Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Quấn Lấy Không Buông

Chương 54

Tác giả: Bán Hạ Lương Lương

– – Chân ma nằm trong cơ thể của thiếu chủ Tinh Ma cung.

Mọi người bỗng chốc sôi trào.

Tin tức này chưa biết là thật hay giả, nhưng đây chính là quả bom ném thẳng vào mọi người, dù không biết là bom thật hay bom giả nhưng ai nấy đều rất căng thẳng, lo sợ tình huống xấu nhất sẽ xảy ra.

Lực uy hiếp của Chân ma quá lớn, mọi người không dám lơ là.

Tin tức ngày một truyền đi xa, người bên đạo tu giống như những cơn sóng ngầm dưới mặt hồ yên ả, chỉ cần một sợi rơm thôi cũng đủ để bốc cháy.

Sự việc cứ thế mà lan truyền đi khắp nơi.

Về sau, có một người mặc áo đen tiến vào Thiên Hạ đệ nhất lâu.

Thiên Hạ đệ nhất lâu được xem là trung tâm thu thập tin tức của thế giới Tu tiên, tin tức bọn họ cung cấp rất cao cấp, thế lực của bọn họ ẩn núp trong bóng tối. Nếu bàn về chuyện cung cấp tin tức thì khó ai vượt mặt được Thiên Hạ đệ nhất lâu.

Người mặc áo đen rảo bước tới, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng.

Tiểu nhị đang định tiến lên chào đón bèn khựng lại, hít sâu một hơi, nụ cười trên môi càng thêm nhiệt tình. Ở một góc khuất, có một người im lặng lùi lại.

Vài giây sau, lại có một người đàn ông trung niên từ trên lầu bước xuống.

Tiểu nhị thở phào nhẹ nhõm rồi lui xuống.

Người đàn ông trung niên cung kính đáp, “Mời đại nhân lên lầu.”

Tùy tiện thăm dò thần thức là một chuyện vô lễ, có thể coi là một sự khiêu khích. Hắn ta sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như thế. Nhưng không thăm dò thần thức, hắn ta không cảm nhận được tu vi của người trước mặt này, chỉ có thể cung kính xưng một tiếng “Đại nhân”

Lên lầu rồi hắn mới hỏi, “Không biết đại nhân cần gì?”

Người áo đen cất tiếng khàn khàn.

“Bán tin tức.”

Sau khi người nọ bước ra ngoài, chỉ trong tích tắc, tin tức từ Thiên Hạ đệ nhất lâu truyền ra khắp thế giới Vân Thủy.

– — Chân ma đúng thật là đang trên người thiếu chủ Tinh Ma cung.

Đã kiểm chứng, tin tức chính xác 80 phần trăm.

Như một sợi rơm đè chết con lạc đà, mặt hồ tưởng chừng như lặng sóng giờ đây hoàn toàn biến mất.

Lăng Thiên môn.

Truyền tống trận xuất hiện liên tiếp, người từ bên trong không ngừng bước ra.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủ, những người có tiếng trong đạo môn đã xuất hiện đầy đủ. Có thể nhận ra, từ lúc tin tức này xuất hiện đến giờ, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng.

“Tin tức bây giờ còn chưa biết thật hay giả, chúng ta chỉ có thể chờ đợi mà thôi.” Một người chậm rãi nói.

“Lão phu không đồng ý.” Một ông lão vẻ mặt nghiêm túc đáp, “Chờ đến khi Chân ma xuất hiện thì đã quá trễ rồi.”

“Thà giết lầm chứ không bỏ sót, Chân ma mang nguy hiểm đến mọi người, đến lúc đó, máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán không phải là chuyện đùa. Vì thiên hạ thái bình, lão phu đành phải làm kẻ ác một lần.”

Một người phụ nữ lạnh lùng cười nói, “Ta không đồng ý.”

“Chân ma còn trong cơ thể người chính là lúc nó yếu nhất, có khả năng bị tiêu diệt lớn nhất.”

Tại sao trong cơ thể có chứa những thứ không tốt đều phải bị tiêu diệt? Giống như đệ đệ của nàng ta, rõ ràng vì cứu đạo tu mới phải hấp thu ma khí, cơ thể bị ma chủng xâm nhập mà bị mọi người xa lánh, thậm chí không thể quay về tông môn.

Mọi người đều biết chuyện cũ của người phụ nữ này nên chỉ lắc đầu rồi tiếp tục bàn bạc.

“Ngày mà Chân ma xuất thế sinh linh đồ thán, chúng ta không thể mạo hiểm, vì thế giới này nên chỉ có thể hi sinh Qúy Tinh Nhan.”

