Sắc mặt hắn ta trầm xuống, đôi mắt ánh lên sự tàn nhẫn. Được, nàng thật sự muốn giết hắn.
Hắn ta là ma tu, từ trước tới nay đều nắm quyền sinh sát trong tay. Chỉ vì Bạch Nguyệt Sơ mà phải nhẫn nhịn tính tình của mình. Thế mà bây giờ nàng ta lại muốn giết hắn.
Vậy thì không cần phải nể tình.
Đánh gãy hai chân nàng, giam nàng lại thì nàng sẽ ngoan ngoãn thôi.
Đánh một hồi, thành ra đánh nhau thật.
Bạch Nguyệt Sơ và Vu Tà là nam nữ chính, cho nên vận khí không ai sánh bằng. Người có thể giết bọn họ chính là đối phương.
Bây giờ hai người thực sự ra tay thì phải nói là long trời lỡ đất.
Càng lúc càng xuất hiện nhiều đồ vật quý báu chỉ mới nghe tên, bị bọn họ sử dụng trên người đối phương. Mãi đến khi không ai chịu nhường ai, có một ma tu lạ lẫm vừa tiến vào tầng tiếp theo xông tới đây thì hai người mới nhận ra đây không phải là nơi thích hợp đánh nhau.
“Thiếu chủ Nguyệt Ma cung, có cần giúp không?” Ma tu kia nhíu mày hỏi Vu Tà.
Bạch Nguyệt Sơ lạnh lùng lau đi vết máu bên miệng, quay người rời đi.
Bây giờ không phải là lúc giết người, nàng ta sẽ lấy mạng hắn sau, nếu không tâm ma của nàng ta sẽ bộc phát.
Sau khi khuất tầm mắt của ma tu, nàng ta xụi lơ xuống mặt đất, khoanh chân lại, vội vàng vận khí chữa thương.
***
Ở phía bên này.
Tinh Nhan dần đắm chìm vào cảm giác thân mật, nàng hoảng hốt ôm chặt lấy hắn.
Tình cảm bùng cháy, động tác của Giới Sân đã không còn ôn nhu mà dần trở nên kịch liệt, hắn tham lam cướp lấy hơi thở của nàng, dùng sức thăm dò từng ngóc ngách trong miệng nàng.
Thật lâu sau, hai đôi môi quyến luyến tách ra.
Tinh Nhan thở dốc, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, “Nóng không?”
Hòa thượng dừng lại một chút, cánh môi nhợt nhạt nay đã đỏ bừng, vẻ thần thánh không nhiễm bụi trần bây giờ đã nhuốm màu dục vọng, quyến rũ kinh người.
“…Nóng.”
Tinh Nhan nép vào ngực hắn nở nụ cười.
“Chàng dừng lại làm gì vậy?” Hai người thân thiết một lát, nàng lại quay sang chủ đề chính.
Đây là tầng thứ bảy, theo lý thuyết hắn có thể trực tiếp lên tầng tiếp theo.
Giới Sân dịu dàng xoa đầu nàng, “Chờ người.”
Tinh Nhan nhìn con rồng đang ngủ đến thổi bong bóng đằng kia, nàng suy nghĩ một lát liền hiểu ra hắn đang lo lắng chuyện gì.
“Ta không sao đâu, cùng đi nào.”
Giới Sân dừng tay lại, “Không cần đâu, để bần tăng.”
Nàng tỉnh lại thì hẳn cũng không còn lo gì, không nên mất thời gian ở chỗ này, chỉ cần nàng lui xa một chút là được, không cần phải ra tay làm gì.
Tinh Nhan biết hắn đang lo lắng cho nàng, “Sao, không tin ta ư?”
Nhưng lo lắng là chuyện xuất phát từ hai phía, nàng cũng lo cho hắn. Long tộc không thể khinh thường, hắn đi một mình thì sẽ bị thương, “Ta đã quen rồi, bị thương chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Trên người nàng lúc nào cũng là chuyện nhỏ.
