Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thầy Giáo Hắc Ám

Chương 82: Tư cách gì?

Tác giả: Pandari248
Chọn tập

“Cậu ấy có tư cách gì đến đây?”

“Tư cách là người đàn ông mà con gái anh yêu như thế đã đủ chưa? “

________

Bình minh ló dạng, tuyết cũng dần tan, những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ khẽ toả lên mái tóc đen láy của An Di một tầng ánh sáng nhẹ, Ngôn Hoa đưa tay mình luồn vào làn tóc mềm mại ấy, nhẹ nhàng vuốt ve.

Con heo ngốc nào đấy ngủ say như chết, cả đêm qua cứ như vậy mà nằm trên người anh ngủ đến tận bây giờ, thỉnh thoảng lại trở mình chực lăn xuống khiến Ngôn Hoa giữa đêm phải thức giấc tận mấy lần ghì tay lại giữ chặt cục thịt bông trên người.

An Di lẩm bẩm, cái miệng nhỏ mấp máy, hình như là sắp tỉnh ngủ rồi. Ngôn Hoa thấy vậy thì mắt liền nhắm hờ lại.

An Di mơ màng dụi tay, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Ngôn Hoa phóng đại ngay trên đỉnh đầu, cười ngốc một cái rồi đưa tay vuốt cằm của anh, nghịch mấy sợi râu non trông rất ngứa mắt kia. Vô tình nhìn đến yết hầu đang động đậy của anh, chợt nhớ đến những lời hôm qua anh nói, trong lòng cảm thấy rất ngượng, nhưng rồi lại thấy rất kì quái, tại sao hôn yết hầu lại có thể kích thích dục vọng của người đàn ông?

An Di cười tinh nghịch, khẽ rướn người lên một chút, bàn tay nhỏ quậy phá bắt đầu ngoe nguẩy chạm vào cổ Ngôn Hoa, anh chau mày gằn một tiếng nhỏ, An Di giật mình rụt tay lại nhắm mắt vờ ngủ.

“Phải nói em bao nhiêu lần nữa đây cái đồ ngốc này?” – Ngôn Hoa cất giọng trầm ấm buổi sáng sớm.

An Di vẫn im thin thít, hai hàng lông mi run run như đang nén cười.

“An Di. Em tưởng anh không biết là em dậy rồi sao?” – Ngôn Hoa véo má An Di.

“Aaaa… Không cho anh véo má em” – An Di trở người đẩy bàn tay lành lạnh của Ngôn Hoa ra, cả người cô tuột đến mép giường, cũng may anh nhanh tay kéo lại, không thì suýt nữa lại rơi xuống đất.

“Đêm qua em làm sao leo lên được đây có biết không?” – Ngôn Hoa hỏi.

An Di lồm cồm bò dậy, ngồi hẳn trên bụng Ngôn Hoa, cô cười hì hì: “Em nằm dịch ra ngoài chẳng phải vì muốn anh cùng đắp chăn hay sao? Chẳng may tối qua sơ ý lăn đi một chút mới ngã thôi” – Không những vậy cô còn phụ hoạ thêm, xoa xoa khắp người: “Ôi cái cổ của tôi, ôi cái eo của tôi, ôi cái mông của tôi, ê ẩm quá”

“Còn giả ngốc? Đêm qua em ngã lên người của anh, anh còn chưa than thở, em thì đau chỗ nào được?” – Ngôn Hoa bóc mẽ An Di, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn bị mái tóc rối bù che mất thì vươn tay vuốt gọn lại cho cô, xong rồi tiện tay kéo một cái, cả người cô liền đổ ùm xuống, anh ôm cả người cả chăn lại, thỏ thẻ: “Cơ thể người đàn ông sáng sớm rất nhạy cảm, đây là lần cuối cùng anh nhắc nhở em. Em cứ thử sờ soạng lung tung một lần nữa xem, nếu anh thực sự không kiềm chế được thì sẽ… “

An Di giọng yếu ớt: “Hả… sẽ thế nào?”

“Ăn em” – Ngôn Hoa cười tà mị. Anh bật người một cái, ôm cục thịt bông còn cuộn mình trong chăn đi thẳng vào trong phòng tắm.

An Di cựa quậy bảo Ngôn Hoa thả mình xuống nhưng vô ích bởi sức lực chênh lệch quá nhiều, cuối cùng đành ngoan ngoãn để anh bế mình thả xuống chiếc bàn gỗ nhỏ trong phòng tắm, một tiếng “cọt kẹt” vang lên, An Di liền đưa tay ra ngoài ghì lấy cổ Ngôn Hoa.

Ngôn Hoa nhếch mép: “Béo lên rồi, nhưng không sao, sẽ không gãy được đâu”

An Di nhăn mặt, cắn lên bả vai của Ngôn Hoa kháng cự: “Anh mới béo đấy”

Ngôn Hoa bỏ An Di ra, dịch người một chút rồi cuối xuống nhìn vào cơ bụng hết sức hoàn mỹ của mình: “Không thể nào”

An Di hất cằm: “Em cũng đâu có béo lên?”

