Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Quấn Lấy Không Buông

Chương 21

Tác giả: Bán Hạ Lương Lương

Tiểu công chúa không hiểu vì sao anh lại im lặng, giọng nói tràn đầy nghi ngờ, “Anh cả?”

Đôi chân nghịch ngợm vẽ vẽ lên chân anh.

Anh bị hai từ này kích khiến cả người run lên.

Người đàn ông được gọi là anh cả lấy lại tinh thần, đứng bật dậy.

“Sao thế?” Tinh Nhan kéo dài giọng, nâng má cười cười.

Đôi mắt anh sâu không thấy đáy, hầu kết gợi cảm trượt lên trượt xuống, cảm giác ngứa ngáy từ chân chạy thẳng lên trên, trực tiếp chạy vào tim anh.

Đôi chân như cắm rễ tại chỗ, không sao nhúc nhích được, cứ để đôi bàn chân nhỏ nhắn kia từng chút từng chút một trêu chọc anh.

Bà Thịnh cố gắng che giấu nụ cười, “Không sao, không sao đâu, anh cả con không quen bị người khác sai bảo.”

Bà nói xong lại khuyên Thịnh Ngự, “Đừng giận, đừng giận, có gì để ăn xong rồi nói.”

Anh…cả.

Có vài lời, người nào đó nói ra thì vô cùng mờ ám, là một loại tình thú, nhưng từ miệng người khác lại nhắc nhở một sự thật lạnh lẽo.

Ví dụ, là địch không phải bạn.

Ví dụ, tình cảm thật giả.

Người đàn ông dời mắt sang chỗ khác, hơi thở trầm xuống, anh đứng dậy đẩy ghế ra bước lên lầu.

Đôi chân bị đẩy ra, Tinh Nhan từ từ mang giày vào, nhìn theo sườn mặt anh rồi nâng má nở nụ cười.

Aiz, lúc nóng nảy cũng đẹp trai quá đi.

Nhìn anh chuẩn bị bỏ đi, bà Thịnh đẩy đẩy ông Thịnh, “Tứ ca, con không chịu ăn cơm, sao anh chả quan tâm gì thế?”

Ông Thịnh gác đũa xuống, mất kiên nhẫn lườm anh, “Vô phép.”

Thịnh Ngự không thèm dừng lại, nhưng ánh mắt lóe lên sự châm chọc, mặt mày lạnh như băng.

Ông Thịnh này, không có năng lực gì chỉ biết sĩ diện và luôn mồm nói phép tắc.

Nhưng thực ra, ông ta đã sớm vứt hết mặt mũi với phép tắc của mình đi rồi.

Năm đó, ông nội qua đời đột ngột, ông Thịnh không có năng lực, xém tí nữa khiến công ty thua lỗ, sau đó nhờ vợ mình bán của hồi môn mới giữ lại được công ty.

Nhưng sau khi vợ mất chưa lâu, ông ta đã dẫn vợ bé vào cửa, còn mang theo đứa con riêng chỉ nhỏ hơn anh hai tháng.

Mỗi một sự việc mỗi một sự kiện đều có phép tắc của nó.

Trên bàn không còn không khí vui vẻ, công chúa nhỏ cũng không muốn ăn nữa.

Nhìn hai người ngọt ngào ở trên bàn ăn, Tinh Nhan cong khóe môi.

Dám hung dữ với anh ấy hả…

Cô nhìn hai vợ chồng nhà họ Thịnh ăn món tráng miệng sau khi ăn cơm thì đột nhiên bịt mũi lại, nghiêng đầu nói, “Dì Thịnh, sao dì còn ăn cái này!”

Cô nói chuyện với bà Thịnh nhưng mắt lại nhìn ông Thịnh.

Cô bày ra dáng vẻ ghê tởm, nói rất nhanh nhưng rất rõ ràng.

“Hai bác không biết ư? Món này thành phần chính chính là ống dẫn trứng của nhái, ngâm bộ phận sinh dục của con nhái vào nước ấm, chờ nó nở lớn gấp 10 – 15 lần kích thước ban đầu, thêm tí đường nữa là xong.”

“Ăn sống bộ phận sinh dục…gớm quá!”

Bà Thịnh nhìn món Tuyết cáp trong chén, bỗng nhiên cảm thấy dạ dày nôn nao, không còn cảm giác thèm ăn nữa.

*Tuyết cáp: chè Tuyết cáp được làm bằng lớp màng ở bộ phận sinh dục của con nhái tuyết (có ở vùng Hắc Long Giang, Liêu Ninh, Cát Lâm…), có công dụng dưỡng nhan, bồi bổ khí huyết, một trong những bí quyết hồi xuân của thời xưa.

Ông Thịnh đã buông đũa xuống, cố gắng chịu đựng rời khỏi bàn ăn, vọt vào phòng vệ sinh ngay lập tức.

