Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Phong Lưu Pháp Sư

Chương 243: Huynh là của muội

Tác giả: Thiên Đường Bất Tịch Mịch
Chọn tập

 

Dịch: Long Nhất

sưu tầm

:

Long Nhất căn bản không tưởng nổi, nam nhân chơi màn dã chiến cùng quý phụ nọ không ngờ lại là Thái tử Long Ưng. Theo hắn biết, Long Ưng mặc dù đa tình nhưng yêu cầu đặc biệt cao, chưa từng hạ thủ đàn bà đã có chồng. Chẳng lẽ hai năm lại đây phẩm vị của y lại xuống cấp rồi sao?

Vừa rồi Long Ưng thay bộ trang phục thái tử để mặc vào một bộ y phục thông thường cho nên khiến Long Nhất nhất thời không nhận ra. Mãi tới khi y đi ra mới nhận ra thân phận của y.

Một lúc lâu sau, quý phụ đang ngồi bệt dưới gốc cây đó mới khôi phục lại được một chút khí lực để đứng dậy. Bà ta tay chân lúng túng mặc lại xiêm y, chỉnh trang lại đầu tóc, lấm lét nhìn xung quanh như kẻ trộm, sau đó vội vội vàng vàng đi ra khỏi khu vực Thiên điện. Mà lúc này Bắc Đường Vũ ở trong lòng Long Nhất xấu hổ nhục nhã mắt nhắm nghiền, nước mắt chảy dài, chìm đắm trong cõi lòng tự đau xót tự oán giận mình cho nên tuyệt không phát hiện hai người chơi dã chiến đã bỏ đi, cũng vì thế không thấy được chân diện mục của hai người.

Nhưng Long Nhất đã thấy rõ ràng. Hắn lúc này đang nhíu mày sắc mặt ngưng trọng. Hắn thực không ngờ tới, quý phụ trộm tình với Long Ưng lại là phu nhân của Đế quốc tả lộ Đại tướng quân Dạ Vô Phong, và cũng là người gần gũi nhất với Đông Phương Uyển, nương thân của hắn, trong số bạn bè của bà.

Sự tình biến đổi càng lúc càng phức tạp. Long Ưng tuyệt không phải là hạng bụng đói vơ quàng mà là có mục đích mới hạ thủ, thu dùng Dạ phu nhân. Dạ gia này thuộc về phe cánh Tây Môn gia tộc xem ra phải thâm nhập điều tra một phen. Luận theo lôgic, Dạ Vô Phong có lẽ là không biết phu nhân mình lén lút phản bội lại mình. Nhưng mà Dạ Vô Phong thân là nhân vật nòng cốt của phe cánh Tây Môn gia tộc, biết được không ít cơ mật. Vấn đề hiện tại là Dạ Vô Phong không tiết lộ, hay là đã tiết lộ ít nhiều cho phu nhân biết. Nếu như Dạ Vô Phong đem những chuyện cơ mật nói với ả Dạ phu nhân đê tiện đó, vậy thì Tây Môn gia tộc đã bị đẩy đến sát mép vực, chỉ cần Long Chiến xuất ra chút lực, vậy thì vạn kiếp bất phục a.

Lúc này, Bắc Đường Vũ bắt đầu giãy giụa kịch liệt ở trong lòng, khiến Long Nhất đang chìm vào trong trầm tư giật mình tỉnh lại.

Long Nhất bấy giờ mới phát hiện, bản thân hắn đã có thêm một vấn đề đau đầu. Nam nhân a, thật là nửa thân dưới là suy nghĩ của động vật a, xử lý thế nào với nữ nhân mặt lúc nào cũng lạnh tanh này đây?

Long Nhất xoay Bắc Đường Vũ đang ở trong lòng lại, đối mặt với gương mặt thống khổ nước mắt đầm đìa cùng với nỗi tủi nhục sâu sắc trong mắt nàng. Hắn ôn nhu lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt nàng, áy náy nói: “Thật không phải, nàng xinh đẹp như thế, dưới tình huống như vậy ta thật khống chế không nổi.”

Bắc Đường Vũ không giãy giụa nữa, chỉ là vẫn dùng ánh mắt băng lãnh và căm hận nhìn hắn, lâu sau mới lạnh lùng nói: “Thả ta ra, tên súc sinh nhà ngươi.”