“Qúy Tinh Nhan vốn dĩ là ma tu, chúng ta làm đúng nhiệm vụ trảm yêu trừ ma cũng coi như làm công đức.”

Chủ trì Phạm Thiên cung niệm phật, “A di đà phật, phong ấn cuối cùng có khả năng phá giải, chi bằng để Phạm Thiên cung giám sát Qúy thí chủ. Nếu Qúy thí chủ có thể tiêu diệt được Chân ma thì tốt, nếu không thể thì bần tăng sẽ tự tay phong ấn nàng.”

Mọi người suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

Có người lắc đầu, “Qúa mạo hiểm, uy lực của Chân ma…”

Mỗi người một ý kiến, cuối cùng quyết định tìm Qúy Tinh Nhan, tiêu diệt mối nguy hiểm.

Người phụ nữ kia cười lạnh, “Đã vậy ta sẽ không tham gia.”

Nàng ta không đứng về phía Tinh Nhan, nhưng mấy người này ra vẻ cao cao tại thượng, nghĩ mình không phải là phàm nhân, bắt đầu bày ra vẻ làm người tốt rồi thay người khác quyết định.

Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì mà chỉ vì một câu nói của bọn họ mà người khác phải hy sinh? Rõ ràng tình huống kia có khả năng không xảy ra. Chỉ vì một khả năng nho nhỏ mà lựa chọn hy sinh người khác…

Sinh linh đồ thán gì chứ, chẳng qua là giữa sinh mạng của mình và người khác…thì chọn tự cứu lấy mình mà thôi.

**

Người không đồng ý là tiểu số, thiểu số phải phục tùng đa số. Cuối cùng, mọi người bắt đầu xuống núi đi tìm tin tức của Qúy Tinh Nhan.

Ở một dãy núi nào đó.

Vị hòa thượng bỏ dược liệu theo thứ tự vào một cái đỉnh lớn, trong đỉnh bốc hơi nóng ùng ục, đến khi dược liệu bên trong biến thành màu đỏ cam.

Lúc này có một người mặc áo đen đi tới.

Giới Sân nắm chặt tay người vừa mới đến, “Nhan Nhan…”

Tinh Nhan duỗi tay đặt lên môi hắn, rõ ràng không để hắn nói tiếp.

Nàng cởi áo bào đen ra, “Ngày nào cũng phải gặp cái này.”

Đang nói thì thân hình nàng lóe sáng đi vào trong đỉnh lớn.

– – Con đường trường sinh vốn gian nan khốn khổ.

Dòng nước thuốc màu cam tràn qua ngực nàng, trong nháy mắt, nước thuốc ùng ục sôi trào.

Tất cả tinh hoa của dược liệu đều dồn vào cơ thể nàng, nháy mắt linh hồn như bị thiêu đốt, vẻ mặt vốn dĩ rất bình tĩnh chẳn mấy chốc co rúm lại.

“Nhan Nhan…”

“Nhan Nhan…” Cảm giác thật quen thuộc…Tinh Nhan cảm giác có một cỗ sức mạnh truyền đến lòng bàn tay, đầu óc nàng trống rỗng.

Trong sơn động tối đen, nàng run rẩy kêu lên…

Đảo mắt đã qua nửa năm.

Thuốc trong đỉnh lớn đã dần dần phai màu, nếu nhìn kỹ mới phát hiện màu cam nhàn nhạt bên trong.

Sắc mặt người trong đỉnh ngày càng tái nhợt, nhưng khí thế ngày càng mạnh mẽ.

Mắt thấy đã đến điểm giới hạn.

“Nhan Nhan…” Giọng nói dịu dàng trở nên khan khản, giống như một ông lão gần đất xa trời, nhưng sức mạnh trên cánh tay đang nắm chặt kia lại mạnh mẽ khó tin.

Giới Sân kiểm tra linh lực của Tinh Nhan, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đang nhíu chặt kia, dịu dàng che chở nàng.

Ngay sau đó hắn đứng dậy, mặc áo choàng đen vào rồi đến Thiên Hạ đệ nhất lâu.

Trong nửa năm này.

Đạo tu phát điên vì Tinh Nhan, đáng tiếc nàng ẩn nấp quá giỏi, bọn họ tìm kiếm đến sốt ruột.

Lần này đã có tin tức về hành tung của nàng, ai nấy đều thở dài một hơi.

Nam tử áo trắng chắp tay, “Trưởng môn, đệ tử đã thăm dò, bên trong núi xuất hiện ma khí của Chân ma, đúng là của Qúy Tinh Nhan.”

“Ừm!”

Một vị đại năng ngồi bên trong gật đầu, vị chưởng môn kia nhanh chóng quyết định, ” Để tránh gặp trở ngại, mọi người cần phải lên đường ngay.”

