Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Quấn Lấy Không Buông

Chương 39

Tác giả: Bán Hạ Lương Lương

Giới Sân hờ hững thu tay lại, nở nụ cười dịu dàng, “Ngã phật từ bi, Phật tổ sẽ không nhẫn tâm trừng phạt bần tăng đâu.”

…Tinh Nhan bỗng nhiên sửng sốt.

Hóa ra “Ngã phật từ bi” là ý này ư?

— Chắn Phật tổ nhà hắn phải hộc máu tám đời mất thôi.

Quên đi, Tinh Nhan yên lặng đoạt lấy túi càn khôn trong ngực của người kia, lấy ra một gốc dược liệu.

Nàng hài lòng đứng dậy.

Ngay sau đó Tinh Nhan nhảy lên pháp bảo bay về hướng lỗ thông gió.

Hòa thượng phía sau cũng bế con thú nhỏ đi theo.

Chừng nào…thì mới có thể…

Trong lỗ thông gió có không ít người gồm ma đạo và chính đạo tụ tập. Chỗ này ngư long hỗn tạp. Dù gì nơi này cũng là một mảnh đất lành, ai không có tài nguyên để tu hành thì đành bắt lấy cơ hội đến đây tu luyện.

Suốt dọc đường đi, mọi người đều nhìn chằm chằm bọn họ với ánh mắt vô cùng tò mò. Ma tu và phật tu lại đi cùng nhau…một tổ hợp thật kỳ quái.

Có người thủ sẵn vài tấm bùa trong tay.

Nhưng không có ai động thủ vì mọi người không ai nhận ra họ. Trong bí cảnh này, các đại đệ tử của những môn phái lớn ít khi đến đây. Tinh Nhan và Giới Sân đều thuộc những môn phái có tiếng cho nên tu chân ở đây hiếm có người nào đã gặp qua bọn họ.

Hai người bọn họ vô cùng thản nhiên, khí chất trên người cũng khác xa với những người khác.

Tuy không nhìn ra tu vi của hai người, nhưng người tu tiên đều tin tưởng vào trực giác của mình. Vì thế có người lẩn tránh nhưng không ai dám ra tay.

Tinh Nhan không để ý đến mọi thứ xung quanh, chỉ cùng Giới Sân tiến về phía trước.

Thấy bọn họ đi càng sâu vào trong, đến khi không còn bóng dáng thì mọi người mới nhẹ nhàng thở ra.

May quá, may mà bọn họ không ra tay.

Càng tiến vào sâu thì gió càng lớn, có thể dễ dàng tổn thương đến thần thức, đồng dạng, nếu có thể kiên trì thì hiệu quả rèn luyện càng cao.

Vì sao bọn người kia không tiến sâu vào trong? Là do biết lượng sức mình. Thần thức không đủ mạnh khi vào đó sẽ hồn phi phách tán trong nháy mắt.

Hai người họ tiến vào sâu như thế, tu vi nhất định rất cao.

Ở đây cũng có người nhận ra hai người họ.

Ví dụ như, Lý Ninh.

Lý Ninh là một tán tu*, trong vòng tròn tán tu hỗn loạn hắn cũng được xem như là một người tốt. Bình thường các đệ tử của các đại môn phái lúc ra ngoài cũng sẽ tìm hắn trò chuyện. Lần này vào bí cảnh cũng là một dịp tình cờ chứ không hề cố ý muốn đến.

*tán tu: những người tu luyện nhưng không có tông môn, phải tự thân vận động.

Thật khéo, hắn nhận ra vị hòa thượng bên cạnh kia.

Phạm Thiên Cung – Giới Sân.

Vẻ mặt hắn ta hết trắng lại đỏ, không biết phải hình dung thế nào.

Lúc trước, khi hắn ta ra ngoài rèn luyện có một lần bị ma tu đuổi theo để thu hồn phách để tu luyện. Trong lúc chạy trốn thì được Giới Sân đại sư đưa tay cứu giúp.

