Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thầy Giáo Hắc Ám

Chương 84: Sự trừng phạt ngọt ngào

Tác giả: Pandari248
Chọn tập

Vĩnh viễn là một lời thề vô cùng đắt giá

Em giữ không được, cũng nhìn không thấy

Cuối cùng đều sẽ theo sóng biển tan biến vô hình

Đừng nói với em vĩnh viễn, vĩnh viễn và vĩnh viễn

Vĩnh viễn không phải là tương lai mà em muốn

Chỉ cần anh đã từng yêu em thì cũng đủ rồi

Cho dù cuối cùng tình yêu có tan vỡ

Chỉ xin anh giữ lại hình bóng của em trong lòng

_____

Tết năm nay dường như có một điều gì đó rất khác, một luồng sinh khí mới len lỏi khắp các ngõ ngách nhộn nhịp, sự khác biệt đó đến từ trong tâm mỗi người, khi con người ta vui, mọi thứ diễn ra dường như cũng đều sẽ có một khởi điểm vui vẻ giống như vậy. Đi giữa không gian ngập tràn sắc đỏ của phố phường ngày đầu năm, bắt gặp đâu đâu người ta cũng sơn nhà một màu đỏ rực, dán những câu đối đỏ, treo lồng đèn đỏ. Bởi người dân tin rằng màu đỏ sẽ xua đuổi ma quỷ và đem lại nhiều điều may mắn, người ta tổ chức hoạt động cúng tổ tế thần, để cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, an khang thịnh vượng.

Tay trong tay trên con phố nhỏ giữa thành phố D rực rỡ vẻ đẹp nửa hiện đại, nửa cổ kính, hòa quyện trong từng không gian kiến trúc, phố phường tấp nập hàng quán, họ không nghỉ ngơi mà dường như còn bày bán nhiều món hàng hơn để lấy lộc đầu năm. Thành phố D vốn đã đẹp thì vào ngày Tết càng trông như bức tranh thiên nhiên đặc sắc của tạo hóa. Những giọt nắng xuân lặng lẽ rót xuống vạn vật, phản chiếu lấp lánh. Cảnh đẹp thanh lịch, tao nhã ở đây đã làm rung động không ít tao nhân mặc khách, rực rỡ như những dải lụa đủ sắc màu bởi những vườn hoa bừng lên khoe sắc thắm.

An Di khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Ngôn Hoa, dường như anh cũng đang bận đắm chìm trong không khí hạnh phúc này, bàn tay đan vào tay An Di càng siết chặt hơn.

“Xin lỗi anh, mấy hôm rồi bận cùng cả nhà tiếp đãi họ hàng… không màng đến anh” – An Di nói lí nhí bên tai Ngôn Hoa.

“Suỵt… như lúc này chẳng phải rất tốt sao? Ba em hình như đã ngầm thừa nhận anh rồi, không cần phải vội… Anh sẽ khiến ông ấy toàn tâm toàn ý giao em cho anh” – Ngôn Hoa xoa đầu An Di, giọng trầm ấm khẳng định chắc nịch.

“Ai nói sẽ theo anh đâu chứ?” – An Di dẫu môi kháng nghị.

Ngôn Hoa mỉm cười véo mũi An Di: “Em chỉ có thể theo anh và cũng chỉ có anh có đủ tư cách mang em đi, em vĩnh viễn là của anh, vĩnh viễn, vĩnh viễn, của một mình anh, biết không?”

“Ngang ngược, bá đạo” – An Di cười tít mắt, lời nói thì kháng cự nhưng trái tim thì từ lâu đã bị cướp đi mất rồi, muốn không theo cũng không được… vả lại, người cũng theo luôn rồi chẳng phải sao?

Từ trong nhà nào đó vọng ra âm thanh củamột bài hát tựa như đã được nghe qua ở đâu đó rồi, giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, lưu lại trong tâm trí người nghe một chút gì đó trầm mặc, một chút gì đó cảm thông…

[1] Vĩnh viễn vĩnh viễn

Em vẫn cho rằng bản thân có thể rất kiên cường

Nhưng hóa ra em cũng biết cô đơn và sợ hãi giống như anh

Mỗi đêm không có anh bên cạnh

Những vì sao cũng giống như em, hờ hững treo cao trên trời

Thoáng sáng bừng qua rồi vụt tắt

Ngoài cửa sổ, bầu trời không biết từ khi nào thì sáng tỏ

Hóa ra thời gian em thao thức đã càng lúc càng dài

Không có anh bên cạnh, theo bước chân em lưu lạc nơi đất khách quê người chỉ còn cơn gió lạnh

