“Em đậu rồi, thi đậu vào lớp đầu luôn đấy, anh thưởng cho em đi”
“Em gái à, em không ăn mà lo nghĩ gì vậy?” – Trịnh Phong huơ huơ đũa qua lại trước mặt An Di.
“Em… không muốn ăn nữa, thầy ăn trước đi nhé, em xin lỗi” – Nói rồi An Di liền nghĩ ra gì đó, cô đứng bật dậy đi lại chỗ quầy bếp ngoắt tay gọi: “Hoàng Tử, tôi hỏi cậu này!”
Trịnh Phong gãi đầu không biết An Di định làm gì thì tên robot trờ tới: “Có tôi đây”
“Cậu nói xem Espresso mà anh ấy thích pha như thế nào? Cậu mau chỉ tôi đi” – An Di thành khẩn cầu cứu.
“Này này em có thật sự biết dùng mấy thứ máy móc pha chế đó không? Có cần tôi giúp không đấy?” – Trịnh Phong đăm chiêu nhìn An Di đang loay hoay trong bếp không thèm để ý đến câu hỏi của mình.
Tên robot huyên thuyên giải thích: “Thưa tiểu thư tôi nghĩ một là cô nên nhờ lão Vương, hai là cô tốt nhất đừng làm thì hơn, thiếu gia không bao giờ uống những loại cà phê nửa vời của người không chuyên nghiệp pha chế ra, cậu ấy sẽ không khách sáo mang đổ đi hoặc là thậm chí chẳng thèm nhìn đến đâu. Ngay cả tôi đây này, làm chẳng sai một bước nào của một người chuyên nghiệp thì vẫn bị cậu ấy phớt lờ đi đấy”
“À, chuyện này thì tôi cũng công nhận. Tôi đã gặp qua không biết bao nhiêu thực khách khó tính rồi nhưng vẫn không ai qua được nổi cậu ta, không hiểu vì sao suy cho cùng cũng là ăn vào bụng, uống vào bụng thế mà luôn đòi hỏi những thứ mình dùng phải là hoàn mỹ nhất” – Trịnh Phong gật gù.
“Cậu chủ gọi đó là thưởng thức cuộc sống” – Hoàng Tử nhanh nhảu đáp.
“Người như cậu ta mà cũng biết thưởng thức cuộc sống sao? Ngoài làm việc ra chỉ biết ngủ… Haizz… nhiều lúc phát bệnh lên rồi lại phiền người khác chết đi được” – Trịnh Phong than thở, anh nhớ lại cảnh tượng hai năm trước, một mình anh như bà mẹ già suốt ngày chạy đi chạy lại chăm sóc cho Ngôn Hoa bị bệnh nằm như một tên ngốc ở nhà.
“Được rồi, tự em biết mình nên làm gì, hai người trật tự một chút có được không? Hoàng Tử à tóm lại cậu mau nói cho tôi cách làm đi” – An Di giục.
“Tuỳ cô vậy tiểu thư, chú ý rõ nhé: Dù có sự khác biệt trong phương pháp pha chế, nhưng các nguyên tắc chung nhất, căn bản nhất để có một tách cà phê ngon vẫn là: nước sôi, ngâm, thấm qua phin và thẩm thấu nhờ áp suất. Theo đó, dù cô chọn phương pháp nào thì vẫn cần phải có: nước ngon, không có chlorine trong nước, tinh khiết; nhiệt độ từ 90-95 độ C. Nếu nước không đủ nóng, các hương vị của cà phê sẽ không được chiết xuất hết, khiến cho thức uống có vị đắng. Ngoài ra các trang thiết bị dùng để pha chế cà phê cần phải sạch sẽ.”
“Dừng lại, dừng lại, cậu mau vào vấn đề chính cho tôi. Đừng vòng vo mãi như thế” – An Di cằn nhằn, tay cầm bút chuẩn bị ghi chú cẩn thận.