Hòa thượng cúi đầu, mở miệng nói, “Không được.”
Quen rồi sẽ không thấy đau đúng không?
Có chứ.
Rõ ràng là người lúc nào cũng nghe lời nàng, nhưng trong chuyện này hắn lại rất kiên trì, dù nàng nói thế nào thì hắn vẫn không thay đổi.
Cuối cùng người nhượng bộ lại chính là Tinh Nhan hay tùy hứng.
Được thôi, nàng còn có rất nhiều bùa chú, có thể giúp đỡ từ xa.
…
Giới Sân nói không sai, hắn có thể đối phó với con rồng con này, chỉ là phải dùng toàn lực đối phó.
Ngay từ đầu Tinh Nhan đã chăm chú theo dõi trận đấu, xem một hồi nàng mới nhận ra mình không cần phải lo lắng.
Đến cuối cùng, Tinh Nhan cong cong đôi mắt, trong đầu nàng bây giờ chỉ còn lại bóng lưng sáng chói kia…
Đáng tiếc, có điểm không đúng…
Nàng dẹp chuyện này ra sau đầu, Tinh Nhan bước tới, kéo Giới Sân đi vào truyền tống trận, chỉ chỉ hoa văn hình rồng trên tràng hạt của hắn rồi hỏi, “Linh thú?”
Ấu long này chính là phần thưởng từ tầng thứ bảy lên tầng thứ tám, khi thu phục sẽ có khế ước, cho nên bây giờ nó đã thuộc về Giới Sân. Dù vẫn chưa kí khế ước nhưng nó đã cam tâm tình nguyện cuộn tròn trên tràng hạt.
Giới Sân dịu dàng trả lời, “Ừ.”
***
Sau khi bọn họ tiếng vào tầng thứ tám thì mãi lâu sau mới có người tiến vào.
Thế giới bên ngoài.
Thời gian cứ thế trôi qua, tầng thứ tám của Cửu Trọng Tháp đã sáng lên.
Ma tu và đạo tu vốn không đội trời chung, nhưng lúc này mọi người lại cùng nhau ngóng xem ai đã lên tầng thứ tám.
— Có người đã lên tầng thứ tám, không biết sẽ là ai.
Tưởng như rất lâu, nhưng lại rất nhanh, Cửu Trọng Tháp phát ra ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt, ở đây lại xuất hiện thêm vài người.
Cũng không nhiều lắm, chưa đến 30 người, bao gồm cả 10 người đã bị loại trước tầng thứ ba.
Sau khi đi ra, có người không chống đỡ nổi khụy xuống đất, vô cùng chật vật, có người như mới vừa cõi chết trở về, có người ão não tự trách mình quá chậm chạp.
Mỗi người mỗi vẻ, nhưng khí tức hoặc ít hoặc nhiều đều tăng lên.
Mọi người bắt đầu chạy đến tìm xem có người quen của mình hay không, trưởng lão đồng hành cũng bước đến dùng thần thức tra xét thử.
Trưởng lão Tinh Ma cung nhíu chặt chân mày, chủ trì Phạn Thiên Cung cúi đầu niệm kinh, mấy trưởng lão khác vẻ mặt đều khó coi.
Mọi người đều biết, những người chưa rời khỏi, ngoại trừ người chiến thắng cuối cùng thì toàn bộ sẽ chôn thân trong đấy.
Bạch Nguyệt Sơ đi đến trước mặt trưởng lão của mình, bất lực nhíu mày, “Bọn con gặp mỹ nhân ong…”
Trưởng lão thở dài, khoát tay bảo nàng đi trị thương.
Thật ra mọi người đều chuẩn bị tâm lý, đã vào Cửu Trọng Tháp nếu có thể còn sống thì sẽ có tiến bộ, miếng bánh ngon như thế sao lại không có nguy hiểm chứ, đúng thật là bên trong nguy hiểm rình rập khắp nơi.
