” Một nơi rộng lớn như vậy rốt cục có thể ngăn cản hai người bị định mệnh trói chặt với nhau gặp mặt nhau không? “
“Bà nội tình trạng của ông bây giờ không ổn lắm thì phải?” – An Di đau lòng.
“Ừ thật sự không ổn” – An lão phu nhân cũng không thể trốn tránh.
“Con đi gặp bác sĩ điều trị của ông một chút” – An Di thở dài.
“Con mau về nghỉ đi” – An lão phu nhân cũng lo lắng An Di đi máy bay dài có lẽ đã mệt rồi.
“Không được, con ở đây với bà. Bà chợp mắt đi con ra ngoài một chút” – An Di rời đi, trong lòng thấp thỏm.
Ra đến cửa Vinh Hy đã chặn cô lại hỏi cô muốn đi đâu, An Di chỉ nói muốn đi rửa mặt một chút. Anh không cản cô nữa nhưng lại không an tâm mà đi theo sau cô. An Di khó chịu hỏi anh: “Nhìn anh lạ lắm, có chuyện gì muốn nói với em sao? Nếu anh mệt thì về nghỉ trước đi em sẽ ở đây với bà”
“Không, anh sẽ ở lại đây” – Vinh Hy cương quyết.
“Vậy anh vào cùng bà đi em đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi sẽ quay lại”
“Anh… Ừ” – Vinh Hy miễn cưỡng chấp nhận quay trở lại phòng cùng An lão phu nhân nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm.
Cả một cái bệnh viện trung tâm – một nơi rộng lớn như vậy rốt cục có thể ngăn cản hai người bị định mệnh trói chặt với nhau gặp mặt nhau không?
An Di cuối cùng cũng không thôi lo lắng về tình hình của ông nên sau khi hỏi chuyện y tá đã đi thẳng đến văn phòng bác sĩ điều trị của ông.
“Tôi là người nhà của giáo sư An. Tôi muốn biết chi tiết hơn về tình hình của ông tôi… bác sĩ… anh… thầy… thầy Ngôn…” – Giây phút ánh mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm tựa hồ không nhìn thấu đáy ấy trái tim cô như bị ai đó sốc lên, bỗng dưng đập loạn xạ đến cả hô hấp cũng khó khăn. Đã bao lâu rồi nhưng khi đứng trước con người này cô vẫn không tài nào khống chế cảm xúc của mình? Vẫn con người ấy, khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy… nhưng bây giờ không phải là quần âu cùng áo sơ mi mà chính là chiếc áo blouse trắng lạ lẫm kia. Thầy… sao lại ở đây? Lại còn là bác sĩ điều trị của ông sao?
Nhìn thấy An Di Ngôn Hoa trong phút chốc cũng ngơ ngẩn, vẫn là người con gái anh hằng yêu thương mong nhớ, cô đang ở trước mặt anh, anh không có ý nghĩ nào khác rất muốn chạy ngay đến ôm lấy cô cho thoả bao nhớ mong, nhưng sao lại khó khăn như vậy? Đôi chân muốn bước mà lại không thể, đôi tay muốn vươn nhưng sức mạnh vô hình nào đấy đã ngăn anh lại, chính lúc này lí trí cũng quay trở lại với anh, nén tất cả suy nghĩ của mình lại anh cất giọng lạnh nhạt: “Đã lâu không gặp, tình trạng giáo sư An cô không phải lo, hai ngày nữa tôi sẽ đích thân tiến hành phẫu thuật, cô có thể tin tưởng ở tôi”
“Tin tưởng? Tôi chưa bao giờ không tin tưởng thầy” – An Di đau xót đáp lại rồi quay bước đi.
Khoảnh khắc đôi mắt cô ngân ngấn nước trước khi quay lưng đi đã đánh thức trái tim Ngôn Hoa, trái tim anh đang nhói lên. Không kịp suy nghĩ anh đã đuổi theo nắm lấy cánh tay An Di. Cô quay lại, đôi mắt đã nhoè đi vì hai dòng nước mắt, nhớ nhung da diết bấy lâu đến khi gặp lại chỉ một câu lạnh lùng của anh An Di đã không kìm được nước mắt nên đành nhanh chóng tránh né, bây giờ thầy vực cô lại để làm gì? Có phải thầy muốn nhìn bộ dạng thê thảm của cô bị thầy làm ra thành như thế này không?
“An Di, đừng khóc, tôi sẽ đảm bảo cho Giáo sư An, bằng danh dự của tôi, tin tôi… Đừng khóc” – Tay anh nắm tay cô, tay còn lại gấp gáp lau đi những giọt nước mắt đang vô thức rơi trên gò má ửng đỏ của cô.
