Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thầy Giáo Hắc Ám

Chương 52: Đối mặt

Tác giả: Pandari248
Chọn tập

An Di chưa nghĩ đến sẽ phải đối mặt với sự thật sớm như vậy, nếu có thể cô muốn mình và anh cứ như trước giờ

Cô bắt đầu thấy mình hèn nhát, cô sợ, sợ rằng mọi người sẽ không chấp nhận

“Ta biết mọi người lo lắng nhưng cứ bi quan như vậy thì có ích gì? Chi bằng bình tĩnh nghe ta nói trước” – An lão gia điềm nhiên cất giọng.

“Ba à, con biết chuyện ba thân thiết với cậu ta nhưng mà cậu ta không hẳn là con người như ba nghĩ đâu, còn một số chuyện, một số sự thật mà không phải ai cũng có thể biết…” – An tổng thấp thỏm, có vẻ xem những lời của cha mình như gió thoảng qua tai, trong lòng ông hiện giờ nóng như lửa đốt, một mực lo lắng cho con gái. An lão phu nhân và con dâu cũng nước mắt lưng tròng…

“Con chê ta già lú lẫn rồi sao? Có thể con cho là ta nhìn nhầm cậu ta cũng được, con cứ đợi xem” – An lão gia nhàn nhã quay bước về phòng.

“Ba, con không có ý đó. Nhưng…” – An tổng nhất thời bí bách, một bên là cha mình, một bên là sự an nguy của con gái và những sự thật đáng sợ ông ông biết được từ Vinh Hy, tất cả khiến đầu óc ông rối loạn cả lên.

“Là ta không tốt, ta những tưởng bọn trẻ rồi sẽ tự giải quyết mọi chuyện êm thấm, đáng ra ta nên nói cho mọi người trước một tiếng” – An lão gia thở dài.

“Ý ba là…?” – An tổng nghi hoặc hỏi.

“Ngôn Thị, Huyền Hoả… ta đều đã biết. Cậu ấy trước giờ chưa từng giấu diếm thân thế với ta, con dù có điều tra thế nào cũng khó mà biết được những gì cậu ấy đã phải trải qua, những sự thật bên trong những sự thật… ta ngoài rất thương cậu ấy ra thì còn rất ngưỡng mộ tài năng và những gì cậu ấy đã âm thầm hy sinh cho những người xung quanh, ta cũng biết An Di và cậu ấy có tình cảm với nhau từ lâu, có lẽ đã kéo dài hơn hai năm rồi, vả lại nguyên nhân An Di buồn bã muốn một mình về Anh học cũng từ chuyện này mà ra. Ta đã sớm đoán biết được Ngôn Hoa cậu ấy vì lo sợ con bé biết được sự thật sẽ tổn thương thậm chí là… gặp nguy hiểm cho nên đã tự mình rời xa An Di. Từ lâu cậu ấy đã muốn từ bỏ tất cả, chỉ vì thân bất do kỷ, có những chuyện không phải bản thân muốn là được, có lẽ vì vậy mà cậu ấy phải dây dưa đến tận bây giờ. Con có thể không tin những gì ta nói, không tin con người cậu ấy nhưng con hãy tin trái tim của con gái con, tình cảm chân thật là không có đúng sai, chỉ cần con tin tưởng…” – An lão gia nhoẻn miệng cười rồi đi thẳng lên tầng, để lại An lão phu nhân và con dâu ngơ ngơ ngác ngác, ù ù cạc cạc và An tổng mặt mày đăm chiêu suy nghĩ.

“Ý của ba là An Di sẽ không sao đúng không anh? Cậu ta sẽ bảo vệ con gái chứ?” – An phu nhân hỏi chồng.

“Em an tâm đi, nếu nó dám để con gái chúng ta gặp chuyện gì thì có đổi cái mạng này anh cũng không để nó được sống yên ổn” – An tổng an ủi vợ.