Lúc ấy hắn ta nhớ rất rõ ràng. Khi cảm tạ ơn cứu mạng, hai tay Giới Sân tạo thành hình chữ thập, nhẹ nhàng nói một câu, “Thí chủ không cần khách sáo, ma đầu làm nhiều chuyện ác, đây là chuyện bần tăng nên làm.”

Đã bảo là chuyện nên làm mà?

Hắn ta nhớ đến nữ nhân đi cạnh Giới Sân, gương mặt nàng ta tái nhợt, đôi mắt cong cong, ma khí tỏa ra khắp nơi. Nhìn thế nào cũng thấy đây là ma đầu “cần diệt trừ” mà!

Lý Ninh nắm chặt tay, nhíu chặt mày.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đi sau của đại sư…Không lẽ đại sư bị ma nữ bắt ư?

Có phải đại sư đã bị trói bởi dây trói hồn nên bị ma nữ bắt đi?

Hắn cắn chặt răng, lấy ra một lá bùa truyền tin độc môn của Phạm Thiên cung gửi tin đi.

Tấm bùa này hắn chỉ có một cái, là do cơ duyên xảo ngộ mới có được, chỉ có thể dùng một lần để xin sự giúp đỡ từ Phạm Thiên cung.

Nhưng bây giờ Giới Sân đại sư đang gặp nguy hiểm, hắn phải giúp đại sư.

Vẻ mặt đau lòng chưa kịp biến mất. Lý Ninh kinh ngạc nhìn tấm bùa không thể bốc cháy. Hắn ta kiểm tra thử thì đột nhiên hiểu ra, đây là trong bí cảnh. Hắn ta gấp đến nỗi quên mất trong bí cảnh không thể truyền tin ra bên ngoài.

Lý Ninh bèn thu bùa lại.

Chờ đến khi ra ngoài rồi truyền tin sau, không biết lúc đó người của Phạm Thiên cung có đến kịp không nữa.

***

Tinh Nhan tiếp tục đi sâu vào trong. Nàng cứ đi đến khi cảm thấy không thể đi được nữa mới dừng lại.

Nàng khoanh chân ngồi xuống rồi xuất ra thần thức.

Thần thức vô hình, nhưng khi nó xuất hiện, luồng gió trong động như phát hiện điều gì, lập tức rít gào, từng cơn gió lạnh thấu xương đánh thẳng vào nó.

Cơn đau của thần thức phản ứng lên nguyên thần, nguyên thần run rẩy thúc dục thần thức tiếp tục chịu đựng.

Ma khí vây quay Tinh Nhan, càng ngày càng dày đặc…

“Chít chít.” Tiểu thú màu tìm thấy nàng khoanh chân ngồi đó, kêu lên hai tiếng. Nó không đến gần mà chỉ nằm trên tay Giới Sân hướng về phía Tinh Nhan.

Giới Sân cúi đầu nhìn nó, kim quang trong tay phủ lên người nó, vài giây sau, con thú nhỏ thoải mái rầm rì hai tiếng rồi nhắm mắt lại.

Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh.

Thấm thoát đã qua hai ngày.

Trong lỗ thông gió, đã có người đứng dậy đuổi về hướng cửa bí cảnh.

Vào giữa trưa, bí cảnh đại môn sẽ được mở ra.

Bí cảnh này không là gì đối với đệ tử các phái. Nhưng đối với những tán tu mà nói, tài nguyên ít ỏi cũng cần phải đánh cược sinh mệnh, cỏ Dung Nham ở đây vẫn là mơ ước của biết bao nhiêu người.

Nếu như không có gì thì tốt nhất nên rời đi trước trước hai canh giờ. Người rời đi vào thời gian đó tương đối nhiều, tuy ngư long hỗn tạp hay đục nước béo cò thì đó cũng là thời cơ rời đi tốt nhất.

Lý Ninh nhẫn nại nhìn vào bên trong.

Theo lẽ thường hắn cũng nên rời đi rồi, cẩn thận sẽ giữ được thuyền đến vạn năm*. Nhưng ma nữ kia vẫn chưa đi ra…

*Nguyên văn 小心驶得万年船 (tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền): xuất phát từ câu nói “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền” (谨慎能捕千秋蝉, 小心驶得万年船) – cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kĩ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền.