Nói xong, Tinh Nhan đứng dậy, bày ra vẻ công chúa tùy hứng, “Con không muốn ăn nữa.”

Đẩy ghế ra rồi nhìn bà Thịnh một cách đầy thông cảm, “Không biết đã rửa sạch chưa nữa.”

“…”

Chưa…rửa?

Bà Thịnh bỗng chốc đen mặt, cảm giác có gì đó dính dính ở cổ họng, chực chờ nôn ra.

Bà cố gắng duy trì vẻ mặt tươi cười, nắm chặt tay đứng dậy.

“Tinh Nhan à, con muốn ăn gì? Để quản gia làm cho con, dì thấy hơi mệt, lát nữa sẽ quay lại ngay.”

“Dạ.” Tinh Nhan rất khâm phục bà. Năm phút mà có thể ói hết ra được…

Cô vuốt vuốt cằm, lát nữa sẽ đánh một trận nữa.

Nhưng cô vừa mới chờ chưa được hai phút thì thấy người đàn ông bước xuống lầu, mắt không thèm liếc sang bên này cứ thế mà rời đi.

Công chúa nhỏ bây giờ đã quên mất mình vừa nói gì, lập tức đứng dậy vẫy tay với quản gia, “Quản gia, lát nữa ông nói với dì Thịnh là tôi đi trước đây.”

Kế hoạch gì, mục đích gì, tôi không thèm chơi với mấy người nữa.

Quản gia đứng bên cạnh kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Cô Qúy!”

Ông ta quýnh lên, quên mất xưng hô mợ hai, ông ta biết rõ kế hoạch của bà Thịnh, nếu cô đi mất thì bà chủ còn làm được gì nữa?

Nhưng vài giây sau ông ta đã che giấu vẻ mặt của mình, “Lát nữa bà chủ xuống đây mà không thấy cô sẽ lo lắng lắm, không bằng cô chờ một lát, chờ phu nhân xuống rồi chào bà ấy nhé.”

Thấy hai người nói chuyện, người đàn ông thờ ơ rời khỏi.

“Không.” Tinh Nhan cong khóe mắt, nhìn quản gia đang cản trở mình, vẻ mặt tùy hứng, “Tôi không vui, nếu ông không tránh ra tôi sẽ méc ba tôi mấy người không cho tôi về nhà!”

Quản gia kinh ngạc.

Ông không ngờ cô sẽ nói như thế.

Ông ta giải thích, “Bà chủ…”

“Tôi mặc kệ!” Tinh Nhan chu môi, bắt đầu đếm, “Tôi đếm đến 3, nếu ông không tránh ra tôi sẽ méc ba tôi!”

“Một, hai…”

Quản gia cắn răng né sang một bên, vừa thầm gọi bà Thịnh vừa mắng thầm, méc ba, méc ba! Cô lớn thế này mà còn đòi méc ba!

Hài lòng nhìn quản gia tránh ra, Tinh Nhan cố tình đạp giày cao gót thật mạnh xuống sàn nhà rời khỏi.

Ánh nắng chói chang, Tinh Nhan nón trong túi xách ra đội lên.

Thật ra, làm công chúa nhỏ rất sướng.

Nhà họ Thịnh nằm trong một trang viên, tuy không khoa trương như trong phim truyền hình, nhưng cũng phải đi bộ một đoạn mới ra đến cổng.

Đáng lý sẽ có lái xe đến đón cô.

Quản gia nhường đường cho cô nhưng cũng không định để cô đi thật.

Chỉ cần nghĩ cũng biết, lát nữa bà Thịnh quay lại, cô mang giày cao gót chỉ đi được hai trăm mét mà thôi, sau đó thấy một chiếc xe, bà Thịnh muốn tự thân đưa cô về thì mới đón cô quay lại biệt thự.

Nhưng…

Tinh Nhan đứng ở ven đường, nhìn chiếc xe đang chạy đến gần, chiếc xe màu đen nhưng dưới anh nắng mặt trời lại trở nên lạnh như băng.

Xe chạy cũng không nhanh lắm, nhưng không hề có ý dừng lại.

Tinh Nhan cong môi, kéo mũ thấp xuống, khóe mắt đầy khiêu khích.

Cô duỗi đôi chân dài, đột nhiên bước xuống đường.

Két…

Tiếng thắng gấp vang lên vô cùng chói tai.

Chiếc xe cách cô một khoảng thì dừng lại.

Người đàn ông lạnh mặt, hơi thở lạnh lùng, ánh mắt như sắp nổi bão, kéo cô lại gần mình, giọng nói như vang lên từ kẽ răng, “Cô không muốn sống nữa ư?”

Cảm giác được tay người đàn ông đang nắm chặt lấy tay cô, trong lòng Tinh Nhan bỗng nhiên cảm thấy thật ê ẩm, khiến cô nuốt lại mấy câu bông đùa đang chực chờ ở khóe môi.