“Mẹ cũng tin cậu ấy… nhưng có thật sự là do bọn người Huyền Hoả gì đó gây ra không? Nếu không phải thì An Di của mẹ phải làm sao đây?” – An lão phu nhân thấp thỏm.

“Chắc chắn là bọn họ vì Vinh Hy… mọi chuyện là do…” – An tổng định nói gì đó nhưng tức thì nghĩ đến quản gia Vinh Bảo ông liền khựng lại, quản gia Vinh cũng vô thức cuối đầu. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ cả An gia ai nấy đều đứng ngồi không yên, ông tuy là lo lắng nhưng vẫn giữ khư khư trong lòng vì con trai, gương mặt phúc hậu luôn luôn tươi cười hằng ngày bỗng trở nên nhợt nhạt mệt mỏi.

An tổng như hiểu được tâm sự của người bạn lâu năm, ông dồn hết sự điềm tĩnh còn lại của mình quàng tay an ủi quản gia Vinh: “Sẽ không sao đâu!”

Quản gia Vinh gật đầu, ông thừa biết rõ người sẽ không sao chỉ có tiểu thư mà thôi, tiểu thư không làm gì sai còn có người đứng ra bảo vệ, nhưng con trai Vinh Hy của ông thì khác, mọi chuyện là do nó, phen này có lẽ là lành ít dữ nhiều…

——

Màn đêm dần tan, những tia sáng yếu ớt đầu tiên của ngày mới bắt đầu ló dạng, không khí buổi sớm âm ẩm lạnh lẽo, trời lại chuyển xấu với mấy đợt sấm báo hiệu cơn mưa.

Chiếc taxi dừng lại trước dinh thự xa hoa rộng lớn điện đóm sáng trưng, bây giờ đã hơn bốn giờ sáng, An Di vẫn đang ngủ say trong vòng tay Ngôn Hoa, anh khẽ gọi, tay vân vê làn tóc mượt mà của cô: “Ngốc à, đến rồi”

An Di lim dim dụi dụi mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Hình như biết được động tĩnh, ba bốn vệ sĩ lực lưỡng nhanh chóng từ trong dinh thự đi ra vây quanh chiếc taxi, người tài xế hốt hoảng quay đầu lại nhìn Ngôn Hoa và An Di. Lúc này Ngôn Hoa mới bình thản lên tiếng: “Không có gì, đừng hoảng”

“Anh về nghỉ ngơi cẩn thận, em vào đây” – An Di tháo đai an toàn định mở cửa xe đi ra ngoài.

Ngôn Hoa vươn tay chặn lại rồi nắm lấy tay cô bảo: “Anh đi cùng em”

“Hả… anh?” – An Di ngạc nhiên hỏi.

“Em nghĩ một mình em sẽ giải thích tất cả những chuyện vừa xảy ra với gia đình như thế nào?” – Ngôn Hoa uể oải dịch người mở cửa xe ra.

“Em… em” – An Di ngập ngừng.

“Có anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ không sao” – Ngôn Hoa nắm chặt tay An Di cẩn thận kéo cô ra ngoài.

John vừa nhìn thấy An Di liền bước đến: “Tiểu thư cô không sao chứ?” – nói đoạn John quay sang nhìn Ngôn Hoa, nhận ra anh liền ngạc nhiên hỏi: “Anh… anh là?”

“Bệnh viện… thật ngại quá anh có thể giúp tôi thanh toán tiền taxi không?” – Ngôn Hoa nhàn nhã nói một câu không đầu không cuối rồi quay ngoắt dẫn An Di đi vào. Ý của câu nói là nhờ vả nhưng giọng điệu lại là bắt buộc người khác không thể không làm.

Bệnh viện? Đúng vậy lần đầu tiên John gặp Ngôn Hoa chính là sau cái hôm anh ta đâm vào xe của tiểu thư… ở bệnh viện. John rút ví đưa tiền taxi rồi điềm tĩnh quay vào trong, lúc này mọi người An gia ngay cả người làm cũng đều như đã tập trung hết ra sảnh lớn, trên bậc tam cấp, An tổng khoanh tay đứng vô cùng nghiêm nghị.

