Hai người yên lặng một lúc lâu Ngôn Hoa mới ý thức được An Di đã ngủ say trên vai anh tự lúc nào. Cả buổi sáng tung tăng khắp nơi bây giờ chắc chắn đã thấm mệt rồi, thảo nào vừa nãy còn lí sự bây giờ đã quên luôn cả trời đất rồi. Heo lười biếng!!!
An Di tung tăng đi trước, Ngôn Hoa chậm rãi bước theo sau cô. Dưới ánh nắng, bóng hai người chồng lên nhau, lặng lẽ cùng chuyển động theo từng nhịp bước.
An Di ngập ngừng, bước nhanh rồi bước chậm, rõ ràng là muốn cùng đi với anh nhưng anh lại cứ đi ở phía sau. Cô khẽ thu hẹp khoảng cách, anh lại vô tình giữ đúng cái khoảng ấy. Cô giận dỗi đứng khựng lại, anh cũng lặng thinh không bước tiếp, An Di nhăn nhó quay phắt lại lườm anh, anh cũng không né tránh nhìn thẳng vào cô, hai tay anh nghênh ngang đút vào túi quần, trông dáng vẻ cao cao tại thượng lạnh lùng xa cách của anh khiến An Di càng thêm bực mình. Rõ ràng là anh bảo đưa cô đi chơi sao cô lại thấy giống như anh đang đi chăm trẻ thế không biết. Lại còn ngại sao? Chẳng phải lúc không có người anh còn chẳng thèm câu nệ phép tắc đấy sao? Bây giờ còn làm bộ làm tịch ra đấy, đúng là khiến cô tức chết mà. Còn tưởng hôm nay sẽ được hưởng thụ cảm giác hẹn hò lần đầu tiên với anh nhưng hoá ra bây giờ chưa gì đã bị anh làm tụt mất hết cảm hứng rồi. Tại sao đưa cô ra ngoài rồi cả buổi chỉ lặng thinh như hòn đá cuội thế kia? Còn là một hòn đá bướng bỉnh khó chịu nữa…
Ngôn Hoa đọc được sự bất mãn trong ánh mắt giận lẫy của An Di. Nhưng anh phải làm gì bây giờ? Từ trước đến nay ngoài mẹ mình ra anh chưa từng gần gũi bất kì người khác phái nào quá mức nói gì đến việc đưa đi chơi, đến cả bạn bè anh còn tránh tiếp xúc huống chi là bạn gái, An Di chính là người con gái đầu tiên bước vào cuộc đời anh, vì cô mà anh bắt đầu có vô số những “lần đầu tiên”, anh vốn không có một chút kinh nghiệm yêu đương nào, lại không thích phô trương bày tỏ tình cảm ra ngoài, anh cũng không thảnh thơi đến mức đi tìm hiểu này nọ. Anh vốn nghĩ chuyện tình cảm cứ thuận theo tự nhiên, chỉ cần anh yêu cô và cô cảm nhận được tình yêu của anh chẳng phải đủ rồi sao? Dù gì trước giờ anh vẫn luôn thầm lặng ở bên cô như thế này mà? Khác biệt lớn nhất chính là khoảng cách thôi, bây giờ chẳng phải anh đang ở cạnh bên cô sao?
Nhưng khi anh đối diện với ánh mắt buồn bã của cô anh lại thấy trong lòng thật không thoải mái chút nào. Không biết phải nói làm sao, phải chủ động thế nào, cứ như vậy hai người nhìn nhau trân trân một lúc lâu, không ai lên tiếng cũng không ai cử động. Thời gian vô hình lướt qua hình bóng hai con người ngẩn ngơ đứng đó, cơn gió dịu dàng làm tung bay mấy sợi tóc con màu nhạt của cô gái, chàng trai cao lớn đứng ngược nắng, cánh vai rộng mạnh mẽ chắn đi ánh nắng cho cô, xung quanh thoáng chốc lại có vài người đi lướt qua trầm trồ bàn tán, nào là tuyệt sắc giai nhân nào là nam thần lạnh lùng,… đến khi An Di nghe được phía xa có người chỉ trỏ mình, còn đang mạnh miệng đoán già đoán non rằng hai người vừa cãi nhau, cô mới bị anh chàng đẹp trai kia từ chối tình cảm… Miễn cưỡng có thể chấp nhận hai người đang cãi nhau nhưng cô nhìn chỗ nào trông giống người vừa bị đá thế?
