Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Phong Lưu Pháp Sư

Chương 91: Hồ Tộc Thiếu Nữ

Tác giả: Thiên Đường Bất Tịch Mịch
Chọn tập

 

Long Nhất chợt nhớ lại thanh âm run rẩy đầy xuân ý nghe được lúc sau cùng, ánh mắt không kìm được liền lộ vẻ kỳ quái. Khi đó hắn còn chưa kịp phản ứng, bây giờ ngẫm lại tựa hồ rất khả nghi.

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Long Nhất, Vô Song không khỏi hơi chột dạ. Nàng hừ lạnh, Hàn Băng thuật cấp năm kết tụ thành một ngọn băng côn cao cách Long Nhất chỉ gang tấc.

Long Nhất đành cười khổ, nội lực phóng ra chấn vỡ vụn lớp băng đá, bất lực hỏi: “Ta lại đắc tội gì với nàng?”.

“Ai bảo nhìn ta như vậy?” Khuôn mặt Vô Song đỏ hồng, lạnh lùng đáp lại.

Long Nhất cười ha ha…tay xoa chỗ râu nơi cằm nói: ” Ta lại nghĩ, câu cuối cùng nàng mắng ta tựa hồ có chút không thích hợp, giống như…”

Nói chưa dứt lời, Long Nhất đã cảm thấy một làn hương thơm phả tới mặt, một thân hình mềm mại đột nhiên ập tới, bàn tay thon nhọn ( định nghĩa bàn tay đẹp với phụ nữ cổ là ngón tay thon dài, mảnh, đầu ngón tay nhọn lại ) phủ kín môi.

“Không được nói, ngươi nói tiếp ta sẽ, sẽ…” Vô Song không thể nói tiếp, vành mắt hơi đỏ, lệ hoa đã long lanh khóe mắt.

Long Nhất ngẩn người, ấn tượng của hắn về Vô Song là vẻ lãnh đạm như trước bất kể việc gì, chưa từng thấy nàng yếu đuối mỏng manh như thế. Ngẫm lại Vô Song thực sự rất tội nghiệp, một cô gái trong trắng mà hằng đêm đều nghe thấy thanh âm tình tứ của hắn cùng Lãnh U U và Lộ Thiến Á, điều đó đối với một cô gái rụt rè, đặc biệt coi trọng sự thanh bạch hơn mọi thứ khác như Vô Song làm sao có thể chịu được.

Vô Song hít sâu một hơi, dồn nén ưu tư, rồi buông tay thõng xuống hai bên người,không nói một lời ngước nhìn bầu trời đêm.

Long Nhất mơ hồ đặt tay lên môi, trên đó tựa như còn đọng lại chút mềm mại giá buốt.

“Vô Song, xin lỗi, quả thực ta không biết.” Long Nhất từ từ cất tiếng xin lỗi Vô Song.

Vô Song lắc lắc đầu, đôi mắt long lanh ngước nhìn bầu trời đầy sao, một chút mơ màng, một chút sợ hãi, nàng khẽ mở miệng, thanh âm phảng phất như từ chân trời xa xăm truyền tới: “Ngươi có biết khi ta tỉnh lại, nhận ra trong đầu mình là một mảng trống rỗng, thậm chí còn không biết mình là ai thì hoảng sợ biết chừng nào không? Ta giống như người bị bỏ rơi trong thế giới này, cảm giác hoàn toàn xa lạ. Thậm chí, ta nhận ra mình căn bản không nên tồn tại trên cõi đời này, bởi vậy ngươi không nên mạo hiểm vì ta. Có lẽ cái chết mới đúng là kết cuộc tốt đẹp nhất với ta.”

Mí mắt Long Nhất giật giật, từ trước tới giờ hắn không hề hay biết Vô Song mang một vẻ ngoài lãnh đạm lại chất chứa tâm sự nặng nề như thế, khẽ nói: “Nàng nói nhảm nhí gì thế? Tồn tại mới chính là hợp lý, trên đời này chẳng có ai là không nên tồn tại cả. Nàng đã mất đi kí ức, muốn hòa nhập vào thế giới còn mới lạ này đương nhiên cần có thời gian. Nếu nàng không nên tồn tại trong thế giới này, thì ta càng không đáng tồn tại trên đời này nữa.”

Vô Song ngạc nhiên ngoái nhìn Long Nhất hỏi: “Vì sao?”

Long Nhất cười khan hai tiếng, đáp lại: “Bởi vì chúng ta đều là thần tiên trong loài người, đương nhiên không sống trong thế giới này.”