Hắn nói chính là các đệ tử thân tín của bọn họ, trưởng lão hoặc là những đệ tử xuất sắc. Bao nhiêu năm rồi, người thấp nhất cũng được Nguyên Anh, còn có bốn người đạt Hóa Thần.

Bọn họ cho rằng, bốn người Hóa Thần cộng thêm bao nhiêu đây Nguyên Anh nữa thì chắc chắn sẽ tóm gọn được Tinh Nhan.

Chân ma đáng sợ, nhưng nó vẫn chưa xuất thế, cùng lắm thì chỉ xuất ra một ít ma khí của Chân ma mà thôi.

Chỉ cần không đánh vỡ túc thể thì sẽ không sao, chi bằng để mấy người này đi rèn luyện một chút.

…Nhưng bọn họ không ngờ, mấy người này một đi không trở về.

Bọn họ trơ mắt nhìn từng cái hồn đăng lần lượt tắt ngúm.

Mấy vị đại năng trợn mắt, những người này đều là tâm phúc của bọn họ, đã bồi dưỡng nhiều năm như thế sao không đau lòng cho được.

Bấy giờ bọn họ mới nhận ra, Chân ma không hề dễ dàng tiêu diệt như bọn họ nghĩ.

“Chúng ta tự mình đi.” Cuối cùng bọn họ quyết định.

Bọn họ đã đạt đến kỳ Đại Thừa, nên sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Trong sơn động.

Ngọn núi này đã bị bao vây.

Rất nhiều tu sĩ đang bay vòng vòng trên không trung, đứng phía sau mấy vị đại năng.

Các vị đại năng đứng một góc, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chăm chú xuống chỗ hang động đang được bảo vệ nghiêm ngặt, bọn họ vẫn chưa vội vàng hành động.

Mấy vị hòa thượng bên Phạm Thiên cung nhìn tình hình phía dưới, bắt đầu niệm phật.

Có tu sĩ am hiểu phù chú và trận pháp bước ra quan sát trận pháp bên dưới.

“Hoành Sơn tung thủy, trái kim phải hỏa, bát quái ngũ hoàn giao nhau…đây là ngũ kim Lưu Hỏa trận.”

“…Chính nó không sai…”

Mọi người nhìn lại, có mấy người bắt đầu bàn bạc, “Ngũ Kim Lưu Hỏa trận này không có người bảo vệ, rất dễ đanh vỡ, chỉ cần cố gắng một chút là được.”

Lấy được đáp án, một vị Đại Thừa tôn gia đưa tay ra tung một chưởng xuống phía dưới.

Động tác tuy nhẹ nhàng nhưng khí thế như muốn nghiền nát bầu trời, mấy người đứng phía sau đều lùi ra xa.

Ngay lúc chưởng kia đánh xuống, dòng suối ở giữa như có linh tính, cảnh sắc chợt biến đổi, một lớp màng trong suốt dần xuất hiện.

Trông yếu ớt như thế, nhưng khi chưởng kia vừa chạm đến lại chỉ có thể khiến cái màng ấy lay động vài cái.

“Không được!” Người vừa mới bảo đấy là Ngũ Kim Lưu Hỏa trận đột nhiên trừng to mắt, kinh hãi nói, “Đây là Cửu Diệu Tuyệt Sát trận!”

Tia sáng Cửu Diệu, chạm vào sẽ chết.

Hắn vừa dứt lời, trên trời như có ánh sáng chiếu xuống vô cùng chói mắt, mang theo sấm vang chớp giật đánh lên người vị đại năng kia.

Trong nháy mắt, vị kia phun ra một ngụm máu.

“Có người đang kiểm soát trận!” Vị pháp sư kia toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Y như lời hắn ta nói, từng luồng sáng hiện lên, mỗi một lần hiện lên liền có dòng máu chảy xuống.

Không hổ danh là đại năng, bọn họ nhanh chóng bảo vệ người phía sau, nếu không phải là thân tín của mình…thì không thèm để ý tới.

Pháp sư kia như mất hết sức lực, trợn tròn mắt nhìn, càng nhìn kỹ càng ngửi thấy một mùi máu tươi gay gắt như bùa đòi mạng.

“Nơi đó!” Hắn ta đã nhìn ra, mừng rỡ như điên hét lên.

Đại năng phản ứng rất nhanh, hầu như không cần quan sát đã ra tay ngay.

“A di đà phật!”

Một giọng nói vang lên, đại trận của đại năng thất bại, từ bên trong núi xuất hiện một bóng người.

Mấy người Phạm Thiên Cung từ xa ngẩng đầu lên.

Bóng người hiện lên rõ ràng.

Người kia cúi đầu chắp tay niệm phật, hờ hững đáp, “Thí chủ có lễ.”

Bình luận