Cơn giận của cô đã đạt đến đỉnh điểm, tựa hồ như núi lửa đang chuẩn bị phun trào. Hai hàng chân mày sâu róm nhíu lại, An Di buông một câu hậm hực rồi quay đi: “Không vui, không đi nữa. Muốn về nhà.”
Ngôn Hoa thở dài, xoa xoa ấn đường đang thắt lại của mình suy nghĩ gì đó, anh thua rồi, bộ dạng giận dỗi của cô khiến anh đau lòng không chịu được. Anh nhìn theo bóng lưng của cô, cất giọng trầm trầm gọi cô, giọng anh không lớn cũng không nhỏ, đủ để cô nàng giận dỗi đằng trước nghe thấy: “An Di…”
Người con gái chợt dừng bước, xung quanh vì vậy mà bắt đầu chú ý hơn. Lại thoáng có người xì xào to nhỏ, chắc chắn là đang thêu dệt nên những câu chuyện tình lâm li bi đát đây mà. An Di không thể nguôi giận, lại tiếp tục cất bước.
Ngôn Hoa bắt đầu rối trí, cô thật sự giận anh rồi sao? Ngôn Hoa nhất thời cũng chẳng biết làm thế nào, anh lại gọi cô, nhưng lần này giọng anh trầm và lớn hơn hẳn, vừa mang sự bồn bồn lại xen lẫn chút ưu phiền, đối với anh thì là như vậy nhưng chung quanh lại vì thế mà giật mình cả lên. Mỗi lúc anh mất kiểm soát hay giận lên là y như rằng giọng nói lạnh nhạt trầm thấp này của anh khiến cho ai nấy đều hoảng sợ.
An Di lại dừng bước, nghĩ bụng chắc anh lại muốn ra lệnh cho cô đây chứ gì, anh rốt cuộc có xem cô là người yêu hay không? Bây giờ cô không còn là học trò của anh. Lúc nào cũng hễ một chút là giở mặt lạnh lùng rồi lên giọng uy hiếp cô như vậy. An Di trước giờ đều không thích nhưng tại sao mọi người ai cũng như vậy với cô chứ? Ông cũng vậy, ba cũng vậy, ngay đến anh cũng như vậy sao?
Một tia uỷ khuất vụt qua, An Di không muốn quay lại, khoé mắt chợt cay cay, tự dưng sao cô lại mỏng manh như vậy chứ? Rất muốn làm nũng, rất muốn đem những chuyện không vui cộng dồn lại rồi giải toả ra hết. Rõ ràng là trước giờ anh có tình cảm với cô từ lâu nhưng lại luôn khắt khe tránh né cô, đối xử nghiêm khắc với cô, khiến cô hiểu lầm anh, rõ ràng là anh rất quan tâm cô nhưng lại đẩy cô đến bên người khác, rõ ràng là đang yêu cô nhưng luôn dè dặt bày tỏ, lần đầu tiên nắm tay cô ở bệnh viện anh còn nhìn Đông ngó Tây thăm dò, chỉ cần là nơi đông người anh lại như cách xa cô ngàn vạn dặm, nói chuyện lạnh lùng, mặt không chút biểu cảm, ngoại trừ lúc chỉ có riêng hai người ra thì bình thường anh thậm chí đến nhìn cô cũng mang một ánh mắt xa vời, yêu cô lâu như vậy, còn gần gũi nhau được cả một tuần rồi, cho đến bây giờ ngoài gia đình cô không thể biết chuyện và một mình thầy giáo Trịnh Phong kia ra thì chắc chắn ai nhìn thấy cũng sẽ lầm tưởng anh là ông chú khó tánh của cô. Còn tưởng hôm nay sẽ được chơi vui, sẽ nhanh chóng quên đi những gì xảy ra gần đây, sẽ được cùng anh tận hưởng một ngày cuối tuần thật hạnh phúc, sẽ có thể đem những giấc mơ thầm lặng lâu nay biến thành hiện thực…
