Công chúa đờ người ra, cổ họng như bị ai đó bóp lấy.
…Tiểu… tiểu thư???
Ngay lập tức cô ta quên đi nỗi sợ hãi, “Rồng… là rồng cái hả?”
Chàng trai không nhìn cô ta, chỉ nhìn rồng Tinh Nhan rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Tinh Nhan vừa nghe thấy giọng nói kia thì móng vuốt bỗng chốc cứng đờ.
Nàng cúi đầu nhìn chàng trai đang cười tủm tỉm kia, nhìn sao cũng cảm thấy thật lạnh lùng, Tinh Nhan cứ cảm thấy chột dạ nên né tránh ánh mắt của chàng.
Vuốt rồng lại quơ một đống châu báu vào người mình, sau khi che chắn kỹ lưỡng mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác “bị vợ bắt gian” dần dần biến mất…
– – Thật đáng sợ quá đi mà.
Nhìn hành động của Hắc Long, cảm xúc trong mắt chàng trai càng thêm rực rỡ.
– – Đáng yêu quá.
Công chúa không có thời gian chú ý bọn họ mắt đưa mày lại.
Dù không thân với nhị ca cho lắm, nhưng đều là do huynh ấy quá xa cách mà thôi, bọn họ là huynh muội cho nên nàng rất tin tưởng vào năng lực của huynh mình.
…Dù không biết tại sao anh lại chắc chắn như thế, nhưng công chúa vẫn tin vào câu trả lời của huynh ấy.
Công chúa cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dù tay chân còn run nhưng vẫn có thể ngồi xuống một cách tao nhã.
Giọng nàng run run, “Đây…là muốn biến chúng ta thành thức ăn dự trữ hả?”
“Không đâu.” Nhìn nàng sợ hãi như thế, chàng trai quay đầu vỗ vỗ đầu nàng trấn an, dù không được dịu dàng cho lắm.
Lúc sợ hãi mà có người bên cạnh an ủi thì sẽ tốt hơn nhiều, dù cho đó chỉ là một cái xoa đầu mà thôi. Về sau công chúa không còn run nữa, lúc ngẩng đầu định nói gì thì lời lại tắc trong cổ họng.
Chàng trai nhìn sang Hắc Long đang cuộn mình đằng kia, sóng nhỏ dập dờn trong đôi mắt, hàng chân mày hiện lên vẻ dịu dàng hiếm thấy.
“Nàng ấy không ăn thịt người.”
Công chúa im lặng, nàng không thể miêu tả cảm giác kỳ lạ này, giống như…sương mù vây quanh nhị ca đột nhiên tản ra, con người luôn cách xa thế giới này bỗng chốc tươi tắn hẳn lên.
Trông huynh ấy dịu dàng vô cùng.
Không hiểu sao công chúa cảm thấy rất an tâm.
Chàng trai không biết công chúa đang nghĩ gì, mà chàng cũng không thèm để ý, chỉ nhìn nàng, “Nàng ấy thích châu báu trên người muội, mau gỡ xuống đi.”
Công chúa ngẩn người, dù không tin cho lắm nhưng vẫn vội vàng gỡ hết châu báu trên người xuống, “Ác…”
Hai từ “Ác long” chưa kịp thốt lên, công chúa đã nhanh chóng đổi giọng, “Vị… đại nhân đó thích châu báu hả?”
Nàng chưa từng nghe đó.
“Muội không biết hả?” Chàng trai kinh ngạc nhíu mày.
Rồng phương tây rất thích châu báu, đây không phải là kiến thức cơ bản mọi người đều biết ư?
“Biết gì?” Công chúa ngơ ngác hỏi.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, không giống như đang nói dối, vậy thì sao chàng lại biết… Chàng trai hoảng hốt, khóe môi mấp máy nhưng cũng không nói nữa.
“Muội cứ tiếp tục đi.”
“À…” Công chúa tiếp tục cởi dây chuyền lấp lánh ra.
Qủa nhiên, sau khi cởi hết châu báu trên người xuống thì ánh mắt luôn đặt trên người nàng cũng biến mất.
Không hề lưu luyến.
Tiểu công chúa mím môi, dứt khoát như thế khiến người ta… thật đau lòng.
**
Về phía hoàng cung.
Âm thanh rống giận phát ra từ cung điện, “Đi mau, mau đi tìm mau!
