Trong thời Chiến Quốc, nước Đằng là một nước nhỏ chen vào khoảng giữa hai nước Lớn là nước Tề và nước Sở.
Vua Văn Công nước Đằng rất lo cho tương lai nước mình, mới hỏi ý kiến ông Mạnh Tử là nên dựa vào nước nào trong hai nước láng giềng ấy.
Mạnh Tử trả lời:
– Nếu dựa vào Tề, thì Sở sẽ tức giận; dựa vào Sở thì Tề sẽ tức giận. Nên chỉ có một cách là tự mình giữ lấy mình. Xin nhà vua đào hào cho sâu, xây thành cho cao và phải lấy được lòng dân, cùng toàn dân giữ nước. Nếu xảy ra biến cố gì thì vua liều chết giữ nước, dân cũng liều chết theo vua. Như thế là dựa vào lòng dân mà giữ được nước!.
Việc này cũng xuất phát từ tư tưởng “Dân vi quý” của Mạnh Tử.
Trong thời Chiến Quốc, nước Đằng là một nước nhỏ chen vào khoảng giữa hai nước Lớn là nước Tề và nước Sở.
Vua Văn Công nước Đằng rất lo cho tương lai nước mình, mới hỏi ý kiến ông Mạnh Tử là nên dựa vào nước nào trong hai nước láng giềng ấy.
Mạnh Tử trả lời:
– Nếu dựa vào Tề, thì Sở sẽ tức giận; dựa vào Sở thì Tề sẽ tức giận. Nên chỉ có một cách là tự mình giữ lấy mình. Xin nhà vua đào hào cho sâu, xây thành cho cao và phải lấy được lòng dân, cùng toàn dân giữ nước. Nếu xảy ra biến cố gì thì vua liều chết giữ nước, dân cũng liều chết theo vua. Như thế là dựa vào lòng dân mà giữ được nước!.
Việc này cũng xuất phát từ tư tưởng “Dân vi quý” của Mạnh Tử.