Nhưng từ đầu đến cuối chỉ có mình cô nghĩ như vậy thôi, con người cứng nhắc bảo thủ của anh không thể vì cô mà thay đổi một chút sao? Khó khăn lắm anh mới chịu thay đổi xưng hô thân mật hơn. Thể hiện tình cảm với cô một chút với anh khó vậy sao? Cô biết anh rất yêu cô, dù anh luôn dùng cách riêng của mình để cô cảm nhận điều đó, dù cho anh có thể hiện một cách cộc lốc hay lạnh nhạt thế nào cô cũng chịu, có điều… trước mặt người khác anh đừng cứ như thể hai người không hề quen biết, còn dùng ánh mắt nghiêm khắc và giọng điệu xa cách ấy với cô. An Di thật sự không thấy giữa họ có điều gì bất minh cần phải che giấu, cô yêu anh và anh cũng yêu cô, ngoại trừ đối với gia đình cô chuyện này không thể chấp nhận…
Một giọt nước mắt nóng hổi men theo gò má An Di lăn xuống, cô đứng đợi, anh vẫn không mảy may bước đến, mọi người càng thêm xôn xao bàn tán, Ngôn Hoa ngập ngừng trước những con người xa lạ đang hiếu kì xung quanh mình, anh cứ chần chừ đến lúc cảm nhận được sự khác thường của An Di. Cô bắt đầu cất bước chạy thật nhanh về phía trước, hai tay không ngừng lau đi những giọt nước mắt cay xè cứ vô thức tuôn ra như thác đổ. Không phải cô thật sự muốn khóc, không phải cô muốn mình trở nên yếu đuối như vậy, cô càng không muốn khiến anh lo lắng buồn phiền. Chỉ là một lúc có nhiều chuyện không vui nhất thời không kềm chế được nước mắt mà thôi.
Ngôn Hoa bắt đầu hoảng, anh không nghĩ là cô sẽ giận đến mức khóc như vậy, còn không thèm ngó ngàng phía trước mà cứ hậu đậu chạy đi, cô không nhìn thấy phía trước đề biển báo đang thi công hay sao, An Di của anh sao cứ ngốc như vậy chứ?
“An Di…” – An lớn tiếng gọi, vun vút lao đến bên cô.
An Di vẫn không dừng lại, cố chấp mà chạy tiếp. Ngôn Hoa nóng lòng, thật sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì. Anh lại gằng giọng một lần nữa: “An Di… đừng chạy, đợi anh”
Đợi anh sao? Anh vừa bảo cô đợi anh sao? Anh đang đuổi theo cô sao?
Tiếng hét của Ngôn Hoa khiến An Di chợt bừng tỉnh, cô dừng lại. Ngôn Hoa cũng vừa kịp lúc chạy đến, anh nhanh chóng kéo cô tránh xa khu vực đang thi công cắt tỉa cây xanh kia ra.
Nhìn gương mặt lấm lem nước mắt bị cô quệt bừa trông thật giống như mèo con của An Di khiến Ngôn Hoa vừa xót vừa buồn cười, cô ngẩn đầu nhìn anh, mắt long lanh ươn ướt mang một chút oán trách, một chút tội lỗi… anh đều cảm nhận ra được cả. Anh lấy từ túi quần Âu ra một chiếc khăn lụa dịu dàng lau mặt cho cô, An Di đã nín hẳn rồi nhưng theo quán tính vẫn nấc nghẹn không ngừng, trong lòng Ngôn Hoa vô cùng khó chịu, anh cất khăn tay vào, hai tay đặt lên má An Di, kéo cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Xin lỗi em” – Ngôn Hoa nhỏ nhẹ.
“Em…”
An Di chưa nói Ngôn Hoa đã đưa ngón trỏ đặt trên môi cô chặn lại, anh bảo: “Không cần nói, là anh sai, anh làm em giận, anh xin lỗi”
“Không có, anh không có sai, chỉ là em… em…” – An Di lúng túng.
“Được rồi, được rồi, không giận anh sao lại khóc, nhưng dù sao cũng được, sau này đừng có tuỳ tiện ngốc như vậy nữa” – Ngôn Hoa véo má cô.
“Aaah… Em không ngốc, ai bảo anh cứ lạnh lùng với em” – An Di kháng nghị.
“Không đúng… chỉ vì anh không biết phải như thế nào mới là không lạnh lùng với em” – Ngôn Hoa thở dài.
Ánh mắt An Di phức tạp, cô nhìn anh dịu dàng nói: “Thì… Như những lúc chỉ có anh và em”
Gương mặt Ngôn Hoa bỗng cứng đờ, anh nhíu mày: “Sao có thể? Như vậy? Ở chỗ đông người?”
