Mấy chuyện này còn xa, chuyện bây giờ phải giải quyết chính là mấy người Trần Nhị
Anh chắc chắn sẽ không bỏ rơi hay mặc kệ bọn họ. Dù anh có giấu cũng sẽ không giấu được bao lâu. Chỉ cần anh ở lại đây, cho dù có lấy lí do gì đi chăng nữa thì Trần Nhị chắc chắn sẽ nghi ngờ.
Hơn nữa, ngay từ đầu anh đã không muốn giấu diếm sự tồn tại của Tinh Nhan.
Anh rất tin tưởng bọn họ, quan trọng hơn hết, anh cảm thấy cô không có cái gì không thể gặp người. Cô chỉ khác người ta ở màu da mà thôi.
Cố Dụ vuốt vuốt mái tóc của cô rồi đặt cô xuống.
Trước mặt là khu biệt thự xa hoa, chỉ cần xách đồ vào là có thể ở. Khu nhà nằm ở ngoại ô thành phố, không khí xung quanh vô cùng trong lành, bên cạnh còn có một cánh rừng nhỏ.
Lúc trước mọi người ở đây là do vừa ý với vị trí gần kề rừng, mọi người đều quan tâm đến môi trường xung quanh bởi vì cánh rừng bên cạnh rất trong lành.
Khi ấy, biệt thự được bán ra hầu như cung không đủ cầu.
Tiếc là bây giờ không có ai dám ở đây cả.
Về phần nguyên nhân… Cố Dụ nheo mắt, nhìn cây xanh bên trong cánh rừng xanh mướt rì rào đón gió.
– – Cây cối trong rừng… có cây biến dị.
Vừa hay anh có thể mang về biệt thự mà trồng.
Tinh Nhan chọn hai căn biệt thự nằm ở chính giữa, hai người và một hàng 7 con Zombie nối đuôi nhau đi về nhà.
Hai căn biệt thự liền kề nhau, chỉ cách một bức tường. Nếu phá bức tường kia đi thì hai căn biệt thự sẽ biến thành một.
Đến lúc đó bọn nhỏ ở bên đó cũng tiện hơn.
Cố Dụ hài lòng với sắp xếp của Tinh Nhan, ánh mắt nhìn 7 đứa Zombie càng thêm dịu dàng.
Ít ra thì bọn nó không quấy rầy đến cô.
…
Tạm thời không cần dọn dẹp, Cố Dụ sắp xếp cẩn thận mọi thứ cho Tinh Nhan xong rồi chuẩn bị đi ra ngoài một lát. Đến lúc ra tới cửa, động tác ở tay ngừng lại, anh dừng bước.
Im lặng một lát, anh khép hờ đôi mắt, chật vật mở miệng, “Em đừng tin tưởng bọn họ quá.”
Đối với anh rất khó khăn để làm ra quyết định này.
Đó là anh em của anh, anh lựa chọn tin tưởng bọn họ, anh cũng biết, Tinh Nhan nhất định sẽ vì anh mà tiếp nhận họ.
Ở thành phố S, không ai có thể tổn thương đến cô, nhưng không bao gồm người mà cô tin tưởng. Trong lúc mất cảnh giác, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Anh không hy vọng sẽ có người dùng anh để tổn thương cô.
Đợi đến lúc đó mới hối hận, không bằng đề phòng trước tốt hơn.
Sau khi nói xong, anh không nhìn vẻ mặt Tinh Nhan mà mở cửa đi thẳng ra ngoài. Anh vẫn tin tưởng anh em của mình, nhưng Tinh Nhan không cần làm thế.
Ánh ráng chiều như màu quýt xuyên từ cửa sổ chiếu xuống sàn nhà, kéo dài bóng anh.
Tinh Nhan sững sờ trong chốc lát, nhìn bóng lưng rời đi của anh, bỗng nhiên bật cười.
Ý cười kéo dài từ đuôi mày đến khóe mắt, như hoa xuân nở rộ, hướng về phía chân trời, tựa như gió xuân nhẹ nhàng thoáng qua, sự dịu dàng tràn đầy tình ý không nói nên lời.
Cô mở miệng, tự nói bản thân, “Được.”
– – Trừ anh ra, em không tin ai hết.
***
Trên thực tế, nếu Cố Dụ không về, Trần Nhị và Lý Khuê sẽ đi vào trung tâm thành phố.
Đừng nhìn Cố Dụ tỏ vẻ hờ hững không quan tâm, thật ra từ khi xuất phát đến bây giờ, anh đã đi ròng rã hết một ngày.
Trên đường đến thành phố S, Trần Nhị và Lý Khuê phải ra tay diệt sạch bọn Zombie trên đường, ra tay ngày càng hung ác, áp chế suy nghĩ xông thẳng vào thành phố.