“À thôi được.
1/ Lượng cà phê bột: 6,5 g – 8 g
2/ Tỷ lệ trộn cà phê Robusta/ Arabica: 90/10
3/ Thời gian chiết xuất: 25 giây – 30 giây
4/ Lượng cà phê chiết xuất: 25 ml – 30 ml
5/ Áp suất máy cà phê: 9 bar
6/ Nhiệt độ nước: 90 độ.
7/ Lực nén cà phê: 15 kg – 25 kg
…
Tiểu thư à nhìn cô trông không có vẻ nào là đang hiểu những chi tiết tôi nói thì phải?”
“Cậu im ngay cho tôi, việc của cậu xong rồi… bán kính hai mét” – An Di lườm tên robot một cái cậu ta liền hiểu ý tránh đi.
“Có cần tôi giúp gì không em gái nhỏ?” – Trịnh Phong cười cười.
“Dạ thôi ạ” – An Di từ chối, một mình cô đang chăm chú nghiên cứu tờ giấy trên tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
…
Ngôn Hoa nằm trong phòng tối đen như mực, trở mình liên tục vẫn không tài nào ngủ được dù bản thân thực sự thấy mệt rồi. Anh không vui không phải vì An Di không đồng ý dọn đến ở cùng anh, anh chỉ không an tâm về cô, dù sao thì ở đây khi anh bận thì vẫn có quản gia Vương. Còn cô ở đó, khi một thân một mình có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao, chưa kể đến mấy hôm rồi anh đều nghe vệ sĩ của mình báo lại là cô bạn kia rất hay ra ngoài chơi đến tận khuya mới về, An Di tay chân vụng về, lại có chút hậu đậu… anh làm sao nỡ tâm để cô như vậy chứ?
“Cậu chủ à, cậu chủ, cậu chủ…” – Tiếng gọi của Hoàng Tử cắt ngang mạch suy nghĩ của Ngôn Hoa.
“Lại có chuyện gì?” – Ngôn Hoa thở dài.
“Không có gì thưa cậu chủ… nhưng mà tôi chỉ muốn thông báo với cậu là nếu chút nữa An Di tiểu thư có mang cà phê vào cho cậu thì cậu cũng đừng lạnh lùng chê bai, cô ấy đang vì cậu mà mày mò học làm Espresso trong bếp. An Di tiểu thư theo như tôi tạm thời tìm hiểu được thì có lẽ cô thuộc dạng con gái mềm yếu, rất dễ tổn thương cho nên nếu có gì sai sót cậu chủ hãy nhẹ lời một chút, đừng để cô ấy buồn, khi con gái buồn thì rất khó dỗ dành, hơn nữa An Di tiểu thư có tính cách rất…..” – Vẫn đang cố dông dài trình bày thì Hoàng Tử đã bị Ngôn Hoa đẩy sang bên, anh lập tức ngồi dậy đi ra ngoài.
Dùng tốc độ nhanh nhất có thể, Ngôn Hoa đi một mạch vào bếp. Vừa đến cửa thì đã nghe bên trong “choang” một tiếng của kim loại rơi khiến Ngôn đanh mặt lại.
“Ấy ấy, em đừng có bước tới, đợi tôi một chút, tôi đỡ em qua, em không bị bỏng chứ?” – Trịnh Phong nhìn thấy sắc mặt tái mét của An Di thì hoảng vô cùng. Chiếc ấm pha nằm chỏng chơ trên mặt đất, có lẽ vì nó hơi nặng so với lực tay yếu của An Di cho nên cô nàng mới cầm không vững mà làm rơi, theo đó thì nước trong ấm cũng bắn lên người của cô, chiếc váy bị ướt một mảng lớn.