“Anh ngại sao?” – An Di bất mãn, anh đúng là hết nói nổi, anh biết ngại ơ thế những lúc nói mấy câu ám muội ớn lạnh với cô trước người khác trong khi mặt anh vẫn lạnh băng không chút biểu cảm nào sao chẳng thấy anh ngại, đằng này thể hiện tình cảm với cô một chút thì cứ như bắt anh đi lưu đày thế này.
“Anh không ngại, là anh không quen, cho anh chút thời gian…” – Cho anh chút thời gian để phá bỏ rào cản với thế giới bên ngoài…
An Di nhào tới ôm lấy Ngôn Hoa thỏ thẻ: “Ngôn Hoa, anh đừng suốt ngày mặt nhăn mày nhó với em, đừng vờ như không quen biết em khi có người khác, dù là bất cứ ai đi nữa… Từ bây giờ em không sợ gì nữa, em sẽ nói với gia đình, em không muốn dấu diếm nữa, không muốn lén lút nữa, anh đừng lạnh nhạt với em có được không?”
“Được, tất cả đều được, em thích là được, đừng nhõng nhẽo như thế, mọi người sẽ tưởng là anh bắt nạt em đấy” – Ngôn Hoa hơi sững sờ, kỳ thực anh không phải vì ngại nên mới như vậy, chỉ là hạnh phúc này đến với anh quá bất ngờ, anh nhất thời chưa thể thích ứng được, vả lại con người anh từ trước giờ không quá phô trương, không muốn người khác soi mói quá nhiều chuyện của mình cho nên anh luôn tế nhị trước đông người, luôn bày tỏ tình cảm trực tiếp và cứng nhắc một cách kín đáo, luôn thuận theo tự nhiên. Tất nhiên, thuận theo tự nhiên của anh ở đây là theo chính con người anh: nghiêm túc, ngắn gọn, tập trung vào vấn đề chính… Nhưng cũng vì trước đây anh là thầy giáo của cô cho nên hẳn là cô sẽ hiểu lầm: khi anh nghiêm túc cô lại cho là anh đang nghiêm khắc giáo huấn cô, khi anh ngắn gọn cô lại cho là anh cộc lốc, khi anh tập trung vào vấn đề chính cô lại nghĩ anh đang bông đùa… Thế nên thứ cần nhất bây giờ là thời gian, anh cần thay đổi một chút, anh không muốn cô hiểu lầm, càng không muốn thấy cô buồn.
An Di ôm Ngôn Hoa một lúc mới chịu buông ra, mặt mày vẫn ũ rũ không thoả mãn.
Ngôn Hoa lại véo mũi cô bảo: “Đừng nhăn nhó nữa, rất giống bà cô xấu xí”
“Xì… thành bà cô mới xứng với ông chú như anh” – An Di hếch mũi trêu lại anh.
“Ông chú? Em chê anh già sao?” – mặt Ngôn Hoa tối sầm lại.
“Đúng vậy, ông chú già à tránh đường một chút đi” – An Di bướng bỉnh lách qua người anh bước đi.
Ngôn Hoa nghiến răng kèn kẹt, nhanh tay bắt cô lại: “Nhóc con, cho em biết tay” – Nói rồi Ngôn Hoa bẹo mạnh vào đôi gò má mũm mĩm ửng hồng của An Di.
“Ây, cả mặt em sắp bị anh làm cho lão hoá rồi này, suốt ngày hết véo rồi lại bẹo má em, anh còn làm được gì khác không?” – An Di định với tay véo lại anh nhưng chiều cao của anh cộng với việc đang bị anh kìm hãm khiến cô không tài nào chạm được má anh, cô liền véo mạnh vào hông anh, nhưng mà da thịt rắn chắc của anh không có chút phản xạ nào, cứ như thể bị muỗi cắn vậy sao?
“Được chứ, anh còn có thể cắn, có thể hôn” – Ngôn Hoa nhếch mép cười.
“Đấy đấy, thấy không, nói thế này sao chẳng biết ngượng ấy nhỉ? Ông chú già đáng ghét!” – An Di hết nói nổi đành phải chịu trận.
“Bây giờ còn muốn đi dạo không nhóc con?” – Ngôn Hoa hỏi.
“Ai thèm chứ?” – An Di ngoảnh mặt làm ngơ.
