Tạm thời bỏ qua chuyện vì sao Tiểu Hắc Long bỏ nhà đi bụi.
Tinh Nhan yên lặng mở máy tính, quay lại tất cả.
…
Tinh Nhan và Tiểu Hắc Long ầm ĩ với nhau về chuyện bỏ nhà ra đi một hồi lâu, tâm trạng thoải mái hẳn.
Đúng lúc đó.
Ngày thi đấu đầu tiên đã kết thúc.
Hoa Trạch vừa nghỉ ngơi được một chút thì phát hiện ra máy tính có rất nhiều tin chưa đọc. Cậu xoa xoa mi tâm, sau đó mở ra xem thử. Nguyên soái mất tích đã hơn một tháng, rất nhiều chuyện bọn họ phải chia nhau ra làm, nhưng còn có những chuyện chỉ có nguyên soái mới có thể giải quyết vẫn còn tồn lại.
Cậu ta đang suy nghĩ thì tin tức trong máy tính hiện ra.
Đào Kỳ: Đã có kết quả rồi, gặp lại sau.
Tin tức không đầu không đuôi, không nói là kết quả gì, thậm chí còn không bảo cậu ta quay về gấp, nhưng lòng Hoa Trạch lại chấn động, cậu bật dậy.
Chuyện này, chuyện này…
Con ngươi cậu co rụt lại, gương mặt vẫn cố duy trì nụ cười như bình thường, bước đi không hề vội vã, thậm chí còn rảnh rỗi chào hỏi mọi người xung quanh, giống như cậu ta chỉ nhận được một tin tức vô cùng bình thường.
Đến khi lên xe, xác định an toàn rồi thì cậu mới thả lỏng cả người, vẻ mặt trầm xuống, hàng chân mày nhíu chặt đầy lo lắng.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Người chưa đến đã nghe thấy tiếng, cửa mở ra, Hoa Trạch bước vào trong.
Trong phòng là người của bọn họ, mọi người như lâm vào trầm tư, thấy cậu ta đến, Đào Kỳ không nói nhiều, trực tiếp mở máy tính lên đưa câu nói đã được dịch lại cho Hoa Trạch xem.
“Việc này đã nắm chắc tám phần, tôi và mấy người lão Chu có ý kiến thế này, chính là chúng ta phải mau chóng hành động.”
Hành động gì thì trên đường đến đây Hoa Trạch đã nghĩ đến, nên hiểu rõ bọn họ nói gì, bây giờ Nữ hoàng chưa biết rõ thân phận của Nguyên soái, nhưng nếu cứ kéo dài thế này thì không bảo đảm được.
Hơn nữa, tình trạng của Nguyên soái hơi khác thường, phải quay về để kiểm tra mới có thể an tâm.
Lúc nãy cậu vẫn chưa biết suy nghĩ của mình có đúng hay không, bây giờ nhìn thấy kết quả trước mắt, sự lo lắng trong lòng của cùng đã biến mất.
Bọn họ lại không nghĩ đến một chuyện… lv có nguyện ý được “cứu” hay không?
“Ừm.” Đã nắm chắc tám phần đương nhiên không thể hành động chậm trễ.
Trong không gian bị phong kín, mấy người vây quanh lại bàn bạc, âm thanh quá nhỏ không biết bọn họ đang nói gì.
Chỉ nghe được một câu cuối cùng, “Cẩn thận chút.”
…
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày thứ 3.
Vài ngày trôi qua, hội nghị giao lưu giữa hai nước đã đến hồi kết thúc.
Giải thưởng cá nhân thuộc về Liên Bang, giải đoàn đội thuộc về Đế Quốc, ngoài ra, biểu diễn dựa theo mô phỏng của chiến trường cũng thuộc về tay Đế Quốc.
Đây cũng chỉ có lệ mà thôi, khách quan mà nói, dù gì đây là sân nhà của mình nên khi thi đấu sẽ có ưu thế hơn chút, nếu Liên Bang tổ chức thì đương nhiên bên ấy sẽ chiếm ưu thế hơn.
Djar bị theo dõi vô cùng nghiêm ngặt, có lẽ anh ta cũng nhận ra điều gì đó cho nên không dám hành động gì.
…
Chạng vạng tối ngày thứ ba.
Cư dân mạng hôm nay tập trung hơi nhiều so với mọi ngày, tâm trạng vui không tả xiết.
Sau khi đoàn người Đế Quốc và Liên Bang trò chuyện xong thì bắt đầu tuyên bố kết quả, “Đầu tiên, hạng ba của hạng mục thi đấu cá nhân, thi đấu theo nhóm theo thứ tự là…”
Dân mạng lại không quan tâm chuyện này.
Chim cánh cụt bé bỏng: Sắp đến rồi, ông đây hơi kích động!
Ngại gì không đi: Kích động + 1.
Mọi người kích động comment liên tục bên dưới khiến người ta cảm thấy thật buồn cười.
Không lâu sau.