Em sợ sự tưởng niệm của mình không thể vượt qua đại dương sâu thẳm

Đừng nói với em vĩnh viễn, vĩnh viễn và vĩnh viễn

Vĩnh viễn là một lời thề vô cùng đắt giá

Em giữ không được, cũng nhìn không thấy

Cuối cùng đều sẽ theo sóng biển tan biến vô hình

Đừng nói với em vĩnh viễn, vĩnh viễn và vĩnh viễn

Vĩnh viễn không phải là tương lai mà em muốn

Chỉ cần anh đã từng yêu em thì cũng đủ rồi

Cho dù cuối cùng tình yêu có tan vỡ

Chỉ xin anh giữ lại hình bóng của em trong lòng

Ngôn Hoa dừng lại bên một hàng đồ lưu niệm trên phố, chiếc bàn gỗ bày biện đủ loại hàng hoá nhỏ nhỏ xinh xinh, một đôi nhẫn bằng đá trông rất bắt mắt lập tức thu hút sự chú ý của anh. Ngôn Hoa không nói gì kéo tay An Di dẫn đến trước gian hàng, trên môi anh mở ra một nụ cười mê hồn khiến cho người phụ nữ bán hàng suýt nữa thì say ngất, bàn tay không chần chừ, nhắm trúng đôi nhẫn ấy đưa lên nhìn đi nhìn lại rồi lên tiếng đưa ra cho người bán hàng một câu hỏi với giọng điệu hơn chín phần là khẳng định.

“Thạch anh pha lê?”

“Vị tiên sinh đây thật có mắt nhìn, đây đúng là thạch anh pha lê, cũng là món đồ lưu niệm có giá trị nhất trong số ở đây” – Người phụ nữ hai mắt sáng rỡ khi thấy hai vị khách toàn thân toát ra một nét sang trọng, nam thanh nữ tú, phải nói đây là lần đầu tiên chị ta nhìn thấy một đôi mà ngay cả khí thế lẫn nhan sắc đều có thể xem là cực phẩm của cái đẹp.

“Tôi mua chúng” – Ngôn Hoa rút ví lấy một tờ tiền mệnh giá lớn hơn giá trị của đôi nhẫn rất nhiều đặt trên bàn rồi quay sang nhìn An Di, vẻ mặt thâm tình chất chứa sự yêu thương vô vàng, anh nâng bàn tay trắng mịn nho nhỏ của cô lên, đặt lên đó một nụ hôn đầy sự sủng ái và cưng chiều: “Bảo bối, em là của anh. Ở bên anh nhé?”

Chiếc nhẫn bằng đá thạch anh lành lạnh được đeo vào ngón giữa thanh mảnh trên bàn tay trái của An Di, cảnh tượng bày tỏ hết sức diễm tình được người qua đường vô cùng ngưỡng mộ vô thức ngoảnh đầu nhìn thôi cũng đủ thấy ganh tỵ, tại sao lại có người đàn ông đẹp trai phong độ như vậy lại như tình dịu dàng như vậy? Tại sao có người con gái vừa xinh đẹp lại vừa trong sáng như thế? Hai người họ có phải là thiên sứ do Chúa trời tạo nên hay không?

Có lẽ ai nấy đều không khỏi tự thầm hỏi lòng mình vô vàn câu hỏi sau khi nhìn thấy màn thể hiện tình cảm của Ngôn Hoa. An Di ngẩn người mất mấy giây, xung quanh trở nên náo nhiệt khiến trái tim đang trôi bồng bềnh giữa đại dương của An Di bị kéo về hiện thực. Nhìn thấy chiếc nhẫn thạch anh đã nằm trên ngón tay mình tự lúc nào, tựa như pha lê, trong suốt, tinh khiết, chế tác không quá cầu kì chỉ là một chiếc nhẫn bo tròn dạng cổ điển, một vầng sáng nhẹ toả ra do phản xạ với ánh mặt trời, An Di ngẩng mặt lên nhìn Ngôn Hoa, đôi hàng mi dài mê người khẽ run run theo từng nhịp thở, đôi môi mỏng ẩn hiện một nét cười lan toả, đôi mắt đen láy sâu hun hút nhìn cô đầy yêu thương lại như có chút trông chờ.

