thấy tôi bắn thế nào? Có giỏi không?
Ông lã bình tĩnh trả lời:
– Cũng thường thôi!
Trần Nghiêu Tư tự ái, hỏi:
– Thế ông cho tôi là bắn không giỏi à?
Ông lão nói:
– Ông hãy xem đây.
Rồi ông đặt một cái chai dưới đất, để một đồng tiền lên miệng, và múc dầu trong thùng, rót vào chai qua lỗ đồng tiền. Ông rót đầy chai mà không dây một chút dầu nào ra đồng tiền cả.
Ông thủng thỉnh nói:
– Tôi cũng chẳng giỏi giang gì đâu. Chẳng qua là quen tay mà thôi.
Trần Nghiêu Tư cảm thấy ngượng nghịu.
Âu cũng là một bài học hay cho những kẻ tự phụ!