Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

100 Mẩu Chuyện Cổ Đông Tây

40. Thế Nào Là Hạnh Phúc

Tác giả: Nguyễn Lân.
Chọn tập

Xôlông là một triết gia đồng thời là một nhà chính trị giỏi của thành quốc Aten trong thế kỉ thứ VI trước Công nguyên.

Khi cầm quyền, ông đã khiến đồng bào ông, nhất là những người nghèo, được sống yên vui và ông đã đặt ra những đạo luật rất dân chủ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông đã đi chu du nhiều nước như Ai Cập, đảo Síp và nhiều miền ở Á Châu.

Nghe tiếng ông, Crêduýt vua xứ Lidi ở bờ biển Egiê mời ông đến thăm.

Nhờ có mỏ vàng, Crêduýt là ông vua giàu nhất thời bấy giờ. Thủ đô của nhà vua ở Xácđô huy hoàng, lộng lẫy, với những lâu đài rực rỡ đầy những tác phẩm nghệ thuật hiếm hoi, cao quí.

Khi tiếp Xôlông, Crêduýt mặc một cẩm bào dát đầy ngọc lóng lánh, rồi đưa vị khách đi thăm khắp nơi trong lâu đài, chỗ nào cũng đầy những của quý, vật lạ, lại cho dẫn Xôlông vào thăm các kho tàng chứa chan vàng bạc, ngọc ngà.

Lúc Xôlông về ngồi nói chuyện, Crêduýt hỏi ông :

– Theo ý ông, từ xưa đến nay, ông thấy người nào là người hạnh phúc nhất đời ?

Xôlông trả lởi :

– Đó là Tenluýt, một công dân bình thường của Aten.

– Anh ta thế nào mà ông cho là hạnh phúc nhất.

– Sống trong một thành phố thịnh vượng, ông ấy vẫn giữ nền nếp đạo đức và nhũn nhặn, đã hi sinh một cách vẻ vang khi chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc.

Nghe thế, Crêduýt cho Xôlông là gàn, nhưng cũng cứ hỏi thêm xem ông ta có cho người hạnh phúc thứ hai là mình hay không.

Xôlông lại nói :

– Tôi biết hai anh em là Bitông và Clêôbít họ yêu thương nhau rất mực và có hiếu đối với mẹ. Một hôm bà mẹ muốn đi lễ đền thờ thần Juynông. Nhưng chờ bò đến chở xe cho mẹ không thấy, hai anh em liền thay bò kéo xe cho mẹ. Mọi người đều ca tụng hai người con hiếu thảo và khen bà mẹ thực là hạnh phúc vì đã có những người con như thế.

Nghe xong, Crêduýt nổi nóng, hỏi :

– Thế ông không cho trẫm là người hạnh phúc ư ?

Xôlông chậm rãi trả lời :

– Cuộc đời người ta thường thăng trầm, nên tôi không dám tin vào những của cải vật chất ở đời này.

Sau đó Xôlông rút lui.

Được ít lâu, cái mà Crêduýt cho là hạnh phúc đã tan tành : Con trai của nhà vua đi săn, gặp nạn chết. Rồi Xiruýt vua Ba Tư đem quân đến đánh xứ Lidi. Crêduýt bị bắt làm tù binh và bị kết án phải thiêu sống.

Khi bước lên giàn thiêu, hai tay bị trói ra sau, trước mặt Xiruýt, Crêduýt đã kêu to ba lần : “Ôi ! Xôlông”.

Xiruýt ngạc nhiên, hỏi : “Xôlông là ai ?”

Crêduýt bèn kể lại những lời nói của Xôlông.

Xiruýt khôn ngoan hơn vua Lidi, hiểu ngay lời nói của Xôlông và ra lệnh tha chết cho Crêduýt.

Xôlông là một triết gia đồng thời là một nhà chính trị giỏi của thành quốc Aten trong thế kỉ thứ VI trước Công nguyên.

Khi cầm quyền, ông đã khiến đồng bào ông, nhất là những người nghèo, được sống yên vui và ông đã đặt ra những đạo luật rất dân chủ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông đã đi chu du nhiều nước như Ai Cập, đảo Síp và nhiều miền ở Á Châu.

Nghe tiếng ông, Crêduýt vua xứ Lidi ở bờ biển Egiê mời ông đến thăm.

Nhờ có mỏ vàng, Crêduýt là ông vua giàu nhất thời bấy giờ. Thủ đô của nhà vua ở Xácđô huy hoàng, lộng lẫy, với những lâu đài rực rỡ đầy những tác phẩm nghệ thuật hiếm hoi, cao quí.

Khi tiếp Xôlông, Crêduýt mặc một cẩm bào dát đầy ngọc lóng lánh, rồi đưa vị khách đi thăm khắp nơi trong lâu đài, chỗ nào cũng đầy những của quý, vật lạ, lại cho dẫn Xôlông vào thăm các kho tàng chứa chan vàng bạc, ngọc ngà.

Lúc Xôlông về ngồi nói chuyện, Crêduýt hỏi ông :

– Theo ý ông, từ xưa đến nay, ông thấy người nào là người hạnh phúc nhất đời ?

Xôlông trả lởi :

– Đó là Tenluýt, một công dân bình thường của Aten.

– Anh ta thế nào mà ông cho là hạnh phúc nhất.

– Sống trong một thành phố thịnh vượng, ông ấy vẫn giữ nền nếp đạo đức và nhũn nhặn, đã hi sinh một cách vẻ vang khi chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc.

Nghe thế, Crêduýt cho Xôlông là gàn, nhưng cũng cứ hỏi thêm xem ông ta có cho người hạnh phúc thứ hai là mình hay không.

Xôlông lại nói :

– Tôi biết hai anh em là Bitông và Clêôbít họ yêu thương nhau rất mực và có hiếu đối với mẹ. Một hôm bà mẹ muốn đi lễ đền thờ thần Juynông. Nhưng chờ bò đến chở xe cho mẹ không thấy, hai anh em liền thay bò kéo xe cho mẹ. Mọi người đều ca tụng hai người con hiếu thảo và khen bà mẹ thực là hạnh phúc vì đã có những người con như thế.

Nghe xong, Crêduýt nổi nóng, hỏi :

– Thế ông không cho trẫm là người hạnh phúc ư ?

Xôlông chậm rãi trả lời :

– Cuộc đời người ta thường thăng trầm, nên tôi không dám tin vào những của cải vật chất ở đời này.

Sau đó Xôlông rút lui.

Được ít lâu, cái mà Crêduýt cho là hạnh phúc đã tan tành : Con trai của nhà vua đi săn, gặp nạn chết. Rồi Xiruýt vua Ba Tư đem quân đến đánh xứ Lidi. Crêduýt bị bắt làm tù binh và bị kết án phải thiêu sống.

Khi bước lên giàn thiêu, hai tay bị trói ra sau, trước mặt Xiruýt, Crêduýt đã kêu to ba lần : “Ôi ! Xôlông”.

Xiruýt ngạc nhiên, hỏi : “Xôlông là ai ?”

Crêduýt bèn kể lại những lời nói của Xôlông.

Xiruýt khôn ngoan hơn vua Lidi, hiểu ngay lời nói của Xôlông và ra lệnh tha chết cho Crêduýt.

Chọn tập
Bình luận