“Đây không được tính là cầu hôn đó chứ?” – An Di nghi hoặc hỏi.

Ngôn Hoa đáp thản nhiên: “Tất nhiên không phải rồi… nhưng nếu em muốn nghĩ như vậy thì anh cũng không ngại” – Thật ra cầu hôn đại tiểu thư em sao lại có thể sơ sài như thế này được? Người con gái anh yêu tất nhiên phải là người hạnh phúc nhất khi được cầu hôn mới được, chẳng qua bây giờ chưa phải lúc thôi đồ ngốc à… chỉ muốn tặng nhẫn thôi mà em đã cảm động thế sao?

Một cảm giác ấm áp len lỏi từ trong đáy tim, hai gò má phúng phính bắt đầu ửng đỏ như cà chua chín, làn môi anh đào cuối cùng cũng e thẹn mím lại là lộ ra lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu, lời đáp còn ở khoé môi, chưa kịp cất lên xung quanh đã có tiếng mọi người thúc giục.

“Đồng ý đi”, “Mau gật đầu đi”, “Anh ấy rất thật tâm mà”, “Mau đi cô gái”…

An Di thoáng ngượng, Ngôn Hoa nhận ra được ánh mắt trốn tránh của cô liền dang tay kéo cô ôm vào lòng trong tiếng hoan hô vỗ tay chúc mừng của người qua đường mỗi lúc một đông. Anh cất giọng trầm trầm dễ nghe của mình, mang theo một chút ngang ngược bá đạo mà nói rằng: “Thạch anh pha lê tượng trưng cho tình yêu sâu đậm và vĩnh cửu mà anh dành cho em, tượng trưng cho sắc đẹp, sự trong trắng và ngây thơ của em. An Di, cho dù em có trả lời đồng ý hay không thì cả đời này anh cũng vĩnh viễn không bao giờ buông em ra, không cho em có cơ hội rời khỏi anh. Nhẫn của anh cũng đã nhận rồi, người cũng phải theo anh về thôi.”

Niềm hạnh phúc to lớn ngập tràn trên gương mặt cô gái nhỏ vùi trong khuôn ngực Ngôn Hoa, giọng nói lí nhí khẽ vang lên như một viên kẹo ngọt khiến cho người đàn ông phút chốc muốn biến mình thành trẻ con, mặc sức chiếm hữu lấy sự ngọt ngào ấy.

“Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Ngôn Hoa, em yêu anh… Nhưng đây không tính là cầu hôn đâu nhé, bổn tiểu thư còn chưa đồng ý gả cho anh đâu.”

“Ừm, đây là vật làm tin. Nhắc cho em nhớ, dù sao em cũng không thoát khỏi anh đâu bé con à”

Bóng dáng người thanh niên mảnh khảnh khuất dần sau mái ngói đỏ phía cuối đường, khẽ nhún vai một cái cười nhạt rồi quay người bước đi. Chỉ cần cậu có thể hạnh phúc, tớ nguyện làm cái bóng của cậu, vẫn sẽ không hề thay đổi, vẫn sẽ thấy vui khi đôi môi cậu cất tiếng cười, thấy đau lòng khi hai hàng lệ nhỏ thấm ướt khoé mi kia, bờ vai này mãi mãi vẫn sẽ là chỗ dựa cho cậu… dù biết rằng cậu sẽ chẳng bao giờ cần đến nó nữa.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, chỉ có việc học hành là luôn tiếp diễn như vậy, sân bay thành phố D…

An Di bịn rịn ôm chào tạm biệt từng người trong nhà, Vinh Hy từ bên ngoài mang va li hành lí khệ nệ bước đến, An Di mỉm cười chủ động dang tay ôm lấy anh khiến cho anh cũng sững người, còn ai đó thì mặt mày sa sầm đứng ở một góc, đôi mắt cơ hồ dâng lên một chút phẫn nộ lẫn không cam lòng.

“Anh Vinh Hy, anh mãi anh trai tốt của em. Thay em quan tâm mọi người trong nhà một chút, nhất là vị tổng giám đốc mặt lạnh kia. Cảm ơn anh” – An Di vui vẻ đùa.