“Em… em không sao, nước không nóng lắm ạ”
“Cậu tránh sang bên một chút” – Trịnh Phong vừa chồm người định đỡ An Di thì giọng nói trầm trầm của Ngôn Hoa truyền tới, anh lách người qua Trịnh Phong bước tới bế bổng An Di lên, mang cô ra ghế đặt cô ngồi xuống, còn anh thì đứng nhìn cô chằm chằm, An Di cảm thấy tội lỗi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh.
Ngôn Hoa kéo chỗ tay còn dính đầy nước của cô lại, với lấy khăn bông trên kệ nhẹ nhàng lau cho An Di, nhìn làn da trắng tuyết, nõn nà của cô vì nóng mà đỏ ran lên trong lòng anh khó chịu vô cùng.
An Di vẫn không dám ngước nhìn Ngôn Hoa, cô còn thầm mừng vì vừa nãy nước đã nguội bớt đi rồi nếu không cô bây giờ đã thành thịt luộc mất, cả người đều bị nước bắn ướt nhem.
Lau xong tay cho cô Ngôn Hoa, quỳ một chân ngồi xuống nhấc hai chân An Di lên lau, An Di lại ngượng ngùng rụt chân lại. Ngôn Hoa nhìn cô, An Di liền đánh mắt sang Trịnh Phong.
“Cậu về ngay cho tôi” – Ngôn Hoa lạnh lùng lên tiếng.
“Hử? Cậu đuổi tôi à? Tôi đã làm gì sai chứ?” – Trịnh Phong tức muốn thổ huyết, cái tên ngang ngược này không thèm nghĩ đến việc để lại cho anh một chút thể diện, uổng công anh vất vả chuẩn bị bữa cho hắn.
“Anh…thầy ấy đến làm bữa trưa để cảm ơn anh” – An Di nói lí nhí.
Ngôn Hoa chau mày đứng dậy, anh vòng tay bế An Di lên lại rồi bảo: “Tên phiền phức, cậu đi gọi quản gia lên ăn trưa đi, sau đó đi lấy hộp cứu thương mang vào phòng cho tôi” – Dứt lời anh liền bế An Di về phòng mình, để lại Trịnh Phong ngơ ngác nhìn tên robot cười khổ.
“Này…” – Trịnh Phong nhìn Hoàng Tử gãi đầu: “Cậu ta bảo cậu hay bảo tôi thế?”
“Tít, tít, tít… Báo động giận dữ, cậu chủ đang giận dữ, cậu chủ đang giận dữ”
“Haizzz…” – Trịnh Phong ôm đầu lấy hơi lên rồi thở dài thườn thượt.
…
Bế An Di về phòng, đặt cô xuống sô pha, anh bảo: “Mau thay quần áo”
“Em… em không mang quần áo” – An Di đáp.
Ngôn Hoa quay đi, thoắt cái trở lại trên tay anh cầm một bộ đồ thể thao màu trắng với áo phông và quần thun đưa cho cô.
“Thay nhanh lên, còn đợi anh thay cho em à?” – Thấy An Di cứ ngồi thừ người ra anh liền hối thúc.
“Em vào phòng tắm thay ngay đây” – An Di đáp.
Thay đồ xong rồi khi bước ra nhìn thấy Ngôn Hoa vẫn đăm đăm ngồi ở sô pha, An Di rón rén bước đến đằng sau rồi dịu dàng vòng tay qua cổ anh ôm lấy anh. Cô thì thầm vào tai anh: “Em xin lỗi, anh đừng giận em nữa, em sai rồi”
“Sai ở đâu?” – Anh hỏi.
“Em nghịch, em làm hỏng đồ của anh”
“Ai bảo em pha cà phê cho anh, không biết thì đừng nghịch vào. Em ngồi xuống đây” – Anh bảo.
An Di ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống cạnh anh. Ngôn Hoa lại cầm tay cô lên nhìn đi nhìn lại một lần nữa, vết đỏ vẫn còn đó, anh nhăn mặt: “Vì sao muốn pha cà phê cho anh?”
“Vì… vì anh thích uống…” – An Di ngập ngừng.