Long Nhất trong lòng thập phần không thoải mái. Cho dù là mình không đúng, nhưng nếu không phải là mình kịp thời khống chế nàng, nói không chừng nàng là bị cao thủ ẩn tàng bên cạnh Long Ưng giết người diệt khẩu rồi. Hắn cười lạnh một tiếng đáp: “Ta có là súc sinh thì nàng cũng có gì tốt đẹp chứ. Nàng dám nói vừa rồi nàng không hề được hưởng thụ sao? Khố tử ướt nhèm của nàng sẽ phải giải thích thế nào. Cao trào nàng vừa đạt được chẳng lẽ là giả?”

Thân thể Bắc Đường Vũ cứng đờ, hàm răng cắn chặt môi đến bật máu, sắc mặt một mảng nhợt nhạt. Thần sắc phẫn hận, xấu hổ lướt qua trong ánh mắt, sau cùng biến thành một mảng thờ ơ. Sắc mặt lại một lần nữa biến thành không chút biểu tình, duy chỉ có thân thể khẽ run rẩy là tiết lộ tâm tình phức tạp lúc này của nàng.

Long Nhất trong lòng mềm lại, hơi lo lắng cho nàng. Thấy bộ dạng nàng như vậy chẳng lẽ nghĩ không ra lối thoát. Hắn mở miệng nói: “Là ta nói quá đáng, vừa rồi là ta không đúng, nàng ngàn vạn lần.”

Bắc Đường Vũ đẩy Long Nhất ra, lạnh lùng nói: “Ngươi yên tâm, ta không đi làm chuyện tự sát đâu. Vì cái loại người như ngươi mà làm vậy thật không đáng, hôm nay ta coi như bị con chó cắn một cái.” Nói xong Bắc Đường Vũ liền phi thân hạ xuống, biến mất vào trong màn đêm, còn màn pháo hoa rực rỡ trên không trung sau khi phát ra quầng sáng rực rỡ cuối cùng cũng đã hạ màn.

Long Nhất thần sắc bất định đứng đó một lúc lâu rồi lắc đầu cười lên một tiếng tự trào. Gia gia à, nữ nhân này lời nói cũng thật là quá thương tổn đến lòng tự tôn a. Nói cái gì mà coi như bị chó cắn một cái, chẳng lẽ bị chó cắn một cái lại có thể cắn đến cao trào, thật tức quá.

Long Nhất thay đổi nội khố mới, trở lại mở kết giới phòng bị trong ngự hoa viên. Lúc này quần thần cứ ba năm người một bàn ngồi thành vòng cung, còn hoàng đế Long Chiến ngồi ghế thủ tọa, ngồi bên cạnh lão là Long Ưng vừa mới mặc lại trang phục thái tử. Long Nhất lại nhìn sang phía Dạ phu nhân đang hào hứng chuyện trò với nương thân hắn. Ả ta ngoại trừ gương mặt còn mang hơi hướm nét hồng nhuận sau khi đạt được cao trào, thì đều đã khôi phục lại những nét đoan trang cao quý.

“Đồ đê tiện, thật là còn dối trá hơn cả ta, như vậy mà vẫn còn vờ như thật được. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy cũng thật khó mà tưởng tượng ả lại đê tiện đến thế.” Long Nhất lẩm bẩm trong lòng, khóe miệng lộ ra nét cười tà quái.

Long Nhất bước tới chỗ Tây Môn Nộ chào hỏi, nói mình phải về trước, sau đó bước qua chỗ đám quý phụ bên cạnh Đông Phương Uyển.

“Vũ nhi, con vừa chạy đi đâu vậy, chẳng thấy bóng dáng con đâu cả.” Đông Phương Uyển thấy nhi tử đi tới, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh hỏi.

“À, con đi lòng vòng một chút chứ có đi đâu đâu.” Long Nhất đáp.

“Ta thấy hai đứa Hương Vân và Khả Hinh ngẩn ngơ ở một chỗ, sao con không ở đó bồi tiếp tụi nó.” Đông Phương Uyển trách móc.

Long Nhất cười khan mấy tiếng. Hai nữ nhân đó phớt lờ hắn không lý đến, hắn lại muốn đâm đầu chịu khổ sao.

“Vũ nhi không phải đi chỗ khác vui vầy hoan lạc đấy chứ.” Dạ phu nhân ngồi bên cạnh cười khúc khích chen vào.