“Ranh con, giữ gìn sức khoẻ cho tốt, đừng suốt ngày chỉ biết có học hành thôi… em gái ngoan” – Vinh Hy khó khăn nặn ra một nụ cười gượng gạo.

“Nhớ canh chừng đại sư huynh phong lưu kia cho tốt, đàn ông quá đẹp, quá tài giỏi chẳng khác nào của nợ, chỉ suốt ngày kêu ong gọi bướm” – An Hạo vuốt cằm nhìn hai ông anh ở đằng xa bất giác lắc đầu: “Thật ra ngốc một chút như anh Du Thăng thì phận làm em đây cũng chẳng phải hao tâm tổn sức lo nghĩ cho đồ đầu heo chị, giữ sức khoẻ đấy”

“Thằng nhãi này, chị đánh chết em” – An Di vung tay đuổi đánh An Hạo.

“Được rồi, mau đi đi, kẻo muộn chuyến bay” – An tổng hắng giọng nhắc nhở.

“Tạm biệt cả nhà, cháu chỉ có thể đến thăm mọi người được một hôm thôi, cháu phải về trường có chút việc.” – Du Thăng cuối đầu đáp lễ rồi bước đi.

An Di vẫy vay tay chào cả nhà rồi cũng tiếp bước theo sau, Ngôn Hoa hậm hực, gương mặt xám xịt nhận lấy hành lí của An Di từ trong tay Vinh Hy.

Du Thăng khựng lại một chút, cậu quay sang nhìn An Di, khoé mắt ẩn chứa một nỗi niềm thầm kín khó tả, An Di thấy thấy cậu nhìn mình chằm chằm thì cũng đứng lại một lúc, Du Thăng lên tiếng: “Có thể hôn tạm biệt lần cuối không…?”

Thấy An Di do dự, khoé môi Du Thăng mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi, cậu chỉ cười nhạt mà nói: “Được rồi, vậy ôm một cái thôi nhé? Không phải đến tư cách một người bạn tớ cũng không có sao?”

An tổng nghe ra ẩn ý trong lời nói của Du Thăng, chân mày co lại có chút phiền lòng, ông thở dài một hơi: “Nếu không có… thì hẳn chúng nó đã thành đôi rồi, việc này là chúng ta nợ Du gia” – Thật ra ông hoàn toàn muốn nói là nếu không có tên khốn nào đó chen chân vào thì hẳn An Di và Du Thăng mới là một đôi hoàn hảo trong mắt ông, không hiểu mấy ngày gần đây ông đã ăn phải bùa gì rồi, cứ hết lần này đến lần khác vô thức mở lòng với hắn…

Ngôn Hoa đương nhiên nghe hiểu lời nói mập mờ của An tổng, sắc mặt của anh càng lúc càng trở nên khó coi, kéo đống hành lí về phía chỗ An Di đang dang tay ra chuẩn bị ôm Du Thăng… anh nhào tới, chen vào giữa rồi dang tay ôm lấy cậu ta, còn An Di thì… tất nhiên là ôm lấy anh từ đằng sau rồi.

“Thật ngại quá, An Di bây giờ đã là người có bạn trai rồi, là bạn trai của cô ấy đương nhiên tôi không đồng tình nhìn người đàn ông khác động chạm vào cô ấy rồi, dù sao cũng là người của tôi, tôi thay cô ấy ôm cậu vậy. Cũng chẳng khác gì nhau là mấy. Vậy đi, cậu đi Anh, chúng tôi đi Mỹ, có duyên sẽ lại gặp… Nhưng mà chắc sẽ không đâu” – Nói rồi Ngôn Hoa còn mặt dày vỗ vỗ mấy cái vào lưng cậu ta rồi kéo An Di đang làm mặt giận đi thẳng vào trong để mặc Du Thăng đứng ngẩn ra đó.

Mấy người nhà họ An chứng kiến ba người làm trò giữa sân bay thì cười đến đau cả bụng, An tổng thật không thể nhìn nổi nữa liền quay bước rời đi, ông không ngừng đưa tay bóp trán tự trấn an mình, hắn ta là một tên điên, mặt dày vô sỉ, thật sự không còn chút thể diện nào.

“Anh làm gì vậy? Em chỉ là chào tạm biệt cậu ấy thôi mà?” – An Di véo mạnh vào hông Ngôn Hoa đang bận đứng làm thủ tục xuất cảnh.