“Vậy về thôi” – Ngôn Hoa cũng vờ như lờ đi.
“Ây, nói về là về sao?” – An Di khó chịu.
“Biết ngay mà. Tiểu yêu tinh bướng bỉnh… Đưa tay đây ” – Ngôn Hoa chìa tay ra trước mặt An Di.
“Tay làm gì?” – An Di không thèm đếm xỉa.
“Nắm tay” – Ngôn Hoa đáp, ngón tay anh ngoe nguẩy vẫy gọi An Di.
“Tha cho anh” – An Di vui vẻ nắm lấy tay anh bước theo anh trên con đường ngập tràn hoa cỏ rực rỡ. Cuối cùng cũng cảm nhận được rồi, hai người yêu nhau nắm tay cùng đi dạo phố, chân bước cùng nhịp, nụ cười ngọt ngào cùng thấp thoáng trên môi… Đây chính là cảm giác hẹn hò đúng không? An Di hạnh phúc nép vào vai Ngôn Hoa, bàn tay đan vào tay anh lại được anh siết vào chặt hơn, như thể chẳng muốn rời ra chút nào vậy. An Di vô thức cất tiếng hỏi: “Chúng ta đang đi hẹn hò đúng không anh?”
“Ngốc, thế em tưởng đây là ông chú dẫn cháu đi dạo thật à?” – Ngôn Hoa cười nhạt nhìn cô.
“Anh nhìn xem, chúng ta thậm chí còn đang mặc quần áo đôi ấy chứ? Đúng là trời sinh một cặp mà” – An Di xuýt xoa, ngày hôm nay hai người đều trùng hợp mặc màu lam, còn cùng tông nhạt nữa chứ.
“Ừ trời sinh một cặp” – Ngôn Hoa gật đầu, khoé miệng vẽ một đường cong dịu dàng.
“Ngôn Hoa” – An Di khẽ gọi anh.
“Hửm?”
“Khi nãy em thật sự không có giận anh, chỉ là nhất thời suy nghĩ không thông nên giận lẫy mà thôi… Xin lỗi anh” – An Di thành khẩn.
“Anh biết” – Ngôn Hoa ung dung đáp.
“Anh biết sao còn nhận lỗi về mình” – An Di thắc mắc.
“Anh cũng sai” – Ngôn Hoa điềm nhiên trả lời.
“Chúng ta đều sai cả” – An Di gật gù.
“Ừ vì trời sinh một cặp” – Ngôn Hoa nói vu vơ, An Di nghe thấy không nhịn được cười.
…
Hai người cùng đi được một lúc đến khi An Di nhìn thấy một tiệm McDonald bên đường thì hai mắt sáng rực, cả người trơ ra, Ngôn Hoa tinh ý liền nhận ra ngay, cô gái này, lớn rồi lại chẳng khác nào con nít cả. Anh lên tiếng hỏi: “Có muốn ăn kem không?”
“Muốn, rất muốn” – An Di không suy nghĩ lập tức trả lời.
Ngôn Hoa cười đắc ý, An Di liền nhận ra mình đúng là không có chuyện gì có thể qua mặt anh được, rất dễ dàng bị anh bắt bài. Cô thẹn thùng cuối gầm mặt, anh dắt tay cô vào cửa tiệm, hôm nay là cuối tuần, rất đông đúc, người chờ gọi món phải xếp cả hàng dài, đa số thực khách là cha mẹ dẫn con cái đến, cũng có một vài cặp đôi nhưng trông hai người lại hoàn toàn không phù hợp với không khí ở đây, nhất là gương mặt băng lãnh ngạo nghễ của Ngôn Hoa, mới giây trước còn tươi cười với cô, quay đi nhìn người phục vụ anh lại dùng ánh mắt lạnh lùng xa cách khiến cho người ta thoáng phải sợ. An Di tủm tỉm cười, đôi lúc cô còn nghĩ không biết anh có phải mắc chứng đa nhân cách rồi không nữa? Anh dùng thân hình to lớn vạm vỡ của mình bao trọn cô lại trong vòng chen lấn của mọi người. Anh chỉ gọi kem cho cô và một ly soda chanh cho mình rồi nhanh chóng ôm cô lách khỏi đám đông đi lên tầng trên, nơi đây cũng chật kín, nhưng anh tinh ý đã tìm ra một chỗ ngồi ở góc tường.