“Sao vậy chứ. Di, Dạ a di, con thấy dì hôm nay rất trẻ trung xinh đẹp a. Tưởng chừng như một tiểu cô nương mười mấy tuổi.” Long Nhất cười đáp.

“Phải a, ta cũng vừa nhận thấy như vậy. Chỉ trong chốc lát mà muội muội đã dung quang phơi phới, phải chăng.” Đông Phương Uyển cẩn thận ngắm kỹ cũng thấy quả thật như vậy, cười khanh khách nhìn về phía Dạ Vô Phong một cái.

Khuôn mặt xinh xắn của Dạ phu nhân nóng bừng, trong lòng khẩn trương một chút rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, giận dỗi nói: “Tỷ tỷ thật là, sao lại có thể giễu cợt muội trước mặt con trẻ chứ.”

Long Nhất cười hắc hắc, thì ra nương thân vẫn coi hắn như là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện a, cái loại ẩn dụ đó hắn có thể nghe mà không hiểu gì sao? Nhưng Đông Phương Uyển cũng đã đoán đúng, chỉ là sai đối tượng mà thôi.

Đông Phương Uyển tươi cười kéo tai Long Nhất nói: “Vũ nhi nó vẫn là tiểu hài tử, biết gì chứ.” Bà đương nhiên biết Tây Môn Vũ cái gì mà chẳng hiểu, chỉ là làm một người mẹ, vô luận con cái có lớn thế nào thì vẫn chỉ coi bọn chúng như lũ trẻ mà thôi.

“Nương thân, con thấy người hôm nay khí sắc cũng vô cùng tốt, tuyệt đối không thua Dạ a di.” Long Nhất cười ha ha nói.

Đông Phương Uyển sững người rồi mới phản ứng lại được. Long Nhất rõ ràng là chỉ bà cũng được tưới nhuận giống như Dạ phu nhân. Bà vươn tay xoắn tai Long Nhất, cười mắng: “Tên tiểu tử thối này, có tin nương thân đem khâu miệng mi lại không.”

“Ái da, nương thân tha mạng, tai con sắp rớt ra rồi.” Long Nhất rối rít xin tha.

Đông Phương Uyển thấy Long Nhất kêu oai oái, mặc dù biết rõ là hắn giả vờ nhưng vẫn xót lòng. Ba buông tay ra rồi nhẹ nhàng giúp hắn xoa nắn.

“Cảm ơn nương thân, trong lòng con, người vĩnh viễn là người đẹp nhất.” Long Nhất nhìn Đông Phương Uyển đang tán phát ra tình mẹ thương con xán lạn, trái tim nảy sinh cảm giác ôn nhu ngưỡng mộ. Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên má Đông Phương Uyển rồi chớp mình đi mất.

“Tỷ tỷ, muội muội quả thật rất hâm mộ tình cảm mẹ con của hai người a.” Dạ phu nhân có chút buồn bã nói. Bà ta và Dạ Vô Phong làm vợ chồng đã nhiều năm mà vẫn không thể sinh nở. Người ngoài đều chĩa mũi dù vào bà, nói Dạ gia không người nối dõi là do bà, còn nói bà đố kị ghen ghét, không cho Dạ Vô Phong nạp thiếp. Ai biết đâu nỗi thống khổ trong lòng bà, có những chuyện mà ngay cả tỷ muội thân thiết nhất cũng không dám kể. Thật ra tuyệt không phải là bà không có khả năng sinh nở mà là Dạ Vô Phong dù thân thể tráng kiện lại căn bản không thể gây giống. Bà không thể nhớ nổi đã bao lần trong những đêm tịch mịch phải khốn khổ chịu đựng nỗi dày vò của dục hỏa. Điều bà tiếc nuối nhất chính là thân là nữ nhân mà lại bị cướp đoạt, từ chối quyền lợi làm mẹ, mỗi lần nhìn người khác mang theo hài tử, trong lòng đều vô cùng thống khổ.

Đông Phương Uyển dĩ nhiên là biết chuyện của Dạ phu nhân. Cũng là để bà ta không đau khổ vì chuyện mình không thể sinh con, cho nên bà tuyệt không lộ ra thần sắc đắc ý, ngược lại còn nhẹ nhàng thay đổi đề tài.

