Trong đời nhà Tùy, có một người được người ta ca tụng và gọi là “Đại nhã quân tử”. Đó là Ngưu Hoằng.
Ông ở chung với người em trai là Ngưu Bật. Nhưng Ngưu Bật có tính hay uống rượu, mà đã say thì thường làm bậy.
Một hôm, Hoằng đi vắng. bật ở nhà uống rượu say li bì, mất cả trí khôn, đến mức giết chết con trâu của anh.
Người chị dâu tức quá, chờ chồng về mới nói:
– Chú Bật giết chết trâu của nhà ta rồi!
Hoằng bình tĩnh đáp:
– Trâu chết thì bảo người nhà làm thịt ăn.
Người vợ bực quá nói:
– Trâu chết là việc quan trọng, chứ có vừa đâu.
Hoằng vẫn điềm tĩnh nói:
– Ừ, tôi đã biết rồi mà!
Rồi điềm nhiên lấy sách ra đọc, như không có việc gì xảy ra cả.
Người vợ thấy thế cũng đành yên lặng, vì đã biết tính chồng rồi.
Trong đời nhà Tùy, có một người được người ta ca tụng và gọi là “Đại nhã quân tử”. Đó là Ngưu Hoằng.
Ông ở chung với người em trai là Ngưu Bật. Nhưng Ngưu Bật có tính hay uống rượu, mà đã say thì thường làm bậy.
Một hôm, Hoằng đi vắng. bật ở nhà uống rượu say li bì, mất cả trí khôn, đến mức giết chết con trâu của anh.
Người chị dâu tức quá, chờ chồng về mới nói:
– Chú Bật giết chết trâu của nhà ta rồi!
Hoằng bình tĩnh đáp:
– Trâu chết thì bảo người nhà làm thịt ăn.
Người vợ bực quá nói:
– Trâu chết là việc quan trọng, chứ có vừa đâu.
Hoằng vẫn điềm tĩnh nói:
– Ừ, tôi đã biết rồi mà!
Rồi điềm nhiên lấy sách ra đọc, như không có việc gì xảy ra cả.
Người vợ thấy thế cũng đành yên lặng, vì đã biết tính chồng rồi.