Cô tỏ vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng nói, “Không sao, anh lái không nhanh mà, em đã tính hết rồi.”

“Thật đấy.” Cô cam đoan.

“Em còn chưa ở bên anh thì làm sao chết được?”

Thấy nụ cười thấp thoáng trên gương mặt cô, anh chậm rãi bình tĩnh lại.

Lúc bầu không khí giữa hai người đang tốt đẹp bỗng nhiên xuất hiện một người giúp việc đuổi theo phía sau.

“Mợ hai!”

Người đàn ông rút tay lại, đôi môi mím chặt, gương mặt góc cạnh trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu.

Anh không nói gì, xoay người rời đi.

Công chúa nhỏ xoay người nhìn theo, sờ sờ khóe môi.

— có phải cô sắp xếp kết cục của Thịnh gia quá nhẹ?

Thừa lúc xe còn chưa khởi động, công chúa nhỏ chạy đến mở cửa ghế phụ ngồi vào.

“Xuống xe.”

Tinh Nhan nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, “Em muốn ở bên anh…”

Dường như cô không hề nhận ra lời nói của mình mờ ám thế nào.

Anh dừng tay lại, mím mím môi.

Người trong kính chiếu hậu bắt đầu đuổi theo, vẻ mặt vô cùng gấp gáp.

Thịnh Ngự không nói gì, nhìn chiếc xe đằng sau ngày càng gần, gương mặt lạnh lùng như tượng, không thấy rõ cảm xúc trong mắt anh.

Nhưng lúc khoảng cách giữa hai xe không còn xa, anh đột nhiên giẫm chân ga.

Tinh Nhan bật cười.

Trong biệt thự, bà Thịnh tức giận ném vỡ một cái chén.

Dáng vẻ tức đến nghẹn, không phải thua vì ra chiêu, mà là dù có bày mưu tính kế thế nào cũng chỉ nghẹn trong lòng, không có cơ hội ra chiêu.

Nhà họ Thịnh cách nhà họ Qúy không xa, xe Thịnh Ngự chạy không lâu đã tới.

Tinh Nhan ló đầu ra để nhận diện khuôn mặt, Thịnh Ngự không nói gì, im lặng chạy xe đến trước cổng biệt thự.

Cô xuống xe, dường như mang luôn cả sự ấm áp trong xe đi, anh hạ tầm mắt.

Người vừa đi lại quay lại gõ cửa xe.

“Đưa túi xách cho em.”

Túi xách màu hồng lẳng lặng nằm trên ghế phụ.

Anh nhìn chăm chú gương mặt phấn khởi của cô, không nói gì bảo cô chạy đến lấy, anh yên lặng nhìn sang chỗ khác, yên lặng bước xuống xe, đi sang ghế phụ lấy túi xách ra.

Xoay người.

Thấy cô đột nhiên che mũi mình lại, “Đau quá!”

Anh lùi về sau, mím môi, cánh tay tự nhiên giơ lên đến giữa chừng lại ngừng lại.

“Cũng không thèm xoa giúp người ta nữa…” Tinh Nhan nhỏ giọng oán giận.

Anh quay mặt sang một bên vẽ nên một góc nghiêng quyến rũ, cấm dục.

Cô như đang giận hờn, ngón tay di chuyển đến ngực anh, lỗ tai nhẹ nhàng áp lên, “Vậy để em nghe thử xem lòng anh cứng thế nào…”

Thịnh Ngự cúi đầu, gương mặt cô đang áp lên ngực anh, cách trái tim của anh gần đến thế, nhịp tim anh bắt đầu rối loạn.

“Qúy Tinh Nhan.” Anh trầm giọng, lùi về sau nhìn cô chằm chằm.

“Tôi không phải là Thịnh Lê.”

Anh không phải là Thịnh Lê, anh là Thịnh Ngự.

“Em biết chứ.” Dĩ nhiên cô biết anh không phải là Thịnh Lê.

Ánh mắt Tinh Nhan chăm chú nhìn anh, đột nhiên khóe môi cong lên, cô tiến lên từng bước, mũi chân đụng mũi chân của anh.

“Làm sao bây giờ, anh cả, người em thích chính là anh đó!”

Đáy mắt cô như có lốc xoáy, có thể hút linh hồn người khác, người đàn ông dời mắt, “Đừng trêu…”

“Suỵt!” Tinh Nhan đưa tay lên đặt lên môi anh, ánh mắt sáng lấp lánh.

Cô kéo tay anh đặt lên ngực mình, “Anh nghe thử đi.”

Trái tim dưới tay anh đang đập thình thịch, cô khẽ cười, thấp giọng nói.

“Có nghe thấy tiếng lòng của em không?”

Bình luận
× sticky