Ngôn Hoa kỳ thực không muốn để cô ngồi đây ăn chút nào, đông người như vậy cô lại còn đang mặc bộ váy bất tiện này, thật ra cũng không phải là quá ngắn nhưng ai bảo chân cô lại đẹp như vậy, thu hút bao nhiêu là ánh nhìn khiến anh tức đến trên mặt xuất hiện mấy vạch đen… Anh để cô ngồi phía trong, anh ngồi đối diện chắn hết tầm nhìn phía sau bằng đôi vai rộng, anh kẹp hai chân cô vào trong chân mình.
An Di nhìn anh dở khóc dở cười, không ngờ thì ra từ sáng đến giờ anh phàn nàn váy của cô ngắn chính là vì điều này, người đàn ông cao ngạo trước mặt cô đang ghen cơ đấy, bỗng dưng chưa ăn kem mà trong lòng An Di đã dấy lên những cảm xúc ngọt ngào rồi.
Ngôn Hoa lẳng lặng ngồi ngắm An Di, cái miệng nhỏ chúm chím bởi vì lạnh mà ngày càng đỏ mọng, hai gò má cũng dần ửng lên, trên vành môi còn vương chút kem, cái lưỡi thơm tho không yên vị cứ ngọ nguậy không ngừng. Ngôn Hoa ngày càng không kìm lòng được trước sự đáng yêu này, yết hầu liên tục trượt lên xuống cố nén cảm xúc muốn lập tức hôn cánh môi anh đào mê người ấy.
Không được rồi, tiểu yêu tinh này đúng là đã thành công quyến rũ anh rồi. Ngôn Hoa đưa mắt đảo một lượt nhìn xung quanh, anh ghé mặt lại gần An Di lẩm bẩm: “Kem vấy ra rồi kìa”
“Ở đâu?” – An Di vô thức đưa lưỡi quanh mép một vòng.
Ngôn Hoa chồm tới nhanh chóng hôn chụt lên môi cô thỏ thẻ: “Ở đây” – Nói rồi anh lập tức ngồi trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
An Di thất thần nhìn anh, ngẩn ra mất vài giây mới ngượng ngùng cuối mặt xuống, cái chân nhỏ dưới gầm bàn khẽ đá chân anh trừng phạt, ánh mắt cô vẫn không quên nhìn dáo dát thăm dò, đúng là không ai thèm để ý đến họ. Ngôn Hoa xấu xa này thật biết chọn lúc hành động, bây giờ thì cô tin rồi, tin rằng anh chẳng hề biết ngại là gì…
…
Sau khi ra khỏi tiệm McDonald một lúc An Di vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn vừa nãy lúc này mới lên tiếng trách anh: “Đồ háo sắc nhà anh, ai cho anh hôn em?”
“Hôn em khi nào? Anh chỉ tốt bụng giúp em lau vết kem vấy ra thôi đừng tưởng bỡ” – Ngôn Hoa vờ vịt.
“Đục nước béo cò” – Lợi dụng lúc đông người cô không thể kháng cự mà ra tay, thật là lợi hại mà. Đã vậy cô sẽ cho anh ngượng đến chết, An Di thầm nghĩ rồi liền lên tiếng: “Em mỏi chân”
“Vậy đứng lại nghỉ chút đi” – Ngôn Hoa bảo.
“Đứng lại vẫn mỏi” – An Di nũng nịu.
“Thế thì giờ em muốn gì?” – Ngôn Hoa biết ngay là cô đang muốn dở trò.
“Cõng em”
“Cõng? Ở đây? Em là con nít à? Người ta cười cho đấy” – Ngôn Hoa nhăn mặt.
“Sợ người ta cười em trẻ con hay là vẫn ngại người ta bàn tán?” – An Di thẳng thừng.
“Đừng bướng bỉnh nữa ngốc à” – Ngôn Hoa bảo.
“Được thôi, em cứ bướng ấy, em sẽ ngồi đây đến khi nào hết mỏi thì thôi, quanh đây không có ghế, em-đang-mặc-váy-“ngắn”… đành ngồi xổm tạm vậy” – An Di nhấn mạnh từng chữ.