Vô Song ngẩn người, khóe miệng khẽ nhếch lên, tâm tình đột nhiên tốt hơn rất nhiều, có lẽ là vì nói ra được hết tâm sự. Nàng đứng dậy nói: “Đã khuya rồi, ta muốn quay về ngủ một giấc.”

“Vậy nàng đi ngủ đi,ta ngồi lại đây một lát.” Long Nhất cười đáp.

Vô Song chuyển mình đi về phía lều vải, đột nhiên quay lại hỏi: “Hôm đó ở Mễ Á công quốc, tại sao chàng nói thiếp là nữ nhân của chàng?”

“Ta có nói vậy sao?” Long Nhất sửng sốt thốt lên, còn Vô Song giờ đã khuất xa tầm mắt hắn.

Long Nhất trầm tư suy nghĩ, nhưng không nhớ ra hắn đã nói nàng là nữ nhân của mình lúc nào.

Sáng sớm ngày thứ hai, ba người Long Nhất thu dọn hành lý tiếp tục cuộc hành trình. Thời tiết hôm nay bỗng đẹp khác thường, mặt trời dường như sáng hơn, khi Long Nhất ngắm nhìn vẻ mặt hào hứng cười cười nói nói của Lãnh U U và Vô Song, liền có cảm giác như vậy. Tính cách hai người đều khá lãnh đạm, giao tình kể ra cũng không thực đậm sâu, hôm nay không rõ vì sao quan hệ lại trở nên thân mật như vậy. Ai! Tình bạn của nữ nhân vĩnh viễn khiến nam nhân không thể hiểu hết.

Vừa lúc đó, phía trước đột nhiên truyền lại tiếng khóc thét của nữ tử hòa trong những tràng cười dâm dục. Chẳng nghĩ cũng biết phía trước đang xảy ra việc gì.

“Đồ căn bã.” Lãnh U U biến sắc, lạnh lùng thốt lên, tăng tốc lao về phía trước.

Cảnh tượng xuất hiện trước mặt khiến ba người trợn trừng muốn nổ tung. Chỉ thấy năm tên lính mặc quân phục Ngạo Nguyệt đế quốc vừa cười hô hố vừa kéo xé y phục của một thiếu nữ Hồ tộc, không hề đếm xỉa đến tiếng kêu gào đứt hơi khản tiếng của cô gái, bên cạnh còn có hai thiếu nữ Hồ tộc lõa thể nằm trên mặt đất. Trên thân thể kiều mỹ chỗ thâm đen tím tái, vùng hạ thể máu me loang lổ hỗn loạn, trên cổ còn lưu rõ vết siết tím đen, nhìn thần sắc đã ngưng thở, rõ ràng là bị hành hạ đến chết.

Không chờ Long Nhất ra tay, vài ngọn băng tiễn của Vô Song đã xuyên thủng thân thể năm tên binh sĩ. Cô gái Hồ tộc quần áo xộc xệch run rẩy, thu mình lại thành một khối khóc lóc.

Bởi vì biên giới Ngạo Nguyệt đế quốc cách đó không xa, cho nên binh lính của Ngạo Nguyệt đế quốc xuất hiện ở chỗ này cũng không lạ. Thiếu nữ Hồ tộc vốn nổi tiếng xinh đẹp, quyến rũ trời sinh, nhưng sức đối kháng lại cực kỳ yếu đuối. Thông thường bọn họ nương tựa vào thú nhân tộc cường đại để sinh tồn, giá phải trả đương nhiên là mĩ nữ.

Có thể mường tượng ra, nhất định là năm tên lính của Ngạo Nguyệt đế quốc bắt gặp ba thiếu nữ Hồ tộc ở đây. Vì vậy, dâm niệm nổi dậy, gây ra hành vi bạo ngược khiến người căm phẫn. may mà bọn Long Nhất tới kịp thời, giúp thiếu nữ này may mắn thoát được cảnh nhục nhã.

Lãnh U U cùng Vô Song bước tới an ủi thiếu nữ Hồ tộc. cô gái đã ngừng khóc, e sợ nhìn ba người bọn Long Nhất. Thiếu nữ có vẻ đẹp thuần khiết nhu mì, làm liên tưởng tới Lộ Thiến Á. Vả lại, bộ quần áo rách nát đó cùng với đôi mắt đẫm lệ đầy sợ hãi khiến người ta không khỏi sinh lòng cảm thương.