“Sau đây, người trao giải chính là…”
“Hoan nghênh Tinh Nhan bệ hạ!”
Lục lâm quân của Đế Quốc: Nữ hoàng xuất hiện ~
Anh ta vừa cất tiếng, trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe rực lửa từ trên trời đáp xuống, như chiếc đuôi phượng hoàng, làn váy vừa xinh đẹp lại cao quý phủ xuống đất làm lộ ra mắt cá chân trắng nõn, chỉ vừa xuất hiện đã đánh bay cảm giác tồn tại của chiếc xe bay Phượng Hoàng kia.
Màn hình yên tĩnh được vài giây rồi bỗng chốc bùng nổ.
Người lạ chớ đến gần: A a a a a a! Nữ hoàng bệ hạ!!!
Cà rốt trắng: Screenshots, Screenshots Screenshots Screenshots…
Mị dễ thương nhất:…F*ck! Sao tự nhiên thấy nữ hoàng đẹp trai quá trời!
Tôi là gái thẳng:… Không rời mắt được… tuyệt vọng với thế giới này quá, mau trả lại tính “cong” của tôi!!
…
Hiện trường vô cùng hài hòa, nhân dân Đế Quốc rất sùng bái người đứng đầu của bọn họ, nhưng hiện trường lại nghiêm chỉnh, trừ vài người trong quân đội ra thì có rất ít người được tham gia lễ trao giải hôm nay.
Tiểu Hắc Long thông minh nhắm mắt lại giả vờ như mình chỉ là một cái vòng tay, che giấu đi khí tức của mình.
Tinh Nhan không kéo dài thời gian, nói vài câu cổ vũ, tuy giọng điệu hờ hững nhưng lại mang theo ma lực khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.
Mọi người trên mạng kích động gào khóc, đến khi có một người phát hiện ra một điều.
Mỉm cười ngân nga: Mị chỉ nói một câu thôi… góc trái màn hình có phải là thiếu tướng Hoa Trạch không…
Cô ấy vừa nói thế mọi người liền đổ xô tìm kiếm, vừa tìm thì cảm giác… mắt của mình không được tốt cho lắm.
Mèo con thích ăn cá: Có phải mắt mị hoa rồi không… sao anh ấy lại nhìn chăm chú thế…
Cái ánh mắt không coi ai ra gì kia, tựa như cả thế giới này chỉ có em lọt vào tầm mắt của anh.
Nước hoa: Vốn ta gửi lòng nơi trăng tỏ, nhưng vì con đường khác nhau nên chỉ biết yên lặng theo dõi bước em…
Có độc: Cái ánh mắt ánh chính là, anh biết anh không nên yêu em, nhưng tình yêu nào có lý do, anh không khống chế được bản thân…
tưởng tượng một ngàn chữ…
ngược quá đi mất qwq.
Lục sắc: Lầu trên mau giao một vạn chữ ra ngay, không thôi ta giết.
Không ai ngờ trí tưởng tượng của nhân dân Tinh Tế mạnh mẽ như thế, chưa đầy mười phút đã vẽ ra được thời gian, địa điểm, quá trình yêu đơn phương của cậu ta với nữ hoàng.
Trên thực tế, Hoa Trạch có nhiệm vụ phải bảo vệ an toàn cho buổi lễ nên phải đứng dưới đài, cậu ta nhân cơ hội này mà theo dõi Tinh Nhan một cách quang minh chính đại, không ai chú ý đến, ánh mắt cậu ta lúc nào cũng đặt trên cổ tay của Tinh Nhan.
Nhưng ánh mắt ấy không rõ ràng khiến mọi người hiểu lầm thành ánh mắt thâm tình dõi theo Tinh Nhan không thèm chớp mắt.
Tinh Nhan không ở đây lâu, cô nhanh chóng rời khỏi, Hoa Trạch yên lặng nhìn Chu Chính rồi đi theo sau.
Mèo con thích ăn cá: Đi theo kìa…
Có độc: Đi theo kìa…
Lục sắc: Đi theo kìa…
Trên mạng bắt đầu xuất hiện phe âm thầm phân tích gian tình giữa bọn họ, đợi đến khi lv trở về thì nó đã phát triển vô cùng mạnh mẽ.
Hoa Trạch đi phía sau không biết tại sao bỗng nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng, lờ mờ có dự cảm chẳng lành.
…
Trên đường Tinh Nhan hồi cung, xe lại gặp trục trặc khiến cô nhíu chặt chân mày.
Con đường quay về hoàng cung cũng xảy ra vấn đề.
Xe của nữ hoàng đều được kiểm tra vô số lần, tỉ lệ trục trặc dường như không hề có, hơn nữa lộ tuyến lại trùng hợp xảy ra chuyện thế này.
Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mọi chuyện sẽ không vì suy nghĩ của cô mà dừng lại.
***
Hey hey hey, chương sau Lam Vực comeback, mấy bạn muốn chương mới lên sàn luôn không:))