“Thua em rồi, đến đây” – Ngôn Hoa lại nhìn xung quanh một lượt, nhất thời không quen cho lắm, vừa rồi đúng là anh cũng không kìm lòng được, bây giờ cô lại tinh nghịch bắt bẻ anh, đúng là tiểu yêu tinh này bị anh chiều đến hư rồi. Ngôn Hoa ngồi thụp xuống để cô dễ dàng leo lên lưng anh.
An Di mỉm cười đắc ý vắt tay vòng qua cổ anh, thân thể bé nhỏ mềm mại của cô dán sát vào lưng anh, không tốn chút sức lực anh dễ dàng nhấc bổng cô lên, anh đưa tay ra sau giữ chặt cô lại bước từng bước vững vàng.
Xung quanh nhìn hai người họ với những cặp mắt vô cùng ngưỡng mộ, An Di hạnh phúc nép mặt vào lưng anh nhắm nghiền mắt lại cảm nhận mùi dầu gội bạc hà mát lạnh trên tóc anh và mùi hoắc hương quyến rũ nơi hõm cổ anh… Lại có chút mùi hương gì đó cay cay nồng nồng vừa lạ mà vừa quen xộc vào mũi cô. An Di gắng suy nghĩ… Ah mùi thuốc mỡ thoa vết thương? Đúng rồi, sao trên lưng anh lại có mùi này thế? An Di bắt đầu không ngồi yên, hết ngửi chỗ này lại sụt sịt chỗ khác, lẽ nào lại nhầm, chẳng thấy anh có chỗ nào trông giống như đang bị thương cả. Phải rồi, quên mất chuyện mấy vết bầm trên mặt của anh nữa, An Di rướn người chồm lên nhìn xuống gò má của anh xem xét.
“Ngồi yên, con heo béo này em muốn anh vứt em ra đường ngay không?” – Ngôn Hoa nhíu mày cố ghìm nén cơn đau, đang yên đang lành tiểu yêu tinh này lại rướn người lên làm gì thế không biết, cô đang tì tay lên vết thương trên vai của anh, thật khiến anh tức chết mà.
“Anh bị thương à? Sao trên mặt lại có mấy vết khó coi thế? Còn cả mùi thuốc mỡ nữa, rốt cuộc anh bị thương ở đâu thế? – An Di hỏi dồn dập.
“Mùi thuốc mỡ chẳng phải của em sao? Nhìn xem tay em đi, hôm qua anh bôi cho em còn gì?” – Ngôn Hoa bảo.
Rõ là sáng nay cô đã rửa trôi cả rồi anh lại bảo là trên tay cô, An Di thắc mắc: “Ơ còn mấy vết trên mặt anh thì sao?”
“Ừ… là do… ngủ không đủ giấc” – Ngôn Hoa nhất thời bịa ra.
“Hả? Ngủ không đủ giấc sẽ như thế á? Cả năm nay em có đêm nào ngủ đủ giấc đâu? Chẳng phải bây giờ em sẽ trở thành bà cụ luôn rồi sao?”
“Em là con gái tất nhiên khác, tóm lại anh là bác sĩ em không tin anh cũng phải tin bác sĩ chứ? À, mà tại sao cả năm nay em lại không ngủ đủ giấc?” – Ngôn Hoa nhanh chóng đổi chủ đề đánh trống lãng đi, chỉ sợ cô phát hiện ra sẽ lại càng lo lắng hơn.
“Em… em… thì là ngủ không đủ giấc thôi, chẳng vì điều gì cả” – Chỉ là vì nhớ anh đến ngủ chẳng được ấy thôi…
An Di chỉ thầm nghĩ bụng nhớ đến những đêm dài liên tục bị thức giấc giữa những cùng cơn ác mộng và nỗi nhớ nhung da diết. Cô không biết mình vừa bị anh dắt mũi lừa phỉnh.
Ngôn Hoa thì thở phù nhẹ nhõm, cũng may là cô không tiếp tục truy vấn, con người anh vốn không thể nói dối thuần thục được, cứ nói tiếp thế nào cũng bị cô nhận ra ngay.
…
Hai người yên lặng một lúc lâu Ngôn Hoa mới ý thức được An Di đã ngủ say trên vai anh tự lúc nào. Cả buổi sáng tung tăng khắp nơi bây giờ chắc chắn đã thấm mệt rồi, thảo nào vừa nãy còn lí sự bây giờ đã quên luôn cả trời đất rồi. Heo lười biếng!!!
_____________________________