Ngôn Hoa nhìn An Di từ trên xuống dưới một lượt rồi ra vẻ nghiền ngẫm. An Di bị anh nhìn đến phát ngượng liền giơ chân đá anh: “Không được nhìn, không cho nhìn”

“Đã nhìn hết rồi, làm sao bây giờ?” – Ngôn Hoa cười cợt.

“Đáng ghét, không công bằng, không công bằng. Bị anh nhìn trộm cả rồi…” – An Di mếu máo.

“Anh đâu có nhìn trộm, là tự em…” – Nói đoạn Ngôn Hoa lại nghĩ ra gì đấy, anh tiến lại gần, thì thầm bên tai An Di: “Hay là… bây giờ anh cho em nhìn một lượt, thế thì huề”

“Aaaaa… đi ra ngoài, đồ lưu manh anh nhanh đi ra ngoài kia” – An Di hét lên.

Ngôn Hoa nhìn hai má ửng đỏ tức giận trông rất đáng yêu của An Di lại vô thức không kềm lòng được, mặc cho cô vùng vẫy đẩy mình ra anh vẫn nhoài người tới hôn lên cho bằng được rồi mới đắc ý đi ra ngoài.

Buổi sáng cuối năm ồn ào của hai con người có “tâm hồn” trẻ con này bắt đầu như thế…

…..

Bảy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, sân bay thành phố D, người đi người về tấp nập hết lượt này đến lượt khác, những cuộc chia ly, những phiên hội ngộ chưa bao giờ dứt.

Cả nhà họ An già trẻ lớn bé đều đang ngóng chờ đứa con gái cưng duy nhất, hơn hai mươi phút trôi qua, chuyến bay từ Anh cuối cùng cũng đáp xuống.

An Di uể oải ngáp dài một cái, cả người nằm trọn trong vòng ôm của Ngôn Hoa ngủ một giấc ngon lành từ lúc máy bay cất cánh, vừa xuống khỏi máy bay cả người cô liền tỉnh táo hẳn, được về nhà khiến tinh thần cô vui vẻ vô cùng, trong lúc Ngôn Hoa hoàn tất các thủ tục còn lại thì đôi chân nhỏ bên cạnh không ngừng ngọ nguậy chẳng chịu đứng yên, anh cười cốc nhẹ vào đầu An Di.

“Em ra ngoài trước đi”

“Hìhì, anh cũng phải nhanh lên đó” – Vừa dứt lời An Di đã phi thẳng ra khu đợi.

Nhìn thấy cả nhà liền không kìm được nhớ nhung chạy ào tới ôm lấy bà và mẹ, An lão gia đưa mắt tìm kiếm, dừng lại ở một góc Ngôn Hoa đang đẩy hai xe hành lí ra, tài xế của An gia cũng nhanh chóng tiến về hướng đó nhận lấy hành lí của An Di, Ngôn Hoa gật đầu chào lão gia rồi trong ánh mắt dò xét từ phía An tổng, anh không tiến đến mà rẽ sang hướng khác đi ra thẳng bên ngoài.

Xe của Trịnh Phong đã đợi sẵn, hôm nay anh đã phải vất vả lắm mới trốn khỏi bạn gái để đi đón Ngôn Hoa, cũng vì không muốn để Ngôn Hoa một thân một mình lẻ loi qua ngày hôm nay cho nên nhân tiện sẽ cùng đón giao thừa với cậu ấy.

“Sao nào, bây giờ muốn đi đâu?” – Trịnh Phong liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn thấy gương mặt lạnh như băng chẳng có chút thay đổi.

“Nhà” – Ngôn Hoa không hề dài dòng.

“Khoan hãy về, đi làm một ly đã, OK?” – Trịnh Phong đề nghị.

“Ừ” – Ngôn Hoa day trán.

Ở sân bay, An Di sau một hồi tay bắt mặt mừng mới thắc mắc Ngôn Hoa làm gì mà lâu như vậy, mãi vẫn chưa thấy ra, cô ngoái đầu nhìn đi nhìn lại mấy lần liền ở chỗ làm thủ tục vừa nãy đều không thấy Ngôn Hoa đâu, vẻ mặt bắt đầu tỏ ra lo lắng.

An lão gia cười gõ đầu cô cháu ngốc, ông bảo: “Người đi rồi, về nhà trước đã”

An Di buồn ra mặt, tiu nghỉu lên xe về cùng mọi người, An tổng nãy giờ vẫn không lên tiếng nhưng ông nắm bắt được toàn bộ mọi chuyện đang xảy ra, bao gồm sự hụt hẫng của cô con gái cưng khi không nhìn thấy người kia, mặc dù mọi chuyện cũng đã qua cả rồi, mọi người trong nhà ai cũng âm thầm chấp nhận cậu ta, thế nhưng ông vẫn không thể buông xuống gánh nặng trong lòng mình.