“Thì anh đã thay em làm việc đó rồi” – Ngôn Hoa cất giọng bình thản như đó là điều hiển nhiên.

“Anh thật là trẻ con” – An Di tăng lực véo mạnh hơn nữa.

Ngôn Hoa quay sang lườm nguýt cô một cái: “Cậu ta có tư tâm, anh là đàn ông tất nhiên nhìn ra ngay. Anh không muốn người đàn ông khác động vào em”

“Người đàn ông khác mà anh nói cậu ta là bạn thân mười mấy năm của em, cậu ta cũng từng là học trò của anh” – An Di nhăn mặt.

Ngôn Hoa nhận lại giấy tờ từ cô nhân viên xong liền quay lại nhìn An Di chằm chằm, dường như tâm trạng của anh vì lời nói bóng gió của An tổng lại thêm lời trách móc của An Di làm cho trở nên vô cùng xấu: “Cậu ta còn là thanh mai trúc mã của em, suýt nữa thì trở thành chồng em, còn tôi, theo lời ba em thì tôi chỉ là một tên thầy giáo vô lại chen chân vào hạnh phúc đã được định sẵn của em, mãi mãi chỉ là người ngoài cuộc, là người ngoài cuộc trong hạnh phúc của em. Việc em ôm cậu ta hay không chẳng liên quan gì đến tôi, tôi không có quyền ghen cũng chẳng có quyền ngăn cản, vừa rồi là tôi sai. Bây giờ em có thể lập tức quay lại, có thể ôm, có thể kể khó, kể khổ với cậu ấy rằng ở bên tôi em không vui đến nhường nào, cũng có thể không đi Mỹ nữa, trực tiếp theo cậu ấy về Anh. Được chứ, bây giờ thì đúng với ý của em rồi chứ?”

An Di ơi An Di, đến khi nào thì em mới nhận ra anh mọi chuyện đều là vì em mà làm đây? Nếu trước đây cậu ta chưa từng bạo gan dám động đến em, nếu lúc nãy trong lòng cậu ấy đừng có dụng ý khác… anh sẽ rộng lòng một chút xem như không có gì. Nhưng sự thật không phải là vậy, rõ ràng đến người ngốc cũng có thể nhận ra, còn em lại vì một chuyện nhỏ như vậy mà làm mặt giận với anh, người lẽ ra nên giận là anh mới đúng chứ? Anh là đàn ông, đương nhiên anh biết ghen rồi, em là đồ ngốc, ngốc chết đi được!

An Di cụp mắt, im lặng đứng ngây người không đáp lại cũng không có ý định dời đi. Hai người cứ đứng chết trân ở đó một lúc lâu, không gian xung quanh dường như cũng chút lắng đọng, Ngôn Hoa tức giận đủ rồi lại nhận thấy vừa rồi mình có hơi nặng lời, vô tình lại nhắc đến chuyện không vui trước kia, biết làm sao được, anh là người đàn ông cao ngạo như vậy làm sao có thể cúi đầu chịu thua một người hai lần, An tổng – An Thành, thái độ bằng mặt không bằng lòng của ông ấy khiến cho Ngôn Hoa cảm thấy lòng kiêu hãnh của mình thảm hại vô cùng, anh yêu An Di, cô cũng yêu anh, vậy tại sao ông ta cứ nhất quyết phải xem anh là cái gai trong mắt như vậy… anh thật không hiểu nổi nữa, lẽ nào những việc anh làm còn chưa đủ chân thành hay sao?

Nhìn thấy bờ vai nhỏ của An Di run lên nhè nhẹ Ngôn Hoa vô thức giật mình hoảng sợ, anh sợ những lời vừa rồi của mình khiến cô đau lòng, cô sẽ không khóc đó chứ, anh chỉ nhất thời nóng giận mà thôi…

Ngôn Hoa thận trọng nâng khuôn mặt An Di lên, chỉ sợ nhìn thấy đôi mắt long lanh xinh đẹp ấy sẽ chực rơi lệ, như thế anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

“An…”