Long Nhất ra khỏi đám đông liền đi về phía cửa cung. Hắn đột nhiên nhớ tới Ngu Phượng, cũng là bảo bối tuyệt vời. Cảm tình có được sau khi trải qua sinh tử hoạn nạn có khác, loại kết hợp giữa hai trái tim đó nữ nhân khác không cách nào đạt tới được. Ví như Bắc Đường Vũ, mặc dù trải qua một phen hương diễm với nàng nhưng đó cũng chỉ là dục vọng sinh lý chứ không phải tình yêu.

“Biểu ca, huynh đợi đã.” Đúng lúc Long Nhất sắp tới cửa cung được bảo vệ sâm nghiêm, một tiếng gọi yêu kiều từ phía sau vọng tới.

Long Nhất quay mình liền thấy Đông Phương Khả Hinh mau chóng phi tới chỗ hắn, còn Nam Cung Hương Vân lại không thấy đi cùng nàng.

“Sao? Rốt cuộc cũng nguyện ý quan tâm đến biểu ca này sao?” Long Nhất cười hỏi. Hôm nay hai nha đầu này thật làm hắn quá mất thể diện. Dưới cái nhìn chăm chăm của chúng nhân không ngờ lại chẳng nể mặt hắn, khiến hắn thập phần khó chịu.

Đông Phương Khả Hinh dừng lại trước mặt Long Nhất, cặp mắt nhìn hắn đầy vẻ phức tạp.

“Làm gì mà nhìn ta với ánh mắt đó vậy?” Long Nhất nhíu mày hỏi.

“Lúc phóng ma pháp pháo hoa vừa rồi huynh đi đâu? Muội đi khắp nơi tìm không thấy huynh?” Đông Phương Khả Hinh nhẹ giọng hỏi, dáng vẻ có chút khổ sở.

Long Nhất còn chưa kịp đáp lại, nang đã hỏi tiếp: “Có phải huynh ở cùng một chỗ với Bắc Đường Vũ không, vừa rồi muội thấy nàng ta khóc lóc ở đằng kia.”

“Nàng ta khóc lóc thì là ở cùng với ta sao? Vậy là ta làm cho nàng ta khóc sao?” Long Nhất khóc cười không nổi hỏi lại, mặc dù nàng đã đoán đúng.

“Là trực giác. Trực giác của muội nói cho muội hay. Ngoài huynh còn ai có bản sự có thể khiến Bắc Đường đại tiểu thư rơi lệ đây.” Đông Phương Khả Hinh nhìn Long Nhất, nói với giọng điệu khẳng định chắc chắn.

Trực giác? Trực giác của nữ nhân cũng thật là quá đáng sợ a, Long Nhất trong lòng thầm nghĩ.

Đông Phương Khả Hinh tiến sát lại gần Long Nhất, giống như trước đây ôm chặt tay Long Nhất vào lòng. Nàng lẩm nhẩm nói: “Biểu ca, vì sao huynh phải hoa tâm như thế? Vì sao?”

Long Nhất cười khổ không thôi. Vấn đề này quy kết lại đáo để là thói hư tật xấu có tính thâm căn cố đế của nam nhân. Trong thế giới mà nam quyền là tối cao này, nam nhân nào có chút bản sự mà không tam thê tứ thiếp. Nói về chuyên tình chắc chỉ có Mạc Tây tộc của Ngạo Nguyệt đế quốc.

“Khả Hinh, muội mĩ lệ như vậy, lại là thân phận thánh nữ, có biết bao nhiêu nam nhân ưu tú đứng xếp hàng đợi muội ghé mắt. Chẳng cần muội nói lời thứ hai, bọn họ đều sống chết chỉ yêu mình muội. Còn biểu ca thật không thích hợp với muội, trong lòng biểu ca đã có rất nhiều nữ nhân, mỗi người bọn họ đều là mạng sống của biểu ca, không thể có toàn bộ trái tim như muội muốn.” Long Nhất vỗ về biểu muội ngang bướng này, thật chẳng thể hiểu rõ tình cảm của nàng đối với hắn từ đâu mà có, chỉ là vì lúc nhỏ một lần làm anh hùng cứu mĩ nhân thôi sao?

Đông Phương Khả Hinh sống chết lắc đầu. Nàng vốn là đã quyết định chủ ý không để ý đến hắn nữa, muốn coi những gì mình truy cầu không có thật giống như là giấc mộng tan vỡ như bóng bóng dưới ánh mặt trời, nhưng nàng lại phát hiện nàng làm không được. Nghĩ đến sau này biểu ca không để ý tới nàng nữa, vui vẻ thân mật cùng nữ nhân khác, trái tim nàng lại vò xé đau đớn.

