“Sư thúc, ngài nghĩ sư thúc tổ sẽ rơi vào tay ma đầu ư?” Một tiểu hòa thượng còn non nớt nhịn không được hỏi vị đang niệm kinh bên cạnh.
“A di đà phật.” Vị hòa thượng mặt mũi hiền lành lắc lắc đầu. “Giới Sân sư thúc có Phật tổ phù hộ, khả năng ấy rất thấp.”
Giới Sân trời sinh có Phật cốt, trực tiếp được Đại Thừa lão tổ thu vào môn hạ, bối phận cũng cao hơn so với người thường.
Tuy lão tổ bế quan suốt nhưng trụ trì phải cung kính gọi hắn là sư thúc.
Giới Sân không những có tu vi cao, mà còn có Phật cốt trời sinh. Phật quang hắn tu luyện ra có khả năng khắc chế ma tu mạnh hơn bọn họ nhiều. Mà hắn lại là đệ tử của Đại Thừa lão tổ, phù chú do chính tay lão tổ ban cho không hề ít. Vì thế khả năng bị ma đầu bắt đi là rất nhỏ.
Trụ trì hiểu rõ nhưng vì phòng chuyện bất ngờ, bọn họ sẽ đi điều tra thử, Nếu đúng là thế thì phải báo ngay cho mọi người trong chùa, hơn nữa…Hắn nhìn người bên cạnh, để cậu ta có thêm kinh nghiệm.
Nói là thế, nhưng đại hòa thượng không tự giác thúc giục linh thuyền đi nhanh hơn.
Chiếc thuyền nhanh chóng bay đến bí cảnh.
***
Lúc này, Tinh Nhan đã rời khỏi bí cảnh từ lâu.
Người ta nói, người tu hành một lần bay trăm dặm không phải chuyện đùa.
Tinh Nhan ngồi trên pháp bảo, vài đám mây nhẹ nhàng trôi qua bên người nàng. Những ngọn núi, những con sông phải trèo đèo để vượt qua giờ đây đều nằm dưới chân nàng.
Nháy mắt nàng bỗng thấy mờ mịt, trời đất bao la, nàng không biết phải làm thế nào, phải làm gì tiếp theo.
“Thí chủ…” Hòa thượng bên cạnh nhìn nàng.
Trong nháy mắt, cơn hoang mang đã bị nàng đè xuống.
“Sao vậy?” Tinh Nhan không quan tâm hỏi.
Ánh mắt Giới Sân chăm chú, không phải nàng không hoang mang, chỉ là không muốn để hắn nhìn thấy mà thôi. Giới Sân hạ tầm mắt, mỉm cười nhìn nàng, “Thí chủ cũng biết nó là gì ư?”
Cảm giác ê ẩm bỗng chốc tràn ra.
“Cái gì?” Tinh Nhan có chút hứng thú.
Tuy kiến thức rộng rãi, nhưng nàng vẫn không biết thứ này là gì. Nó đúng là có hơi quái dị.
Có thể phun ra sấm sét, sấm sét lại khắc tà. Nhưng nó có thể hấp thu ma khí, lại còn nhận luôn cả phật quang…
“Thú lưỡng cực.” Giọng Giới Sân mang theo một sự thú vị.
Thú lưỡng cực là gì? Sách ở Tinh Ma cung có rất nhiều, nàng là thiếu chủ, điển tịch gần như đã đọc hết nhưng trong đó không hề thấy nhắc đến loài thú này.
Dường như nhận ra sự nghi ngờ của nàng, Giới Sân tiếp tục nói.
“Vật sinh lưỡng cực, tương sinh tương khắc.”
“Thú lưỡng cực có năng lực thiên phú, đó chính là có thể giúp cơ thể chủ nhân cùng lúc nhận lấy linh khí và ma khí.”
Trong cơ thể của người tu Phật cũng có linh khí, linh khí bọn họ hấp thụ sẽ hòa lẫn vào phật quang, sau đó sẽ biến thành phật khí.
Linh khí và ma khí có thể cũng tồn tại, chẳng qua là không thể dung hòa vào nhau. Nhưng Phật khí và ma khí chính là hai thái cực, một mất một còn.
“Loài vật này có đặc điểm…” Hòa thượng sờ sờ cái đuôi của nói, đôi mắt dịu dàng khó nhận ra, “Khi nó được sinh ra, người đầu tiên truyền khí vào cơ thể nó chính là chủ nhân tương lai của nó.”
Hắn cất bước đến bên nàng, đưa con thú nhỏ đến trước mặt nàng.
Con thú kêu “chít chít” vài tiếng, mở to đôi mắt màu xanh, bám lên vai nàng rồi cọ cọ vào má Tinh Nhan.
Bộ lông xù của nó quét tới quét lui trên mặt nàng khiến lòng nàng cảm thấy ấm áp, vẻ mặt mềm mại hẳn đi.
Nàng nhớ đến lúc mình kiểm tra cơ thể của nó có truyền ma khí vào người nó, “Vậy nó coi như là ma thú hả?”
Thế giới này có linh thú, cũng có ma thú. Nữ chính cũng có một con chu tước làm linh sủng.
Hòa thượng nhìn một người một thú hòa thuận như thế, hơi thở bỗng chốc nặng nề, hình như hắn tặng nhầm rồi thì phải?
Nghĩ đến điều gì đó, hắn mới yên tĩnh lại.
Thú lưỡng cực, cơ thể thú lưỡng cực được đưa vào 2 loại khí, quy luật cũng tương tự như thế…
“Xem như là thế.” Hắn trả lời, coi như là linh thú.
“Sau này nhờ nó, cơ thể nàng có thể giữ lại Phật khí rồi.”