An Di siết chặt tay Ngôn Hoa bước chậm từng bước, phía sau họ là John và vài vệ sĩ khác, từ xa nhìn thấy mọi người An Di bỗng chốc khựng lại. Ngôn Hoa cũng dừng bước, anh khẽ đưa tay nâng mặt An Di lên nhìn cô bảo: “Đừng lo”

“Anh…” – An Di ngược lại rất lo, mọi chuyện đã đến nước này định sẵn là không thể quay đầu, nhưng An Di chưa nghĩ đến sẽ phải đối mặt với sự thật sớm như vậy, nếu có thể cô muốn mình và anh cứ như trước giờ, âm thầm bên nhau là được dù cho cô không thích cảm giác giấu diếm chút nào nhưng ít ra việc đó còn tốt hơn để mọi người biết được những sự thật khó chấp nhận này, cô chưa thật sự sẵn sàng cùng anh bước ra ánh sáng. Cô bắt đầu thấy mình hèn nhát, cô sợ, sợ rằng mọi người sẽ không chấp nhận anh, sẽ không tác thành cho cô và anh, hai người khó khăn lắm mới đến được với nhau, bên nhau chỉ mới vỏn vẹn mấy tuần, hạnh phúc này chưa kịp viên mãn cô sợ lại phải nhìn anh rời xa mình, khi ba cô hỏi cô đã mơ hồ nhận ra ông đã biết tất cả rồi, bây giờ cô cũng không thể tự quyết theo ý mình, không thể một lần nói ra tất cả những sự thật, những tâm tư tình cảm, thật quá khó để mọi người tiếp nhận…

Ngôn Hoa cảm nhận được nỗi lo sợ của An Di, nhìn cô tự dằn vặt anh không thoải mái chút nào: “An Di, nhìn anh, tin anh có được không?”

“Dạ” – An Di gật đầu, trong đôi mắt long lanh ánh lên một tia uỷ khuất. Tin tưởng anh, tin anh sẽ có thể cùng cô vượt qua mọi trở ngại, cùng cô đối mặt với sự thật…

“An Di”

“Mẹ, bà nội” – An Di chạy đến ôm chầm lấy hai người, Ngôn Hoa đứng lại trước thềm mắt đối mắt với An tổng một lúc lâu.

“Con không sao chứ? Họ có làm gì con không? Có đau ở đâu không?” – An lão phu nhân và An phu nhân thay phiên nhau hỏi dồn dập, còn không ngừng xoay người An Di kiểm tra hết thẩy xem cô có bị thương không.

“Con không sao cả, mọi người đừng lo” – An Di lắc đầu nguầy nguậy.

“Đưa An Di đi nghỉ ngơi trước đi” – An tổng lúc này mới lạnh lùng lên tiếng, xung quanh trầm xuống im bặt.

“Ba, con không sao, con không cần nghỉ ngơi” – Nói rồi An Di lập tức đi đến bên cạnh Ngôn Hoa, lấy hết can đảm nắm lấy tay anh trước sự ngạc nhiên của mọi người cô nói: ” Con nghĩ cả nhà hẳn đã rõ mọi chuyện rồi, con chỉ muốn nói một điều rằng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, dù cho mọi người có phản đối thế nào đi nữa… trong lòng con chỉ có anh ấy, con tin anh ấy, con yêu anh ấy, sai thì con đã sai rồi, giấu diếm mọi người, làm tổn thương Du Thăng, có lỗi với Du gia, có lỗi với cả nhà… nhưng con đã quyết định từ lâu rồi, con muốn huỷ hôn ước, con muốn đường đường chính chính đến với tình yêu của con. Con gái bất hiếu. Con xin lỗi” – An Di dù nước mắt đã chực trào nhưng ngữ điệu lại cô cùng kiên quyết, Ngôn Hoa vẫn im lặng nhưng An Di có thể cảm nhận được bàn tay mình tự bao giờ đã được bàn tay của anh bao lấy, bàn tay trước giờ lạnh lẽo như khối băng ấy lúc này ấm áp như than hồng, dịu dàng truyền đến cho cô bao nhiêu là dũng khí, bao nhiêu là sức mạnh tinh thần.