“Thầy…” – An Di trong phút chốc lại nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Sự dịu dàng ấy cô đã bao lần khao khát nó, bây giờ thầy đang ở trước mặt cô, lau nước mắt cho cô, thầy đang an ủi cô… Một cảm giác rất không chân thực, rất nhạt nhoà.
“Đừng nói gì cả… chỉ cần tin tôi” – giọng nói trầm ấm của thầy vang lên trong không gian tĩnh lặng, vỗ về tâm trí An Di.
“Em luôn tin thầy” – An Di nghẹn ngào.
_____________
Sự gần gũi trong gang tất ngắn ngủi nhanh chóng bị cắt đứt bởi tiếng hét giận dữ của Vinh Hy. Anh vừa nãy cảm thấy An Di đi lâu chưa quay lại thì bất an chạy đến đây, nào ngờ cô thật sự đến đây. Hắn nắm tay cô… còn cô thì đang khóc nức nở. Lồng ngực anh như bị ai thắp lên ngọn đuốc, nóng rát khó chịu. Anh hét lên hung tợn: “Buông cô ấy ra”
An Di giật mình còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Vinh Hy kéo đi. Anh còn quay lại định tung nắm đấm An Di liền nhanh chóng xoay người đón lấy cánh tay anh. Vì anh vung hết sức lực vào cú đấm ấy nên nhất thời không phản ứng kịp đã làm đau An Di. Cô nhăn mặt, ngồi thụp xuống sàn, theo đó là tiếng hét cùng lúc của hai người đàn ông: “An Di”. Ngôn Hoa định đưa tay đỡ cô đã bị Vinh Hy gạt phắt đi.
“Anh Hy, tại sao anh lại vô cớ đánh người” – An Di nói trong tiếng nấc nghẹn.
“Anh đánh người vô cớ? Anh đã từng như vậy bao giờ chưa?” – Vinh Hy khó chịu.
“Thế thì tại sao vừa rồi…” – An Di vùng khỏi cánh tay đang đỡ mình của Vinh Hy, chân bất giác bước lùi tránh xa anh.
“Em thật sự muốn biết?” – Vinh Hy cau có nhìn sang Ngôn Hoa, đáp lại anh là ánh mắt hờ hững của Ngôn Hoa, anh ta đang chăm chú nhìn về phía An Di, chân có vẻ ngập ngừng như muốn bước lại như không muốn.
“Được, nếu em thật sự muốn biết anh sẽ cho em biết. Em nghĩ con người cao ngạo tài giỏi đứng trước mặt em đây là ai? Em không phải thực sự nghĩ em và hắn ta luôn là tình cờ gặp phải nhau đó chứ? Em có còn nhớ tên say rượu điên cuồng đâm vào xe của chúng ta hai năm trước chứ? Là đại thiếu gia độc nhất của tập đoàn Ngôn thị, là đối thủ cạnh tranh của ba em, của An thị, hắn ta hết lần này đến lần khác xuất hiện bên cạnh em em không cảm thấy lạ sao? Em biết được bao nhiêu về hắn? Em biết bao nhiêu về con người hắn, nội tâm hắn? Em biết mục đích hắn tiếp cận em sao? Anh đã âm thầm theo dõi hắn suốt một năm nay nhưng cũng hoàn toàn không biết? Em nói cho anh biết em hiểu hắn được bao nhiêu? Tại sao em nhất quyết yêu hắn? Du Thăng thì sao? Em hoàn toàn không để ý đến hôn ước của hai đứa sao? Em có thể cãi lại ba em sao?… Em nói cho anh biết anh có vô cớ đánh người không, có không?” – sự hung hăng cùng đáy mắt rực lửa của Vinh Hy đã doạ An Di. Cô không dám tin những gì mình vừa nghe được, hoàn toàn không tin.
“Anh đã biết được từ lâu nhưng lại giấu em? Em không tin, em không tin” – An Di ngập tràn đau xót, nước mắt lại bắt đầu tuôn ra như thác đổ. Cô quay người chạy ra khỏi bệnh viện, cơn mưa mùa đông lại bắt đầu rả rít. Vinh Hy và Ngôn Hoa cũng vô thức cùng đuổi theo, đáp lại bọn họ chỉ là tiếng hét chất đầy sự tuyệt vọng của An Di: “Đừng theo tôi, để tôi đi, các người tránh xa tôi ra, tại sao ai nấy đều lừa dối tôi. Tôi không tin”.
Người con gái bé nhỏ trong đêm lạnh vắng đang đằm mình dưới cơn mưa lao đi vun vút trong màn đêm. Hai bóng đen cũng lao theo nhưng bóng dáng nhỏ bé ấy đã nhanh chóng khuất trong màn mưa, chỉ còn lại trước mặt một màu đen u tối.