Về đến An gia, mọi người trên dưới đều đang tất bật chuẩn bị đón năm mới, sự náo nhiệt đó không làm vơi đi nỗi trống vắng trong lòng An Di. An phu nhân nhìn thấy con gái như vậy thì không đành lòng, cuối cùng vẫn phải đi tìm chồng thảo luận một chuyện.

“Gọi cậu ta cùng đến đi, dù gì cậu ấy ở đây cũng không thân không thích, chuyện cũ cũng đã qua rồi” – giọng nói dịu dàng của phu nhân như rót mật vào tai.

An tổng vẫn kiên quyết: “Ở đây là An gia, cậu ấy có tư cách gì đến đây, vả lại hôm nay lại là một ngày vui”

“Tư cách là người đàn ông mà con gái anh yêu như thế đã đủ chưa? Anh còn biết hôm nay là một ngày vui mà có thể nỡ lòng nhìn gương mặt ỉu xìu của con bé được sao?”

“Nhưng…”

“Hai đứa nó cũng bên nhau bao lâu nay rồi, ngày như vậy mà không có người kia thì sẽ vui được sao? Anh coi như vì An Di mà một lần chấp nhận cậu ta đi”

An tổng day trán thở dài: “Tuỳ em”

“Này, cậu uống mãi cả tiếng đồng hồ mà một ly rượu kia thôi vẫn chưa hết sao?” – Trịnh Phong bá vai Ngôn Hoa.

Ngôn Hoa không đáp lại, lặng lẽ đảo mấy viên đá trong ly rượu Cognac chỉ mới uống được quá nửa.

“Không cùng đón giao thừa với cô giáo xinh đẹp của cậu sao?” – Ngôn Hoa cười nhạt.

“Ở bên cô ấy thì lúc nào chã được, còn với cậu thì quý hoá lắm mới ngồi cùng uống rượu được một lần, làm sao có thể để cậu một mình trong ngày hôm nay chứ?” – Trịnh Phong cười gượng gạo.

“Không cần khách khí, tôi về đây, không phiền cậu mặn nồng với ai kia” – Ngôn Hoa buông ly rượu trong tay, quay người rời đi.

Trịnh Phong cười khổ, dù có muốn thì cũng không ngăn được sự ương ngạnh của Ngôn Hoa.

Trời dần tối, chẳng bao lâu nữa thì bữa tiệc tất niên vô cùng hoành tráng của An gia cũng sắp bắt đầu, không khí đầm ấm sum vầy đã lâu mới có được nhưng trong lòng An Di vẫn cảm thấy trống đi một khoảng, không biết bây giờ Ngôn Hoa anh đang làm gì, đang cùng ai hay chỉ có một mình với bóng đêm lạnh lẽo ấy, ở đây anh không có người thân, bạn bè cũng ít ỏi, anh sẽ lại một mình đón giao thừa và năm mới sao? Như vậy thì ngày hôm nay còn có ý nghĩa gì nữa? Thà rằng anh ở lại Mỹ thì còn có thể đón năm mới với gia đình cô May, đằng này anh muốn về thành phố D rồi lại một thân một mình trong ngôi nhà tẻ nhạt đó sao…?

Vinh Hy từ lúc An Di trở về anh đều lặng lẽ dõi theo cô, nhìn ra được sự lo lắng không yên trong đôi mắt tĩnh lặng trong veo như mặt hồ không có chút gợn sóng ấy, mọi người ai cũng đều hỏi về cuộc sống và việc học tập của cô ở Mỹ, còn anh chỉ trầm mặc nghe cô trả lời, từ đầu đến cuối đều có thể dễ dàng nhận ra được sự không vui từ trên gương mặt cô.

“Sao em không gọi cậu ta đến?” – Vinh Hy hỏi nhỏ.

An Di lắc đầu: “Ba sẽ không vui đâu…”

“Em đừng nghịch nữa, em đang giúp hay đang phá thế, đi đi, đi gọi cậu ấy đến, anh sẽ nói một tiếng với chú An” – Vinh Hy đưa tay giật lấy đống giấy đỏ dùng để dán câu đối bị An Di vò vụn từ bao giờ.

“Hìhì, có thể không?” – An Di hí hửng.

“Ừ”

“Cảm ơn anh Vinh Hy”

An Di nhìn quanh ngó quất một lượt rồi nháy mắt với Vinh Hy, xong thì chạy biến ra khỏi nhà. Vinh Hy nhìn theo bóng dáng thoăn thoắt của An Di, gượng cười quay vào trong.

— ——-

Chọn tập
Bình luận
× sticky