“Ngoan nào, muội còn chưa hiểu sao? Người nàng yêu chỉ là Tây Môn Vũ thủa nhỏ chứ không phải là ta bây giờ.” Long Nhất thở dài nói. Hắn chẳng qua là có thân xác trống rỗng của Tây Môn Vũ mà thôi, còn linh hồn sớm đã bị tráo đổi rồi.

“Muội không biết, muội đúng là không rõ. Tây Môn Vũ trước đây và Tây Môn Vũ hiện tại không phải là huynh sao?” Đông Phương Khả Hinh dậm dậm chân, trong cặp mắt nổi lên những giọt nước long lanh.

“Tây Môn Vũ thủa nhỏ đã không còn tồn tại nữa. Gã không còn là đại anh hùng trong trái tim muội nữa, gã đã biến thành một tên đểu cáng từ đầu đến chân, mọi thứ đều đã thay đổi rồi.” Long Nhất trầm giọng nói.

“Không phải, trong lòng muội huynh vĩnh viễn là anh hùng. Muội không quản người khác nói thế nào, không quản người khác nhìn ra sao, muội nhất định phải gả cho huynh.” Đông Phương Khả Hinh ra sức lắc cánh tay Long Nhất.

“Muội nguyện ý chia sẻ huynh cùng các nữ nhân khác?” Long Nhất thở dài một hơi.

Đông Phương Khả Hinh ngẩn ngơ, đột nhiên sắc mặt bực dọc cắn mạnh lên cánh tay Long Nhất.

Long Nhất đau đớn kêu lên, trách: “Lại cắn nữa, muội đúng là cầm tinh con chó a.” Thật không hiểu nổi vì sao nữ nhân lại cứ thích cắn người vậy chứ? Nam Cung Hương Vân tức giận đã cắn hắn, vừa rồi cũng bị Bắc Đường Vũ hung hăng cắn một cái, bây giờ lại bị Đông Phương Khả Hinh cắn nữa. Cuộc đời này hắn đã tạo nên yêu nghiệt gì a.

“Đau sao?” Đông Phương Khả Hinh ngẩng đôi mắt đẫm lệ lên đau lòng hỏi.

“Ngươi nói sao?” Long Nhất bực tức đáp.

“Vậy muội cho huynh cắn lại là được chứ gì.” Đông Phương Khả Hinh vén tay áo lên, lộ ra một cánh tay mịn màng tuyết bạch như ngọc.

“Muốn cắn thì phải cắn chỗ nhiều thịt nhất của muội.” Long Nhất khóc cười không nổi, không nhịn được mở miệng trêu chọc một câu, ánh mắt quét lên song phong phong mãn dậy thì vô cùng hoàn mĩ của Đông Phương Khả Hinh.

Đông Phương Khả Hinh thấy ánh sắc sắc dục của Long Nhất, làm gì chẳng biết trong đầu hắn có ý nghĩ quỷ quái gì, vừa tức vừa xấu hổ lại cắn một phát nữa lên tay Long Nhất. Nhưng cắn xong nàng lại thấy đau lòng, vén tay áo Long Nhất lên xem, đột nhiên thấy trên cánh tay hắn có ba dấu răng, sắc mặt nàng tức thì biến đổi. Nàng rõ ràng chỉ cắn có hai cái, vậy cái thứ ba từ đâu mà ra a.

“Đây là ai cắn? Là ai?” Đông Phương Khả Hinh chỉ vết cắn không giống với vết răng của nàng trên tay Long Nhất, trong ngữ khí đã mang theo tiếng khóc.

“Đó là.!” Nhất thời Long Nhất cũng chẳng biết làm sao trả lời.

“Xú biểu ca, đại phôi đản, huynh là của muội, huynh là của muội, mắt là của muội, mũi là của muội, vui vẻ là của muội, nụ cười cũng là của muội, muội không cho phép người khác cướp huynh đi, hu hu.” Đông Phương Khả Hinh tức giận đến dậm chân thình thịch, giống như là đứa nhỏ bị người ta cướp mất đồ chơi, nàng ôm chặt lấy Long Nhất, không ngừng dậm chân.

 

Chọn tập
Bình luận