“Du Thăng là thanh mai trúc mã của em, cậu ấy cũng suýt nữa đã trở thành chồng em, ba em chính xác là vẫn chưa gỡ bỏ nút thắt trong lòng hoàn toàn cho nên vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh, vừa rồi em thật sự định ôm tạm biệt Du Thăng, em cũng hoàn toàn có thể quay lại trực tiếp cùng cậu ta sang Anh, những điều anh nói đều hoàn toàn không có sai. Em có thể…” – giọng nói và ánh mắt An Di lúc này cực kì kiên định khiến cho Ngôn Hoa thoáng sững người, An Di dường như quay trở lại là một cô nàng lớp trưởng đanh đá, mạnh mẽ lúc nào cũng ương ngạnh thầm chống đối lại anh, tâm tư của Ngôn Hoa lại như trở về thời điểm mình vừa mới gặp cô vào hai năm trước, bỗng chốc trong lòng anh thoáng qua một chút hoảng sợ, hình ảnh cô nàng ngỗ ngược bị anh giận dữ mắng vì không tập trung trong giờ học, sau khi anh đi thì uỷ khuất khóc nấc lên bờ vai của Du Thăng, mãi sau anh mới biết được thì ra đêm ấy cô bận thức làm vòng tay mắt mèo làm quà sinh nhật cho anh, còn vì vậy mà khiến cho tay mình bị thương… là anh đã trách lầm cô, là anh làm cho cô khóc, là anh trực tiếp đẩy cô vào vòng tay kẻ khác…

Ngôn Hoa bắt đầu thấy hoảng loạn, anh lập tức ôm lấy An Di kéo vào lòng rồi nhất quyết ôm chặt cô lại, giọng nói của anh cũng bắt đầu bị tâm lí áp chế làm cho trở nên lạnh lùng khiến người ta hoảng sợ: “An Di… em… An…” – Tất cả những gì muốn nói đột nhiên nghẹn ứ ở cổ họng khiến anh không tài nào thốt nên thành lời.

An Di rất kiên định, nhất quyết vùng ra, Ngôn Hoa không muốn cưỡng bách cô liền buông tay để cô đẩy mình ra.

An Di giơ bàn tay nhỏ lên trước mặt Ngôn Hoa, chiếc nhẫn thạch anh lấp lánh nổi bật trên ngón giữa thanh mảnh của cô đập vào mắt anh.

“Những việc anh vừa nói em có thể làm, hoàn toàn có thể nhưng anh nhìn thứ này đi, chẳng phải em đã nhận lời sẽ luôn luôn ở bên anh sao? Em đã từng là thanh mai trúc mã của người khác nhưng hiện tại em là bạn gái của anh, em đã suýt nữa lấy người khác làm chồng nhưng em hoàn toàn không có làm như vậy, ba em không chấp nhận anh nhưng em mới là người anh yêu, em chấp nhận anh, em đã định ôm tạm biệt Du Thăng rồi sau đó sẽ làm nũng để xoa dịu anh, vừa rồi em cũng có thể vì giận anh mà chạy theo Du Thăng… Nhưng em không có làm như vậy, vì em biết anh sẽ giận, anh sẽ không được vui, mà anh lại rất lạnh lùng, anh trừng mắt lớn tiếng trách em. Vì sao chứ?” – Đáy mắt An Di loé lên một tia uỷ khuất nhưng cô tuyệt nhiên không có khóc, rất kiên định chất vất Ngôn Hoa.

“Vì anh ghen, An Di em là của anh, bất cứ người đàn ông nào khác cũng đều không được phép có tư tâm với em. Xin lỗi em, anh không cố ý lớn tiếng với em, anh thừa nhận vừa rồi tâm lí của anh vì việc khác mà tức giận, anh sai rồi em có thể tuỳ ý mắng anh như thế này, thậm chí đánh anh cũng được, anh thật sự sợ nhìn thấy em khóc, thà rằng em đánh anh mắng anh, chỉ cần đừng tuỳ tiện rời đi cũng đừng khóc. Anh xin lỗi” – Dứt lời, Ngôn Hoa đem An Di kéo vào trong lòng, khuôn mặt anh vùi trong làn tóc thơm tho của cô, hít lấy hít để mùi hương mê hoặc chỉ thuộc về riêng cô mà thôi. Có trời mới biết vừa rồi An Di đột nhiên trở nên lạ như vậy đã khiến anh sợ như thế nào. Từ khi ở bên anh, ngoài lúc ở trên giảng đường tỏ ra xa lạ lạnh nhạt thì An Di đều dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, khiến anh cũng vô thức quên mất An Di mà anh biết thật ra cũng là một cô gái mạnh mẽ, ương ngạnh. Những lần anh cố ý gọi đến tên cô trong giờ giảng cô đều dùng giọng điệu này đối đáp với anh như thể dễ dàng nhận ra dụng ý anh gọi đến mình. Lẽ ra anh không được quên mới phải, từ khi nào anh trở thành tên ngốc đãng trí rồi?