Hòa thượng khép hờ mắt nở nụ cười. Nếu là lúc trước, Phật khí của hắn tiếp cận nàng chỉ có thể gây thương tổn cho nàng. Còn bây giờ thì khác rồi.
Nhưng hắn vẫn chưa nói ra…
Tinh Nhan nhớ đến phật quang xuất hiện trên tay hắn, nàng cong khóe môi.
Nàng là ma tu. Phật tu chính là thiên địch của nàng.
Tinh Nhan yếu ớt ho một tiếng, mắt không thèm nhìn chỉ tập trung gãi gãi cằm thằng nhóc kia.
“Xem ra ta thật may mắn.”
Cái đuôi to cứ lắc qua lắc lại, cổ họng truyền đến tiếng ư ử trông vô cùng thoải mái.
Lúc này nàng vẫn chưa biết…
— Vận may chân chính của nàng chính là người bên cạnh,
Nếu có người biết rõ số mệnh ở đây sẽ nhìn ra linh hồn của người bên cạnh lại có dây dưa với từng luồng sinh mệnh, phải nói là cao hơn một bậc so với nam nữ chính.
Giới Sân niệm phật, “Hay là thí chủ tìm một nơi để tạo khế ước trước đã.”
Đêm dài lắm mộng, để nhóc con này lớn quá không tốt, đào tạo càng sớm càng tốt.
Tinh Nhan nghĩ nghĩ rồi gật đầu.
Muốn sử dụng năng lực của thú lưỡng cực thì phải ký kết khế ước bản mệnh. Mà muốn ký kết khế ước đó không phải chỉ cần cắn tay lấy máu là xong.
“Cách đây không xa là Đao Lĩnh, chúng ta vào đó thôi.”
Đao Lĩnh là một trong những hiểm địa của bí cảnh, nơi đó tràn đầy ma khí và linh khí. Người phi thăng cuối cùng trong truyền thuyết đã được phi thăng tại đây. Vũ khí hắn am hiểu nhất chính là đao, cây đao của hắn được chôn ở đây thu hút không ít người đến. Đây chính là nguồn gốc của cái tên Đao Lĩnh này.
Đương nhiên, đã được mệnh danh là hiểm địa thì sẽ có không ít nguy hiểm, đặc biệt bên trong thường xuyên xuất hiện Thời Chi Vực.
Thời Chi Vực, khoảng cách rất dài, mỗi một địa điểm khi xuất hiện đều không hề có một quy luật nào. Có thể bước trước ngươi đang ở trong rừng rậm thì bước tiếp theo đã tiến vào Thời Chi Vực. Hoặc là ngươi đang tĩnh tọa bế quan nhưng khi mở mắt ra lại thấy cảnh vật xung quanh đã thay đổi.
Thời Chi Vực có khe hở và lốc xoáy của không gian và thời gian. Tiên thể không thể chịu đựng nổi khe hở không gian. Nhưng chỉ cần chạm vào lốc xoáy thời gian thì có thể mất đi tu vi ngàn năm.
Người tu tiên chỉ có Đại Thừa lão tổ mới đạt được tu vi 5000 năm mà thôi.
Nàng quay đầu, liếm khóe môi, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, “Đại hòa thượng, có khi nào chúng ta sẽ bị hồn phi phách tán không?”
“Thí chủ nói đùa.” Tim Giới Sân run lên, cũng không nói thêm gì.
Vẻ mặt hắn lập tức trở lại bình thường bước theo Tinh Nhan.
Tinh Nhan khép hờ mắt, không nói nữa, tránh thoát được hơi thở của vài loài thú thẳng bước vào trong.
Hàng cây trùng trùng điệp điệp tạo ra âm thanh xào xạc, xào xạc. Mấy kẻ âm thầm đánh lén không hề xuất hiện khiến nàng cảm thấy hơi kỳ lạ.
Hình như mấy con thú…đều chạy trốn mất rồi.
Tinh Nhan nghiêng đầu nhìn nhóc con đang nằm nhắm mắt trên vai nàng, chân càng bước nhanh.
Càng tiến sâu vào Đao Lĩnh, linh khí và ma khí ngày càng dày đặc.
Tinh Nhan tìm một hang động, biết phù chú cũng vô dụng với Giới Sân nên nàng trực tiếp ngồi xuống khoanh chân lại, vận nội công trích ra vài giọt máu…
Tốc độ lần tràng hạt của Giới Sân bỗng chốc tăng nhanh.
Giọt máu đỏ thẫm xuất hiện trong nháy mắt khiến gương mặt nàng trắng bệch. Tinh Nhan cố gắng nuốt xuống vị tanh quen thuộc trong cổ họng. Sau đó chậm rãi chuyển sang cho con thú nhỏ trên vai.
“Lấy máu của ta, lấy tên của ngươi, lấy trời làm chứng. Lúc này đây ta thề, tính mạng cùng nhau…”
“Chít chít!”
Con thú nhỏ kêu vài tiếng, âm thanh vô cùng thân thiết, giống như đã đồng ý với nàng.
Trong bóng tối, có một nguồn lực bao lấy một người một thú, chậm rãi kéo bọn họ đến gần nhau.
Một cảm giác vô cùng kỳ diệu.
Tinh Nhan có thể cảm nhận linh hồn của mình bỗng có một sợi dây vô hình kết nối lên thân thể của nó, nàng cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình
Ngay lúc sự thay đổi sắp hoàn thành, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ bao vây lấy Tinh Nhan.
Tinh Nhan đau đớn kêu lên, phun ra một ngụm máu.
“Thí chủ!” Giới Sân chợt đứng dậy.
Cùng lúc đó ở bên ngoài, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã xuất hiện một đám mây dày đặc ùn ùn kéo đến, cuồn cuộn gào thét.