“Cho dù đã tổn thương, cho dù đã đau khổ, cho dù đã nguy hiểm con vẫn còn tin?” – An tổng hạ giọng.

“Con chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh ấy dành cho con” – An Di kiên định trả lời.

“Được lắm. Con gái lớn rồi, người làm cha như ta không thể quản nổi nữa.” – An tổng buông vỏn vẹn một câu rồi quay bước đi vào.

Ngôn Hoa cất giọng trầm tĩnh một mạch khiến An tổng dừng bước: “Sai là tôi sai, giấu là tôi giấu, làm tổn thương An Di là tôi làm, khiến An Di nguy hiểm là tôi khiến, muốn huỷ hôn ước cũng vì tôi, tôi không thể cưỡng cầu mọi người nhìn nhận khách quan về thân thế của tôi, về quá khứ của tôi, tôi chỉ biết tôi yêu An Di, không tin tôi cũng được, khinh tôi cũng được nhưng đừng vì vậy mà khiến cô ấy khó xử. Cô ấy yêu tôi nhưng mọi người chính là gia đình của cô ấy, cô ấy kiên quyết đến mấy thì trái tim vẫn luôn mong manh như vậy, tôi không muốn vì tình yêu này mà khiến cô ấy tiếp tục tự dằn vặt mình, tôi chấp nhận từ bỏ tất cả chỉ mong điều duy nhất chính là có thể dùng tất cả sinh mệnh còn lại để yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy, đem lại hạnh phúc cho cô ấy… Xin ông” – Dứt lời anh không suy nghĩ liền khuỵ gối quỳ trên bậc thềm. Cả hai mươi mấy năm cuộc đời của anh đây là lần đầu tiên cầu xin người khác, anh vì An Di không màng sĩ diện, không màng tất cả, anh chỉ cần cô, chỉ cần được yêu thương bảo bọc cho cô, được ở bên cô, tất cả đều vô nghĩa, chỉ cần An Di của anh vui vẻ hạnh phúc là quá đủ rồi.

An tổng nhếch mép, không nói nửa lời lạnh lùng đi thẳng vào nhà.

“Ba…” – An Di gọi với theo nhưng tuyệt nhiên ông không hề quay lại.

“An Di mau vào nhà đi con” – An lão phu nhân vì lời nói của An Di và Ngôn Hoa mà cảm động khôn xiết, trong lòng bà từ lâu đã không xem trọng hôn ước gì đó, bà chỉ luôn mong An Di của bà được vui vẻ hạnh phúc mà thôi, đây há chẳng phải điều cậu Ngôn Hoa kia có thể làm sao? Bà cũng không cần gì cả, tấm chân tình của Ngôn Hoa đã được bà chấp nhận rồi.

“Con xin lỗi, con không vào đến khi nào ba thật sự chấp nhận, thật sự cho phép, con quyết nhận lỗi cùng anh ấy” – An Di cất cao giọng rồi cũng quỳ xuống cạnh Ngôn Hoa.

Hai người phụ nữ trong nhà đều hiểu rõ tính tình của An tổng cho nên dù xót xa An Di đến mấy cũng không có cách nào khuyên giải, An phu nhân chỉ có thể đau lòng nhìn con gái quỳ ở đó mà không thể làm gì, đành dìu mẹ chồng trở vào nhà rồi tìm chồng nói chuyện.