Thiếu nữ Hồ tộc này đứng dậy, lộ ra bầu ngực trắng như tuyết, đôi chân thon dài cũng phơi bày giữa không khí. Nàng quỳ trước ba người Long Nhất, thút thít: ” Y Lộ Na cảm tạ ân đức của các vị, may mắn được giúp đỡ mới giữ gìn được sự trong sạch, chỉ đáng thương tỷ muội thiếp. Tất cả đều do thiếp không tốt, nếu không phải vì muốn ra ngoài du ngoạn thì họ đã không bị đám súc sinh đó chà đạp đến chết.”

Y Lộ Na nói rồi lại khóc không thành tiếng. Bởi vì nàng cúi gập người, nên trông thấy đôi ngọc nhũ mê người đó trong lớp áo quần rách nát phơi bày rõ ràng, đúng là có chất có lượng.

Nhân lúc Lãnh U U và Vô Song an ủi Y Lộ Na, Long Nhất bắt đầu đánh giá tỉ mỉ thiếu nữ Hồ tộc này. Toàn thân nàng từ trên xuống dưới đều không khác gì nhân loại, ngoại trừ đôi tai nhỏ dựng đứng với cái đuôi xinh xắn đằng sau. Không hiểu vì sao Long Nhất lại cảm thấy đôi mắt mơ màng ướt át của Y Lộ Na chăm chú nhìn mình. Hình dáng đau đớn đáng thương lại có thể khiến người ta phút chốc mềm lòng, không tự chủ đắm mình trong cảm giác mê say.

Long Nhất nhãn quang chớp động, không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ. Thiếu nữ Hồ tộc tên goi Y Lộ Na này rốt cuộc cố tình hay vô tình, hắn không chắc chắn được.

Quay người lại, Long Nhất quan sát thi thể hai thiếu nữ Hồ tộc trên mặt đất, nghi vấn trong lòng lại càng sâu hơn. Ba thiếu nữ Hồ tộc, năm tên binh lính như hổ như sói, không lẽ năm người bọn chúng trước tiên lần lượt cưỡng gian hai thiếu nữ, rồi để lại một người đợi phút chót mới hưởng thụ? Như vậy dường như hơi bất hợp lý.

Trong khi Long Nhất đang trầm tư, đột nhiên nghe thấy tiếng Lãnh U U căm phẫn gằn giọng: “Đáng ghét nhất là bọn cặn bã chà đạp nữ hài, lũ khốn đó đáng giết cả nhà bọn chúng”.

Sắc mặt Long Nhất lập tức cứng đờ, nếu nàng biết thân thế này của hắn trước đây cũng đã gây nên những chuyện như vậy, không biết có một đao chém chết hắn không? Mặc kệ hắn chối cãi thế nào, oan khuất này đã khoác lên người hắn, huống hồ nghiệp chướng với Long Linh Nhi tồn tại vô cùng chân thực. Long Nhất không dám tưởng tượng, nếu như để những nữ nhân bên cạnh biết được thân phận của hắn, bọn họ liệu có rời xa hắn hay không?

“Long Nhất, Y Lộ Na mời chúng ta đến bộ tộc của nàng làm khách, chúng ta có nên đi không?” Lãnh U U hỏi ý Long Nhất.

“Hai người nói sao?” Long Nhất xoay người mỉm cười hỏi lại.

Lãnh U U cùng Vô Song đưa mắt nhìn nhau, cùng gật gật đầu.

“Hai người đều đồng ý, vậy thì đi.” Long Nhất cười đáp. Hắn giờ đánh giá mị thuật của Hồ tộc cao thêm hai bậc, không ngờ có thể ảnh hưởng cả nam lẫn nữ, khiến lạnh lùng như Lãnh U U và Vô Song mà đối diện với thiếu nữ này cũng nảy sinh tình cảm tốt.

“Một chi Hồ tộc chúng ta ở ngay trước mắt, tới đó rất nhanh thôi.” Y Lộ Na nói, trước lúc quay đi dùng ánh mắt xinh đẹp của nàng vô ý liếc nhìn Long Nhất.

Long Nhất liến cảm thấy toàn thân nóng rực, trống ngực đập liên hồi, hóa ra bị đôi mắt nàng làm cho máu nóng sôi trào.

Xem ra định lực cần phải tăng cường a, Long Nhất nhìn cái đuôi màu trắng đang lắc lư trên cặp đồn bộ tròn trịa của Y Lộ Na, không khỏi tự bật cười chế giễu mình, hắn quay sang nghĩ xem Y Lộ Na này rốt cuộc giở rò hoa dạng gì.

 

Chọn tập
Bình luận