Nếu là nhiệm vụ bình thường Cố Dụ hay làm, Lý Khuê sẽ không suy nghĩ mà xông thẳng vào, Trần Nhị sẽ ngăn anh ta lại. Nhưng đây không phải là tình huống bình thường…
Trần Nhị ra tay xử hai con Zombie trước mặt, nhìn mấy căn nhà đổ sụp ở hai bên đường, sắc mặt trầm xuống.
Đều là Zombie cấp 3 làm ra, có thể tưởng tượng ra người trốn bên trong không tài nào thoát nổi.
Càng đến gần thành phố S, bọn họ có thể nhận ra tình huống ở đó. Trên thực tế, nói tình huống của thành phố S là vẫn còn nhẹ.
“Chúng ta vào thôi.” Nhìn Zombie đang lắc lư đi ra, Trần Nhị cắn răng quyết định.
Anh ta không lo lắng về năng lực của lão đại, nhưng bất kỳ người nào khi bị đả kích, sẽ không chắc chắn họ sẽ làm ra những gì.
Huống chi, anh ta không biết đả kích này lớn thế nào, liệu có thể khiến lão đại mất đi dũng khí…
***
… Lúc Cố Dụ xuất hiện, bọn họ lại gặp phải một con Zombie cấp 3.
Nếu không có Tinh Nhan làm xáo trộn tiến trình thì hiện tại Zombie cấp 3 đã là cao nhất, Trần Nhị và Lý Khuê rất tốn sức để đối phó.
Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng của bọn họ.
Cố Dụ biết điểm này nên không vội vàng tiến lên. Những lúc thế này cứ để bọn họ rèn luyện một chút.
Lý Khuê bị Zombie ném ra ngoài, cánh tay đập xuống nền đất phát ra một tiếng “rắc”.
Trần Nhị bình tĩnh nghiêng người né tránh móng vuốt của Zombie, Zombie đâm thẳng vào căn nhà phía sau, vách tường ầm ầm vỡ ra.
Trần Nhị từ dưới chân tường lấy đà bay lên, Zombie nổi giận rút cánh tay ra khỏi bức tường quay lại tiếp tục đuổi theo.
Qua vài lần, căn lầu nhỏ bên cạnh đã bắt đầu lung lay như sắp đổ.
Rắc…rắc…
Có tiếng gì đó vang lên, tai Trần Nhị khẽ động, anh ta nhìn lên. Sau đó vội vàng chạy thẳng không hề quay đầu lại.
Ầm ầm, căn nhà nghiêng sang một bên rồi đổ ầm xuống, bụi bay mịt trời ngăn trở tầm nhìn phía trước.
Lý Khuê đang định ra tay đánh lén thì bị sặc ho khan không ngừng, hốc mắt đỏ lên.
Ngay lúc này, con Zombie gào lên, đưa vuốt đánh tới, mang theo làn gió mát lạnh, Lý Khuê không thể chạy thoát, chỉ thầm mắng một tiếng, cắn răng nhắm mắt lại.
A…
Cánh tay đầm đìa máu, đau đớn thấu xương, Lý Khuê cắn răng, cố gắng dùng sức đá Zombie ra ngoài.
“Đậu xanh cậu, Trần Nhị!”
Nếu không phải anh ta cũng ở cấp 3 thì hôm nay bị Zombie hành thế này chắc chắn sẽ không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời lần nữa.
Trần Nhị nhắm hướng con Zombie rơi xuống, anh ta cầm dao hướng lên trên. Con Zombie cũng không phải dạng vừa, nó đưa tay chặn lại, đầu nghiêng sang một bên tránh thoát.
Trần Nhị dùng sức chém một nhát, cánh tay xanh đen rơi xuống đất…
Zombie không biết đau, nó mất đi một cánh tay nhưng không hề cảm thấy đau đớn. Nhân lúc rơi xuống, nó hung ác cắn mạnh.
Đúng lúc này, Lý Khuê hợp sức từ phía sau đánh tới. Chỉ nghe “Rắc” một tiếng, đầu Zombie đã rơi ra khỏi cổ.
Cái đầu nó lăn lông lốc trên mặt đất…
Lý Khuê thở hổn hển buông tay, lườm Trần Nhị một cái, đưa cánh tay bẩn thỉu đến trước mặt cậu ta, “Trị cho ông ngay!”
Trần Nhị thở phào nhẹ nhõm, trên tay hiện lên một luồng áng sáng trắng, sau đó chạy thẳng vào cánh tay của anh ta…
Vết thương máu me đầm đìa trên tay chậm rãi thu nhỏ lại, luồng ánh sáng trắng dần dần mờ đi, một lát sau, nó biến mất, vết thương trên tay bắt đầu lên da non.
Hoàn toàn khác hẳn so với vùng da cổ màu đen.