“Vì sao?” – Ngôn Hoa nhấn mạnh.
“Vì em làm anh giận, vì anh đang giận em, em không muốn anh như vậy, em không thoải mái chút nào” – An Di cắn môi.
Tên robot mang một tuýp gì đó vào đưa cho Ngôn Hoa rồi nói: “Mức độ tổn thương không đáng kể, bôi gel làm mát này chút là ổn thôi thưa cậu chủ”
“Ra ngoài đi” – Ngôn Hoa cầm lấy tuýp gel rồi cẩn thận, nhẹ nhàng bôi lên tay cho An Di.
“Anh giận em khi nào?” – Ngôn Hoa thở dài.
“Việc em không đồng ý dọn đến ở cùng anh”
“Anh không giận”
“Thế tại sao…?” – An Di định nói đã bị anh ngắt ngang: “Được rồi đừng nhắc nữa, anh rất mệt mỏi, không muốn tiếp tục tranh luận vấn đề này với em.” – Nói rồi anh đứng dậy đi về giường thả người xuống nhẹ nhàng rồi nhắm tịt mắt.
An Di cũng đi theo, trèo lên giường rồi chui vào chăn của anh, dang tay ôm ngang eo anh, cô nũng nịu: “Thôi mà anh, em nghe lời là được chứ gì, anh đừng như vậy với em nữa.”
“An Di”
“Dạ”
“Để em ở đó anh không an tâm, anh muốn chăm sóc cho em” – Ngôn Hoa đưa tay vòng qua để cô gối đầu lên tay anh.
“Em… thật ra em vẫn chưa nói cho Gia Ân biết về anh nhiều lắm, cậu ấy vẫn luôn nghĩ anh là người đàn ông xấu, cũng tại em trước đây không nói rõ ràng… bây giờ không biết phải mở miệng như thế nào” – An Di vùi đầu vào ngực Ngôn Hoa thỏ thẻ.
“Được rồi, không dọn qua đây cũng được, sau này mỗi ngày anh đến đón em đi học và đưa em về”
“Vậy… anh cho em một ngày, trước hết em phải giải thích rõ ràng với Ân Ân đã” – An Di thầm nghĩ giấu mãi cũng chẳng được, nếu để Gia Ân đột nhiên mà bắt gặp thì chuyện càng rối hơn, thôi đành hôm nay về gặp Gia Ân sẽ nói cho cậu ta biết ngay luôn.
“Được rồi, bây giờ đừng đi nghịch nữa, cũng đừng nghĩ về chuyện này nữa. Nằm yên đây cho anh ôm ngủ một lúc, bằng không thì anh giận thật đấy” – Ngôn Hoa với tay tìm điều khiển từ xa chỉnh nhỏ điều hoà lại rồi luôn tiện tắt đèn, căn phòng lại chìm vào bóng tối.
“Sao anh thích ngủ thế, anh còn chưa ăn gì cơ mà?” – An Di cựa người một chút, xoay lại đối diện với anh.
“Em còn ngọ nguậy là anh sẽ ăn em đấy.”
“… “
An Di nằm yên được một lúc lại đâm ra chán. Cô khẽ đưa tay vuốt vuốt hàng mi dài của anh: “Tại sao đàn ông mà mi lại dài như thế chứ?”
“Em thích thì cho em đấy, chẳng có ích gì” – Anh trả lời, mắt vẫn không mở.
“Có ích chứ, anh rất đẹp trai mà” – An Di nói.
“Cuối cùng cũng chịu thừa nhận là bị anh quyến rũ rồi” – Anh cười, An Di ngượng, khẽ đấm vào ngực anh.
“Em không có”
“Còn nói dối sao? Anh thừa biết”
“Thế còn anh, anh có bị em quyến rũ không?” – An Di dẩu môi.
Ngôn Hoa mở mắt, nhìn An Di thật lâu rồi mới cất giọng khản đặc.