Máy bay đã cất cánh, trong lòng Ngôn Hoa vẫn còn ngỗn ngang suy nghĩ, cái đầu không an phận của An Di tự lúc nào đã ngã vào lòng Ngôn Hoa ngủ rất say xưa, Ngôn Hoa cười khổ, chỉnh lại tư thế của cô một chút rồi thở dài thì thầm: “Bé con, anh thật không thể coi thường em, làm anh sợ muốn rã cả tim”

An Di mơ màng mấp máy môi: “Anh là tên ngốc, tên đầu đất, tên tự mãn, bá đạo, EQ thấp, phải mắng cho anh chết”

Ngôn Hoa nhíu mày, bàn tay lạnh ngắt đưa lên véo cái má hồng mũm mĩm của An Di: “Con heo ngốc này, thì ra em cố ý mắng anh, em thật quá đáng, dậy ngay cho anh”

“Aaaa… aaa… aaa… Đau” – An Di vẫn chưa ngủ sâu bị Ngôn Hoa làm cho đau đến bừng tỉnh.

Hai tay xoa má mình An Di bất mãn hét to: “Tên côn đồ này, dám véo má bổn tiểu thư?”

Xung quanh được phen náo động, ánh mắt hành khách khoang thương gia đều lập tức đổ dồn về phía này, Ngôn Hoa biết tỏng cô nhóc tinh nghịch này có ý gì, anh nhìn quanh quất một lượt rồi xua tay: “Xin lỗi thật ngại quá bạn gái tôi gặp ác mộng. Tôi lập tức dỗ cô ấy, làm phiền rồi”

Đợi ánh mắt mọi người dần tản đi cả, Ngôn Hoa mới nhăn nhó gỡ cánh tay mình vừa bị An Di cắn đến nạm đầy dấu răng ra, khẽ chau mày một cái rồi cúi xuống, hai bàn tay Anh Di cựa quậy liền bị anh một tay cố định ngay trên đỉnh đầu, Ngôn Hoa nhìn bộ dạng giãy trối chết của An Di như đang xem trò vui, còn An Di lúc này cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trong đôi mắt trông như thú hoang của Ngôn Hoa.

An Di biết người đàn ông này rõ là muốn làm càng mà, nhưng không thể phản kháng thì cánh môi đã bị Ngôn Hoa thô lỗ chiếm hữu, mặc sức tấn công đến hàng phòng ngự cuối cùng của cô, chiếc lưỡi của anh thuần thục trêu đùa toàn bộ khoang miệng An Di, cuồng dã nuốt lấy sự ngọt ngào đầy mê người của cô.

Đầu óc An Di lúc này đã hoàn toàn mờ mịt, toàn thân vô lực mặc cho tên càn rỡ Ngôn Hoa tham lam chiếm tiện nghi. Sau một hồi thoã mãn rốt cục anh cũng chịu buông tha cho cô, trước khi rời khỏi còn ranh mãnh cắn nhẹ lên cánh môi đã bị giày vò đến đỏ mọng của cô, anh còn không chút ngượng ngùng nở một nụ cười tà mị cất giọng: “Phạt xong rồi, bây giờ em có thể ngủ” – Nói rồi anh kéo chăn lên đắp cho An Di, nghiêng người vòng tay ra sau để đầu cô trượt sang vai mình, hai mắt anh cũng từ từ khép lại, ý cười trên môi vẫn chưa tan… An Di hận nổi không thể ngay lập tức tặng cho tên ngang ngược này một cước bay khỏi đây… Đồ gian thương!

___ ___

*4600 chữ! Chuyện là có một số nhân vật không chỉ khư khư mà xuất hiện như vậy, cái gì cũng có dự tính của nó, trước khi kết thúc sẽ có ngược, còn nặng hay nhẹ là tuỳ thuộc vào tâm trạng tác giả lúc đó, vẫn còn đang phân vân bởi thương hai người còn không hết sao nỡ ngược nặng đây… Nói chung là cũng sắp hết rồi!!! Vậy đó, báo trước chuẩn bị tinh thần nha huhuhu.

Chọn tập
Bình luận