Lúc Tinh Nhan mở mắt ra, nàng chợt cảm thấy linh đài bỗng tách ra, tuy chỉ có một chút xíu.

Nàng nhìn vào bên trong. Phong đạo tối đen như mực, dưới đáy trông rất bằng phẳng, tuy chẳng có gì cả nhưng không hiểu vì sao ở đây lại là nơi tu luyện thần thức tốt nhất.

Nhiều người cảm thấy ở đây có báu vật, nhưng những tán tu bình thường không thể tiến vào. Lúc đầu bí cảnh được mở, có vài đại năng đã tiến vào kiểm tra thử…nhưng đều thất vọng trở ra.

— Cô vẫn cảm thấy có thứ gì đó ở đây.

“Thí chủ.”

“Chít chít.”

Hai âm thanh đồng thời vang lên.

Một giọng nói dịu dàng, một âm thanh mềm mại hòa vào nhau lại mang theo sự thú vị khó tả.

Tinh Nhan quay đầu lại xoa xoa con thú nhỏ màu tím, “Đi thôi.”

Đã một canh giờ từ khi cánh cửa bí cảnh được mở ra rồi.

Mặc kệ nó là gì, bây giờ cô cũng không thể lấy được.

“Ưm.” Con thú nhỏ cọ cọ vào tay nàng, thông minh nhảy lên vai Giới Sân.

“A di đà phật.” Hòa thượng đỡ nó lên rồi bước đi theo.

***

Một luồng sáng hiện ra giữa không trung, dường như có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm vô tận bên trong.

Thỉnh thoảng có người từ trong bay ra, có người bao bọc chặt chẽ thân mình, cũng có người ngẩng đầu hiêng ngang. Ánh mặt mọi người bên dưới sáng lấp lánh. Thỉnh thoảng có người từ trong đám đông bay ra mang theo “con mồi” mình đã nhìn trúng.

Nhưng rốt cục ai là “con mồi” thì không thể nói trước được.

Mùi máu trong gió đã dần tản bới, bầu không khí càng thêm vội vàng.

Lúc Tinh Nhan bước ra, có lẽ vì một vài nguyên nhân nên không có ai đuổi kịp nàng.

Bọn họ rời đi không lâu thì từ quầng sáng phía sau xuất hiện một người.

Người nọ đi ra, tấm bùa trong tay bỗng nhiên bốc cháy.

Lý Ninh nhìn phương hướng hai người rời đi nhưng hắn không đuổi theo. Ngay cả Giới Sân đại sư đều bị bắt, hắn mà đi theo chỉ có nước nộp mạng mà thôi.

Cảm nhận ánh mắt xoi mói ở bên dưới, hắn nhíu mày lấy ra linh thuyền có dấu ấn tán tu rồi ngồi xuống.

Ánh mắt dò xét dần dần biến mất. Lý Ninh vận linh khí rời khỏi nơi này.

Chuyện cần làm hắn đã làm rồi.

Chuyện còn lại hắn không thể tham gia, chỉ hy vọng Phạm Thiên cung nhanh chóng nhận được tin.

***

Cùng lúc đó, Phạm Thiên cung.

Tiếng chuông từ trên núi hùng hồn vang lên. Tiếng chuông như muốn gột rửa linh hồn con người.

“Trụ trì!” Đệ tử gõ gõ cửa phòng.

“A di đà phật, sao ngươi lại hốt hoảng thế?” Cửa từ từ mở ra, hương nhan lượn lờ khắp phòng, một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến.

Tiểu hòa thượng đứng trước của chắp tay hành lễ rồi nhỏ giọng nói.

“Trụ trì, có tin tức truyền đến, sư thúc tổ Giới Sân xuất hiện ở bí cảnh Dung Nham, có lẽ đã rơi vào tay ma tu nên cần giúp đỡ.”

Tiểu hòa thượng âm thầm niệm kinh trong lòng.

—- Cầu Phật tổ phù hộ cho sư thúc tổ bình an trở về,

Tác giả có lời muốn nói:

Giới Sân: Đừng mà!

Bình luận