Đời nhà Hán có một người nổi tiếng là có hiếu. Đó là Hàn Bá Du.
Khi còn nhỏ, mỗi khi có lỗi, mẹ vẫn đánh đòn để dạy dỗ. Bá Du lạy mẹ và xin chừa.
Một hôm, mẹ đánh, Bá Du khóc thảm thiết. Mẹ hỏi:
– Mọi khi con có lỗi, mẹ đánh, con cam chịu ngay. Tại sao lần này, con lại khóc dai thế?
Bá Du thưa:
– Mọi khi mẹ đánh, con thấy đau biết rằng mẹ còn mạnh khỏe. Hôm nay, mẹ đánh, con không thấy đau chút nào, biết rằng sức mẹ đã yếu, con lo quá, nên con khóc.
Bà mẹ cảm động rơi nước mắt!
Đời nhà Hán có một người nổi tiếng là có hiếu. Đó là Hàn Bá Du.
Khi còn nhỏ, mỗi khi có lỗi, mẹ vẫn đánh đòn để dạy dỗ. Bá Du lạy mẹ và xin chừa.
Một hôm, mẹ đánh, Bá Du khóc thảm thiết. Mẹ hỏi:
– Mọi khi con có lỗi, mẹ đánh, con cam chịu ngay. Tại sao lần này, con lại khóc dai thế?
Bá Du thưa:
– Mọi khi mẹ đánh, con thấy đau biết rằng mẹ còn mạnh khỏe. Hôm nay, mẹ đánh, con không thấy đau chút nào, biết rằng sức mẹ đã yếu, con lo quá, nên con khóc.
Bà mẹ cảm động rơi nước mắt!