Nam tử áo trắng là thiên tài khó gặp, mất đi hắn bọn họ sao có thể không đau lòng. Nhưng người tu tiên phải tranh mệnh với trời, lẻ loi trơ trọi, hai điều này ai cũng hiểu rõ cho nên chỉ dám thở dài một tiếng.
Cái sân nhỏ im lặng trở lại, lúc này không ai rời đi, chỉ lặng yên chờ kết quả cuối cùng.
Trong thoáng chốc, trong Cửu Trọng Tháp đột nhiên phát ra tiếng nhạc, mang theo kim quang rải khắp cả tòa tháp, kéo dài từ đỉnh tháp đến tận trước mặt.
Bên trong xuất hiện hai bóng người.
Một nam một nữ, một dịu dàng, một nam tính, một người là hòa thượng, một người là ma đầu.
Hai người?
Dù là người tu tiên cũng hoang mang trong lòng, làm sao lại là hai người….
Hai người trên cầu không hề quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh, chậm rãi bước xuống.
Dáng vẻ vô cùng ăn ý.
Dường như có bóng dáng của phượng hoàng bay vòng quanh, cất lên tiếng hót động lòng người.
Giờ phút này, trong đầu mọi người đều lóe lên một suy nghĩ, bầu không khí thế này giống như là nghi thức song tu… Ngay lập tức, bọn họ vội vàng lắc đầu, không dám nghĩ tới nữa.
Đúng là suy nghĩ nhiều.
Nguyên Ba của Hợp Hoan cung là người biết chuyện nên chỉ cười khổ một tiếng, mọi người không suy nghĩ nhiều đâu, là thật đó.
Nàng ta bị thương khá nặng nhưng lại vờ như không có chuyện gì nhìn xung quanh, ngay lập tức dừng lại một chỗ.
Chỗ kia, chính là Vu Tà.
…
Sau khi hai người đi xuống, Cửu Trọng Tháp dần dần biến mất, vài giây sau chỉ còn lại ánh sáng lập lòe.
Trước mắt mọi người bỗng chốc tối sầm lại.
Trong nháy mắt, bỗng nhiên có hai luồng sáng đen và trắng mang theo sức mạnh không thể chống cự phóng thẳng đến hai người.
Toàn thân Tinh Nhan run lên, chỉ cảm thấy không khí xung qunah như bị khóa chặt, muốn động đậy cũng khó, tựa như chỉ sau một cái chớp mắt sẽ bị tiêu diệt.
Ngay lúc này, trưởng lão hai bên chạy tới ngăn trước bọn họ đánh tan nó.
Trước mặt sáng bừng lên, sân nhỏ đã thay đổi.
Ý muốn tập kích được che dấu bởi vẻ ngoài bình tĩnh, mọi người ra vẻ nghiêm túc, không nhìn ra là ai đã ra tay, tựa như mọi người đều tuân thủ quy tắc không được ra tay tại đây.
Không chờ bọn họ quan sát xung quanh, phía chân trời đột nhiên rung chuyển, một tia sét như muốn xé tan bầu trời đánh xuống, vân kiếp cuồn cuộn kéo đến…
Cửu Trọng Tháp là không gian độc lập, lên cấp ở bên trong sẽ không có lôi kiếp, sau khi ra ngoài thì lôi kiếp mới xuất hiện.
Mọi người nhìn sang thì thấy có vài người ngồi xếp bằng, rồi thấy trưởng lão của họ phất tay áo một cái, ôm lấy người biến mất.
Vân kiếp trên trời cũng biến mất theo những người kia.
…
Tinh Nhan và Giới Sân đều tách ra, vào lúc này hai người biết rõ, chỉ có ở cùng trưởng lão mới có thể đảm bảo sự an toàn cho bọn họ.
Hai người đang vượt Hóa Thần kiếp.
Mặc dù hai người họ đang là Nguyên Anh, nhưng mỗi lần vượt được một tầng đều có phần thưởng, quan trọng là tầng cuối cùng của Cửu Trọng Tháp ngoại trừ được thưởng công pháp còn có thể đổi lấy Thánh quả.