Thứ mà An Thành ông đã quyết thì khó mà thay đổi, hôn sự mười mấy năm không phải muốn huỷ là huỷ nhưng ông đã không ngần ngại huỷ vì con gái rồi, chỉ là chấp niệm của ông quá sâu không thể muốn buông mà buông xuống được. Trước đây ông hết lần này đến lần khác trì hoãn việc hôn ước chính là vì sớm đã nhận ra con gái mình không muốn, ông chỉ nghĩ rằng con gái còn nhỏ chưa thích hợp cũng chưa chính chắn chứ nào đâu ngờ đến An Di đã động lòng với người khác từ lâu rồi. Cũng vì hết mực yêu thương con gái mà khó lòng chấp nhận một người như Ngôn Hoa, tiếp xúc ít lâu ông cũng cơ hồ nhận ra được cậu ta tài năng xuất chúng là thật, nhân phẩm tốt là thật nhưng cái đáng lo ngại chính là thân thế ở đằng sau cậu ta, những gì cậu ta che giấu là quá sức tưởng tượng của ông, dù có tin tưởng lời ba mình nói nhưng ông cũng không có dũng khí để con gái ngàn vàng duy nhất của mình gặp bất cứ nguy hiểm nào. Chuyện ngày hôm nay như một giọt nước tràn ly khiến cho sự cố chấp của ông với Ngôn Hoa càng thêm sâu sắc.

“Anh định để hai đứa nó quỳ như vậy ở ngoài sao?” – An phu nhân hỏi chồng, bà biết ông miệng cứng lòng mềm, để An Di như vậy chắc chắn trong lòng ông cũng không dễ chịu gì.

“Nói cho anh biết anh nên làm gì đây? Con gái ngốc, yêu ai không yêu…” – An tổng thở dài.

An phu nhân xoa xoa lưng chồng ân cần lên tiếng: “Không phải anh không nhìn thấy sự chân thành của cậu ấy đúng không? Cả tình cảm vững vàng của hai đứa nữa, hãy cho chúng nó ít thời gian, cũng là cho anh thời gian để chấp nhận. Tuy tiếp xúc chưa lâu nhưng em tin con người cậu ta, em càng tin tưởng trái tim của con gái em hơn. Có những chuyện không phải chỉ cần lí trí không là đủ, nhất là chuyện tình cảm”

“Em cũng tin?” – An tổng nhíu mày.

“Phụ nữ là động vật cảm tính mà, huống hồ một người đã không màng nguy hiểm, còn nguyện dùng tất cả sinh mệnh còn lại bảo vệ con gái của em thì em còn có thứ gì khác để cưỡng cầu nữa?” – An phu nhân nở một nụ cười nhạt, An tổng cũng bất giác cười theo, An phu nhân lại cất giọng ôn hoà hỏi: “Sao anh không bảo chúng vào nhà? Không hiểu sao con bé tính tình ngang bướng, cố chấp y hệt ai đó vậy, nhất định phải nghe được câu đồng ý của ba mới thôi kia kìa. Nhẫn tâm nhìn bảo bối của anh quỳ ngoài đó sao?”

“Được rồi, để chúng nó chịu khổ một chút thì mới biết thứ gì đáng trân trọng. Em nghỉ ngơi đi, anh đi nói chuyện với ba một chút” – An tổng cuối cùng chân mày cũng giãn ra được một chút, chỉ có vợ ông biết cách gỡ những nút thắt trong lòng của ông mà thôi.

—–

“Ngốc à, ai bảo em quỳ cùng anh?” – Ngôn Hoa gõ nhẹ vào trán An Di.

“Sao anh có thể đắc ý như vậy chứ? Anh không sợ ba em sẽ không tán thành sao?” – An Di nhăn nhó.

“Nhất định không có chuyện đó?” – Ngôn Hoa bình thản đáp.

“Vì sao?” – An Di hỏi.

“Còn ai nữa? Cứu tinh duy nhất chính là giáo sư… nhìn xem” – Ngôn Hoa trỏ tay về phía ánh đèn hắt ra từ một căn phòng trên tầng ba, chính là phòng của An lão gia.

