Ông Phùng Huyền Linh, đời Đường, có một người vợ họ Lư, nhan sắc tuyệt vời, đức hạnh cao cả.
Lúc ông còn hàn vi, người vợ chăm nom, săn sóc ông hết lòng. Chẳng may ông bị ốm nặng, tưởng không thể sống được. Thương vợ còn trẻ, đẹp mà sắp bị góa bụa, ông nói với bà :
– Tôi chết đến nơi rồi, nàng còn trẻ lắm, không nên ở vậy.
Nghe chồng nói thế, bà Lư Thị khóc nức nở, rồi lấy dao tự khoét một mắt bỏ đi. Để tỏ rằng dù ông có mệnh hệ nào, bà nhất định không đi bước nữa.
Chẳng bao lâu, ông Huyền Linh khỏi bệnh, rồi đi thi, đỗ cao. Về sau lại làm đến Tể tướng dưới triều vua Đường Thái Tông. Ông vẫn một niềm kính yêu bà Lư Thị, không hề lấy một người thiếp nào.
Cả triều đình đều kính phục đức chung tình của vợ chồng ông Phùng Huyền Linh.
Ông Phùng Huyền Linh, đời Đường, có một người vợ họ Lư, nhan sắc tuyệt vời, đức hạnh cao cả.
Lúc ông còn hàn vi, người vợ chăm nom, săn sóc ông hết lòng. Chẳng may ông bị ốm nặng, tưởng không thể sống được. Thương vợ còn trẻ, đẹp mà sắp bị góa bụa, ông nói với bà :
– Tôi chết đến nơi rồi, nàng còn trẻ lắm, không nên ở vậy.
Nghe chồng nói thế, bà Lư Thị khóc nức nở, rồi lấy dao tự khoét một mắt bỏ đi. Để tỏ rằng dù ông có mệnh hệ nào, bà nhất định không đi bước nữa.
Chẳng bao lâu, ông Huyền Linh khỏi bệnh, rồi đi thi, đỗ cao. Về sau lại làm đến Tể tướng dưới triều vua Đường Thái Tông. Ông vẫn một niềm kính yêu bà Lư Thị, không hề lấy một người thiếp nào.
Cả triều đình đều kính phục đức chung tình của vợ chồng ông Phùng Huyền Linh.