Thánh quả có quan hệ sâu sắc với việc nâng cấp tu vi và thiên phú. Thiên phú của hai người là độc nhất vô nhị, cộng thêm nhiều nguyên nhân khiến tu vi hai người vượt cấp.
Tu vi của Giới Sân sau khi vượt qua Cửu Trọng Tháp đã đến Hóa Thần trung kỳ, độ kiếp từ Nguyên Anh lên Hóa Thần không có gì khó.
Tinh Nhan thì hơi khó khăn một chút nhưng cũng đã vượt qua.
…
10 năm sau đó, Tinh Nhan, Giới Sân, Bạch Nguyệt Sơ và Vô Tà đều bế quan để củng cố tu vi bản thân.
Suốt mười năm, chuyện của Cửu Trọng Tháp lần này đã được lưu truyền khắp thiên hạ, thanh danh của Tinh Nhan và Giới Sân trở nên nổi như cồn, nhanh chóng trở thành nhân vật tiêu biểu của ma đạo và chính đạo.
Giới Sân đã xuất quan, nhưng Tinh Nhan vẫn chưa, hắn để lại tin cho nàng rồi bắt đầu đi tìm tin tức về sừng của Hắc linh tê.
Trong phòng bế quan.
Người nọ từ từ mở mắt ra.
Mười năm, tu vi sau khi lên Hóa Thần sơ kỳ đã được củng cố, thậm chí đã lên được mức cao nhất của sơ kỳ, chỉ cần cố gắng một chút là có thể đạt được Hóa Thần trung kỳ.
Tinh Nhan lấy ra một cái hộp bằng ngọc, hương thơm thấm đậm lòng người bắt đầu tỏa ra, bên trong là một viên nhỏ màu lục sắc, sáng lập lánh giống như ngọc.
Đây chính là Thánh quá.
Vừa ngậm vào miệng đã tan ra. Một cỗ sức mạnh to lớn nhưng lại vô cùng dịu dàng từ trong Thánh quả tuôn ra đi thẳng xuống đan điển, hòa tan vào ma lực của nàng, như có từng đợt sóng cuồn cuộn dâng lên đánh ầm vào cánh cửa đang đóng chặt kia.
Linh thạch và ma thạch dưới chân dần dần mất đi ánh sáng, biến thành một hòn đá bình thường.
Bọt sóng trong đan điền càng lúc càng lớn.
Một tiếng ầm vang lên, cánh cửa đóng chặt kia vỡ ra một lỗ hổng, có ánh sáng truyền tới, vừa đặt chân như đang bước vào một vùng đất mới, toàn thân nhẹ nhõm.
Tinh Nhan mở mắt ra, đôi mắt bừng sáng.
Nàng nhanh chóng bố trí Tụ Linh trận, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu củng cố tu vi trung kỳ của mình.
…
Loáng một cái đã năm năm trôi qua.
Tinh Nhan xuất quan.
Giới Sân đi tìm kiếm tin tức về sừng hắc linh tê đúng lúc quay về.
— Nghe nói có người nhìn thấy khoáng thạch Thiên Vực ở rừng Thiên Hải.
Hắc linh tê sẽ bài tiết ra một loại chất, chất này sẽ làm cho chất lượng của khoáng thạch Thiên Vực tăng lên. Bình thường nếu không có Hắc linh tê thì ít khi có khoáng thạch Thiên Vực cao cấp.
Nếu xuất hiện khoáng thạch thì sẽ có loại cao cấp, tỉ lệ tìm được tung tích của Hắc linh tê sẽ cao hơn.
Tinh Nhan bước lên phi thuyền của hắn vô cùng tự nhiên, nàng hôn lên khóe môi của hắn, “Chúng ta đi thôi.”
“…Ừ.”
Đây chỉ là một tin tức, không hề có bản đồ, rừng Thiên Hải rộng lớn, nguy hiểm rình rập, đường đi lại vô cùng khó khăn.
Một ngày nọ, bọn họ không biết đã đến nơi nào, vừa bước vào, vùng đất bằng phẳng trước mặt bỗng chốc biến thành một sơn cốc.