“Tất nhiên… có. Ai bảo tiểu yêu tinh em lại xinh như vậy, hại anh từ lần đầu tiên gặp đã bị thu phục mất rồi”
“Ý anh… ý anh là từ lần em bị ngã vào người anh sao? Aaaaa… lúc đó trông em chắc là chẳng còn tí hình tượng nào rồi” – An Di chu mỏ.
Ngôn Hoa khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn, anh nói: “Dù có sao đi nữa anh vẫn yêu”
“Sao dạo này anh ngọt ngào thế? Có uống nhầm thuốc không đấy?” – An Di cười trêu anh.
“Uống nhầm thuốc rồi, uống nhầm rồi mới bị em dụ dỗ đến thay đổi như vậy” – Anh trả lời, trong đầu nghĩ đến cái đêm mấy hôm trước anh đã kiên nhẫn ngồi nghe một đống lí luận xiên xẹo về cách làm cho bạn gái cảm thấy vui của Hoàng Tử.
“Anh này”
“Hửm?”
“Em đậu rồi, thi đậu vào lớp đầu luôn đấy, anh thưởng cho em đi” – An Di cười khúc khích.
“Thầy dạy em, em đậu rồi em không cảm ơn thầy mà ngược lại còn muốn thầy thưởng sao?” – Anh hỏi.
“Ơ… Thì chẳng phải em là bạn gái anh sao? Giúp bạn gái là việc nên làm, bạn gái có một chút thành tựu thì phải động viên và khuyến khích. Thế nên… anh mau thưởng cho em.”
“Được thôi, thưởng cho em này” – Vừa dứt lời anh liền kề sát lại, đôi môi lành lạnh đã đặt lên cánh môi ngọt ngào của cô. An Di đần ra, mặc cho anh cứ làm càng, đến khi cô không thở nổi nữa thì anh mới chịu thôi, sau đó còn đùa giỡn mà cắn môi cô một cái. “Thưởng như thế đã đủ chưa, nếu chưa đủ thì…” – Ngôn Hoa lại kề mặt sát đến.
“Đủ… đủ rồi, anh thưởng như thế khác nào anh đang tự thưởng cho mình đâu chứ?”
“Đúng thế, bạn trai của em giúp em cho nên em trước hết phải thưởng cho bạn trai đã”
“Thế còn em thì sao, như thế thì hời cho anh quá đấy”
“Còn em à? Tặng em cả một người bạn trai vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế em còn chưa hài lòng sao? An tiểu thư, cô có cần thêm phục vụ đặc biệt nào không?”
“Anh thật tự cao”
“Thì sao?”
“Không sao cả. Chẳng phải anh nói ngủ à, sao lại nói nhiều thế?”
“Chẳng phải do em không ngủ được nên mới nói nhiều à?”
“Tại anh mà”
“Được, được, tại anh. Giờ thì yên lặng nhé, ai nói chuyện người đó sẽ là heo”
“Anh mới là heo đấy”
“Heo lười biếng, heo lười biếng, em vừa nói chuyện đấy”
“Không phải anh cũng vừa nói sao?”
“Em nói trước”
“Em không có”
“Em có”
“Không có”
“Có”
“Lưu manh”
….
Hai người đùa nhau một chút An Di cuối cùng cũng chịu thua, mệt rồi ôm lấy Ngôn Hoa ngủ say.
Trong bóng tối, đôi mắt tinh anh của Ngôn Hoa vẫn đang mở đau đáu nương theo ánh sáng leo loét nhỏ bé từ ngoài cửa sổ khẽ hắt vào, anh ngắm nhìn An Di một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Như thế này, có cô ở bên cạnh, rất chân thực, rất ấm ám, cảm giác khiến lòng anh bình yên vô cùng.
Cả đời này anh đều muốn ôm lấy em như vậy.
An Di, Anh yêu em, rất yêu em.