“Ơ… là ông?” – An Di ngạc nhiên.

“Anh những tưởng ba em sẽ giận đến muốn giết anh mất, nhưng mà vừa rồi nhìn thái độ của ba em, vả lại không thấy giáo sư đâu thì anh ít nhiều cũng đã hiểu rồi, là ông đã mở đường cho chúng ta”

“Ý anh là ông đã biết mọi chuyện từ lâu kể cả chuyện của anh sao?” – An Di hiếu kì.

“Ừ” – Ngôn Hoa đưa tay kéo An Di gần sát lại rồi thì thầm bên tai cô: “Đau không? Có lạnh không? Vào nhà đi”

“Không, đau chết cũng sẽ ở đây cùng anh, chỉ cần ba mềm lòng, nhất định sẽ chấp nhận” – An Di cười, nụ cười làm bừng sáng cả một khoảng trời u ám trước mặt.

Trời bắt đầu mưa rả rít rồi đổ xuống xối xả. Ngôn Hoa dang tay bao trọn An Di trong lòng mặc cho nước mưa cứ thế tạt vào bậc thềm ướt đẫm tấm lưng anh, thấm cả vào vết thương ê buốt nhói đau. “Mưa lớn rồi, em vào nhà đi, ba em chỉ giận anh thôi, em đâu có lỗi gì”

An Di toan đứng dậy định kéo anh vào nhà: “Vào cùng em, anh bị ướt rồi”

Ngôn Hoa cố chấp: “Không phải em muốn ba đồng ý chấp thuận sao? Anh sẽ khiến ông ấy đồng ý”

“Vậy em cũng ở đây cùng anh” – An Di trở lại cạnh anh.

“Thật không ngoan, không nghe lời anh” – An Di không chịu vào nhà, Ngôn Hoa cũng không còn cách nào bèn tiếp tục dùng thân mình chắn mưa cho An Di.

Năm phút, mười phút, mười lăm phút… An phu nhân bắt đầu sốt ruột. Tuy là hai đứa đang ở trên bậc thềm nhưng mưa cứ ngày càng lớn như vậy thì chắc chắn không ướt cũng sẽ lạnh chết. Đi ra đến bậu cửa thì nhìn thấy chồng mình cũng đang đứng đó nhìn ra ngoài sảnh lớn. Rõ ràng là lo lắng, rõ ràng là đau lòng nhưng trong dạ lại cứng rắn, đối với con gái yêu chiều hết mực, quý như trân báu nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Lần này đúng là ông đã rất giận, mất ngủ cả đêm thấp thỏm đứng ngồi không yên lo lắng cho An Di, đùng một cái ba chồng lại nói ra một loạt sự thật bất ngờ, rồi cả việc An Di cố chấp không nghe lời… Đã quyết quay đầu không quan tâm nhưng lại không thể không quan tâm đành đứng đó trông ra, chắc chắn đã tha thứ rồi, cũng đã chấp thuận rồi, chỉ là khó mà nói ra thôi

“Vào nhà” – Cuối cùng An tổng cũng kìm lòng không đậu mà lên tiếng.

“Được rồi, được rồi hai đứa mau vào trong đi” – An phu nhân từ phía sau lên tiếng.

Ngôn Hoa đứng dậy bế bổng An Di vào trong nhà rồi đặt cô xuống. Không biết là do quỳ quá lâu hay vì thật sự đã nhiễm lạnh mà anh cảm thấy cơ thể bắt đầu không kiểm soát được, bước đi có hơi loạng choạng, đứng cũng không vững, trước mắt mọi thứ bỗng dần nhoè đi rồi chìm vào một màu đen ảm đạm. Trước khi ngất anh chỉ còn mơ hồ nghe An Di hét lên một tiếng chói tai: “Aaaa… Máu, Ngôn Hoa lưng của anh…”

Chọn tập
Bình luận
× sticky