Sau một trận rối loạn, quốc vương được thị vệ hộ tống quay về cung điên, ôm ngực tức giận hò hét bảo mọi người cứu công chúa về.
Nhớ đến một chuyện, quốc vương kiềm chế cơn giận của mình, sau đó nhíu mày phân phó, “Đi báo tin cho quốc vương lân cận…”
Ông đã đồng ý kết thông gia với nước láng giềng, lần này công chúa lại bị Hắc Long bắt đi…
Quốc vương giận dữ hất đổ ly trà.
Đại hoàng tử anh tuấn cau mày đi tới đi lui, trông có vẻ rất lo lắng, hắn ta thúc giục thân tín của mình đi tìm kiếm.
Có kế hậu thì sẽ có kế phụ, phụ hoàng đối xử với bọn họ không tốt bằng con của mẹ kế, nhưng cũng không đến nỗi, coi như là bình thường, lần này tiểu muội và nhị đệ bị Hắc Long bắt đi, không biết…
Mặc dù quốc vương và đại hoàng tử xuất phát từ nguyên nhân khác nhau, họ không ngừng tìm kiếm, nhưng thật ra không ai dám ôm hi vọng gì nhiều.
Dù sao Hắc Long cũng là đại diện cho cái ác trong truyền thuyết.
Cho nên vài ngày sau, khi nhận được tin tức ai nấy đều giật mình…
– – Có tin tức báo lại rằng, Hắc Long từng mang hai con người xuất hiện tại ven rừng Maya.
Cùng lúc ấy, hoàng tử nước láng giềng cũng nhận được tin này.
Ánh mắt hoàng tử tràn đầy lửa giận, hắn rút kiếm ra rồi nói, “Ta muốn đi cứu công chúa.”
Công chúa là hôn thê của hắn, về tình về lý thì với tư cách của một dũng sĩ, hắn không thể thấy chết không cứu, huống chi hắn còn có tình cảm với nàng.
Nếu công chúa mà… hắn sẽ trả thù cho nàng.
Nếu công chúa không có chuyện gì, hắn lại càng muốn cứu nàng!
Thị vệ quỳ rạp trên mặt đất, liên tục can ngăn, “Xin hoàng tử suy nghĩ lại.”
Hoàng tử thân phận quý giá, người có mưu mô lại quá nhiều, chưa bàn đến chuyện may rủi xảy ra trên đường đi, Hắc Long đâu phải là thứ mà hoàng tử có thể địch nổi, đến lúc đó vương quốc của bọn họ phải làm sao?
Hoàng tử phất tay áo, kiên quyết nói, “Đừng nói nữa, ta muốn đi.”
Làm một dũng sĩ thì không nên lùi bước, phải dũng cảm tiến lên.
Hoàng tử lúc này đã trở thành một dũng sĩ, mang theo kiếm lên đường cứu công chúa.
Rừng rậm Maya…
…
Trong rừng…
Ánh lửa bập bùng trong sơn động tối đen như mực.
Nước mỡ từ trong thịt chảy xuống, ánh lửa hắt lên gương mặt chàng trai trông thật dịu dàng, chàng trở miếng thịt trong tay, tỉ mỉ quét gia vị lên trên rồi tiếp tục nướng.
Hương thơm mê người như một móc câu dẫn dụ linh hồn tham ăn của mọi người.
Hắc Long hơi nôn nóng, nó nhích cái đầu lại gần, nháy nháy mắt chờ đợi.
Chàng trai đưa tay sờ sờ cái mũi của nàng, khẽ cười một tiếng rồi nhẹ nhàng dỗ dành, “Đừng nóng, sắp xong rồi.”
Động tác kia tỉ mỉ hơn cả khi nướng đồ cho mình biết bao nhiêu lần.
Tiểu công chúa không biết sao, bỗng nhiên cảm thấy miếng thịt thơm lừng trong tay… bỗng dưng không còn thơm nữa.
Công chúa hít vào một hơi, cầm lấy gia vị được đổi từ khu chợ ngoài kia, mím môi rắc lên miếng thịt của mình rồi hung hăn cắn một miếng.
Nàng sẽ không thừa nhận miếng thịt của mình không ngon bằng của Hắc Long!
Rõ ràng đều do một người nướng!!
Người kia là huynh ruột có cùng huyết thống với mình!
***
Tác giả có lời muốn nói:
Chàng trai: Huyết thống là gì?? Mỉm cười.