An Di khóc, nước mắt nóng hổi hoà vào những hạt mưa lạnh giá, thấm vào da thịt mềm yếu của cô, đánh thức khối óc rối ren của cô. Cô không tin, không có cách nào tin những lời Vinh Hy vừa nói. Thầy Ngôn mà cô từng biết không phải là con người như vậy. Dù thầy có lạnh lùng có cách xa đến mấy cũng hoàn toàn không độc đoán toan tính như vậy. Thầy chưa bao giờ tổn hại đến cô, thầy cũng chưa bao giờ yêu cô. Từ đầu đến cuối chỉ một mình cô yêu thầy, một mình cô bám lấy thầy thì sao có thể cho là thầy đang lợi dụng cô… thầy không thể. Nhưng… tại sao thầy lại che giấu cô, tại sao thầy không cho cô biết thầy chính là người hai năm trước? Rõ ràng thầy đã biết cô từ trước sao lại còn vờ như không quen biết lúc gặp lại. Tại sao? Tại sao? An Di vô thức chạy đi dưới cơn mưa ngày một nặng hạt. Đến khi thân thể rã rời lạnh giá mới chậm bước dừng lại dưới một mái hiên… Đây là nơi mà cô nghĩ rằng mình và thầy lần đầu tiên gặp nhau, chính hôm ấy trời cũng đổ mưa, cô cũng trú dưới mái hiên này, nơi lần đầu tiên trái tim cô lệch nhịp vì một người đàn ông nho nhã anh tuấn, cũng chính nơi này lần đầu tiên cô được gần gũi con người ấy, gương mặt ấy, cánh tay rắn chắc ấy lần đầu tiên đỡ lấy cô, giọng nói trầm ấm ấy lần đầu tiên đánh vào tâm trí cô… Tất cả tất cả lần đầu tiên cứ ngỡ tại chính nơi này… Nhưng cô đã lầm, từ đầu cô đều đã lầm. An Di co ro ngồi vào một góc, hai tay siết lấy đầu gối vô thức xua đuổi cái lạnh, cái lạnh từ tận sâu trong tâm hồn hoà cùng cái lạnh của thân thể mềm yếu ướt đẫm dưới cơn mưa vô tình của mùa đông.
Ngôn Hoa điên cuồng lao đi trong mưa tìm kiếm bóng hình thân thuộc. Là anh sai rồi, anh đã sai rồi, chính anh đã làm tổn thương An Di. Từ khoảnh khắc anh tự dối lòng mình từ chối tình cảm của cô anh đã sai rồi. Việc anh giấu diếm thân phận mình đã gây hiểu lầm to lớn cho cô, chắc chắn ngay lúc này cô đã hoàn toàn bị những lời cáo buộc của Vinh Hy về anh làm cho đau đớn cùng cực. Anh biết cô sẽ không tin anh nữa, anh biết có giải thích gì cũng là vô nghĩa… nhưng giờ phút này điều duy nhất anh phải làm là tìm ra cô, anh muốn ôm cô vào lòng thay cho bao nhiêu lời xin lỗi từ tận thâm tâm. Ngay từ đầu anh đã không nên như vậy… vì anh mà bây giờ người con gái anh yêu đang nhận lấy tổn thương.
Ngôn Hoa bất lực chạy đi trong mưa, đến khi những hạt cuối cùng trút xuống cũng chính là lúc màn đêm tĩnh mịch bao phủ cả đất trời. An Di em đang ở đâu, em ở đâu? Đừng xảy ra chuyện gì em nhé, nếu em có mệnh hệ gì anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình một lần nào nữa? Anh đã sai rồi, anh không trốn tránh nữa. Em mau xuất hiện đi, em ở đâu? Nơi cuối đường tiếng khóc thút thít đứt quãng hoà vào tiếng côn trùng râm ran, chiếc bóng cô gái ngồi co trong mái hiên bị ánh đèn mờ nhạt hắt lên mặt đường. Anh đã tìm được cô, ông trời ơi thật sự cảm ơn ông, cô ấy không sao. Tiếng gọi của Ngôn Hoa như xé tan màn đêm u ám, anh gọi tên cô, gọi bằng tất cả sức lực còn lại của mình: “An Di”.
Tiếng gọi của anh như mũi dao nhọn đâm vào tim cô, khiến cô bừng tỉnh. Cô lại vô thức tránh né, lại lê bước trốn chạy. Bỗng nhiên trước mắt ánh đèn ôtô loé sáng che lấp tất cả lí trí và thân xác cô, tiếng còi đinh tai khiến cô chết lặng, trong khoảnh khắc không thể mở mắt cũng không thể di chuyển. An Di phó mặt cho số phận định đoạt tất cả, cô mệt mỏi rồi. Thật sự mệt mỏi rồi… Tất cả biến mất trước mắt chỉ còn một màu tối mịt cùng bên tai là tiếng hét của anh. Anh lại gọi tên cô: “An Di”.
________________