Vua nước Ngụy là Vũ Hầu bàn việc nước với quần thần. Vua nói điều gì, mọi người đều cho là phải.
Lúc tan triều, Vũ Hầu có vẻ đắc ý lắm. Nhưng Ngô Khởi, một danh tướng có tài, tiến lên hỏi:
– Trong số cận thần, đã có ai trình với bệ hạ câu chuyện về Sở Trang Vương chưa?
– Câu chuyện ấy thế nào?
– Khi Sở Trang Vương bàn việc với triều thần mà không ai có ý gì khác, thì Trng Vương lo buồn. Có người hỏi: “Vì sao nhà vua lo buồn?”.
Sở Trang Vương nói: “Nếu triều thần không có ai hơn ta, thì đáng lo lắm, vì cổ nhân đã có câu: “Trong các vua chư hầu, ai có thầy giỏi thì làm được Vương; ai có bạn giỏi thì làm được bá…, ai bàn việc mà không ai bằng mình thì mất nước!”. Nếu quần thần không ai bằng ta thì chẳng đáng lo hay sao?
Ngụy Vũ Hầu nghe Ngô Khởi nói thế, liền vái tạ mà rằng:
– Trời cho nhà thầy đến chỉ cho trẫm cái lỗi của trẫm.
Câu chuyện này quả là một bài học hay cho những người cầm quyền mà tự đắc, quá tin ở mình!
Vua nước Ngụy là Vũ Hầu bàn việc nước với quần thần. Vua nói điều gì, mọi người đều cho là phải.
Lúc tan triều, Vũ Hầu có vẻ đắc ý lắm. Nhưng Ngô Khởi, một danh tướng có tài, tiến lên hỏi:
– Trong số cận thần, đã có ai trình với bệ hạ câu chuyện về Sở Trang Vương chưa?
– Câu chuyện ấy thế nào?
– Khi Sở Trang Vương bàn việc với triều thần mà không ai có ý gì khác, thì Trng Vương lo buồn. Có người hỏi: “Vì sao nhà vua lo buồn?”.
Sở Trang Vương nói: “Nếu triều thần không có ai hơn ta, thì đáng lo lắm, vì cổ nhân đã có câu: “Trong các vua chư hầu, ai có thầy giỏi thì làm được Vương; ai có bạn giỏi thì làm được bá…, ai bàn việc mà không ai bằng mình thì mất nước!”. Nếu quần thần không ai bằng ta thì chẳng đáng lo hay sao?
Ngụy Vũ Hầu nghe Ngô Khởi nói thế, liền vái tạ mà rằng:
– Trời cho nhà thầy đến chỉ cho trẫm cái lỗi của trẫm.
Câu chuyện này quả là một bài học hay cho những người cầm quyền mà tự đắc, quá tin ở mình!