Trong sơn cốc, gốc cây che lấp cả bầu trời, lá cây có hình trái tim, quả trên cây trông rất quen mắt, tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng.
Phía dưới cây.
Một người đàn ông hai mắt đỏ bừng ấn chặt một nữ nhân dưới gốc cây, đôi tay đặt bên eo nàng ta hiện lên cả gân xanh, hắn ta hung tợn như dã thú, mất hết lí trí.
Nữ nhân bị đặt dưới thân lẽ ra phải khóc lóc giãy dụa nhưng nàng ta chỉ chỉnh lại tư thế, vẻ mặt tràn ngập xuân tình, đắm chìm trong hưởng thụ.
Là Vu Tà và…Nguyên Ba.
Tinh Nhan nhìn sang hòa thượng bên cạnh, cứ nghĩ hắn sẽ ngại ngùng nhưng không hề, hắn nhìn hai người kia giống như đang nhìn hai xác chết.
Khi hắn phát hiện ra nàng đang nhìn hắn liền nở nụ cười dịu dàng, “Sao vậy?”
Tinh Nhan kéo hắn lùi ra sau, “Không có gì.”
Lúc đi ra thì phát hiện Bạch Nguyệt Sơ đáng lẽ phải xuất hiện lại đang chầm chậm bay về hướng sơn cốc.
Nàng nghĩ đến Vu Tà và Nguyên Ba.
…Hình như Bạch Nguyệt Sơ đã chậm một bước.
Tinh Nhan nhíu mày, chỉ nhìn thoáng qua rồi kéo Giới Sân rời khỏi đây.
Bây giờ nàng và Bạch Nguyệt Sơ không cùng đẳng cấp, nên không cần để ý nàng ta. Chuyện quan trọng bây giờ chính là phải tìm được Sừng hắc linh tê.
Chưa rời đi được bao xa, Tinh Nhan bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nóng hừng hực…
— Là Tình quả.
Tinh Nhan chợt hiểu ra, quay đầu nhìn vị hòa thượng cấm dục bên cạnh mình, đột nhiên nàng nhớ đến dáng người rắn chắc như đồng của hắn.
Ngọn lửa trong cơ thể như bừng cháy, nàng liếm liếm môi.
“Đại hòa thượng, song tu đi.”
Nhịn cái gì mà nhịn, nàng ngủ với nam nhân của mình là chuyện bình thường!
Gương mặt nghiêm túc của đại hòa thượng bỗng chốc cứng đờ, tràng hạt rơi đầy đất, hắn đưa tay ôm lấy eo nàng.
“…Được.”
— Tắt đèn —-
Chớp mắt đã trôi qua ba tháng.
Trong một sơn động ở rừng Thiên Hải bỗng chốc phát ra ánh sáng mãnh liệt.
Bên vách đã, đôi chân trắng nõn ôm chặt lấy cái eo cường tráng, mập mờ triền miên…
Đúng lúc này, trên cơ thể hai người như xuất hiện một dòng suối, bắt đầu hấp thu linh khí và ma khí.
— Cùng nhau luyện cấp.
Sau khi song tu, Tinh Nhan có hơi mệt mỏi, cũng không vội vã tìm kiếm sừng hắc linh tê nữa.
Không có chuyện gì thì đi ngắm cảnh, hái hoa bắt bướm, làm vài chuyện vui vẻ như song tu, không lo lắng muộn phiền, có người mình yêu ở bên cạnh là một chuyện ngọt ngào biết bao.
Hai người ở trong Thiên Hải mười năm mới tìm được vị trí của khoáng thạch Thiên Vực.
Sừng hắc linh tê đã đạt được.
Tinh Nhan nhìn chín loại dược liệu trước mắt nở một nụ cười.
…
Cùng lúc đó, toàn thế giới bùng nổ tin tức.
— Thân thể Chân Ma nằm trong cơ thể của thiếu chủ Tinh Ma cung.
Mọi người trở nên xôn xao.