Lý Khuê sờ sờ lên chỗ bị thương thầm nghĩ không biết đến lúc nào mới được phơi nắng.
Trần Nhị nhíu mày, lau mồ hôi rồi nói, “Đi trước đi.”
Zombie rất mẫn cảm với mùi máu tươi, cậu ta mới vừa nãy ra máu nhiều như thế, nếu không rời đi e rằng lát sau sẽ khó mà thoát.
Đến từng con thì còn đỡ, nếu mà đến một đám, nhất là Zombie cấp cao mà xuất hiện thì bọn họ đừng hòng rời đi.
“Lên đi!”
Cố Dụ dừng xe trước mặt bọn họ, lên tiếng.
“Lão đại!”
“Lão đại!”
Hai mắt Lý Khuê và Trần Nhị tỏa sáng, vội vã ngồi lên xe.
“Em biết ngay là lão đại không có chuyện gì mà…” Lý Khuê vỗ vỗ bắp đùi cười mình, nhăn răng cười toe toét.
Trần Nhị mặc kệ cậu ta. Lúc nãy không biết ai sốt ruột đến nỗi muốn bay lên trời. Anh ta nhìn sắc mặt Cố Dụ rồi mới mở miệng, “Sao rồi anh?”
Lý Khuê yên lặng chờ anh trả lời.
Cố Dụ hiểu ý anh ta, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng, “Không sao hết.”
“Tìm được người rồi.”
Lý Khuê dẹp hết mấy câu an ủi đã chuẩn bị sẵn, cậu ta cười to, “Đó thấy chưa, em biết mà.”
“Lão đại mà ra tay thì gạo xay ra cám!”
“Vậy chị dâu sao rồi?”
Cậu ta cười ha ha, “Bây giờ đang ở nơi an toàn chứ anh!”
Cậu ta kích động, bô bô nói một tràng.
Cố Dụ cười cười, còn chị dâu nữa chứ… đôi mắt anh toát lên vẻ dịu dàng, xoay tay lái rồi đáp, “Đã an toàn.”
“Vậy anh kể em nghe một chút về chị dâu đi, tránh cho đến lúc gặp chị ấy lại nói năng không đúng…”
Lý Khuê không nghĩ đến điều gì nữa, gương mặt vui vẻ đến tít cả mắt.
Trần Nhị lại không giống thế.
Vui mừng có, kích động có, nhưng sau khi bình tĩnh lại, anh ta bắt đầu suy nghĩ cẩn thận.
Nỗi nghi ngờ bất chợt xuất hiện.
Anh ta biết, lão đại vui vẻ là thật. Đúng là anh ấy đến cứu người, nhưng có chỗ nào đố là lạ, anh ta lên tiếng hỏi, “Lão đại, sao anh không đưa chị dâu về luôn?”
Thành phố S nguy hiểm như thế, không nên để người ta ở lại đây chứ? Bọn họ chỉ vừa mới đi đến ngoại ô thôi mà đã suýt nữa không đối phó được rồi, có thể nhận thấy, thành phố S không phải là nơi an toàn.
Dưới tình huống thế này, lẽ ra anh phải dẫn người đi theo rồi cùng quay về thành phố C mới đúng.
Coi như lùi một bước, nếu Cố Dụ không ngốc chắc chắn sẽ không để người ta ở lại thành phố S mà yên tâm quay lại đón bọn họ.
Cố Dụ xuyên qua kính chiếu hậu nhìn anh ta rồi cười, “Có chút việc chưa nói với các cậu.”
“Chuyện gì?” Lý Khuê hỏi.
Cố Dụ chậm rãi lách khỏi chướng ngại phía trước, “Tôi không định về thành phố C.”
Vừa dứt lời, cả bầu không khí chìm vào im lặng.
Trần Nhị nhíu chặt mày.
“Lão đại, anh nói gì thế?”
Lý Khuê không dám tin, “Có chuyện gì mà anh không chịu quay về?”
Nhìn vẻ mặt của hai người ngồi phía sau, Cố Dụ hạ thấp giọng, “Tôi nói là tôi không định quay về thành phố C. Đừng nghĩ nhiều, tôi không sao cả.”
Lý Khuê nắm chặt nắm đấm, “Vậy anh nói đi, có chuyện gì?”
“Có chuyện gì mà không thể nói ra để anh em cùng giải quyết!”
Không một lý do, cứ thế mà im lặng ném ra một câu như thế, ai mà tiếp nhận cho nổi! Công việc ở thành phố C bao năm, nói không cần là không cần chắc?
Trần Nhị hít sâu một hơi, “Chị dâu…không tiện ạ?”
Có lẽ đã chuẩn bị tâm lý, cho nên khi mọi chuyện xảy ra, anh ta bỗng có cảm giác như tất cả đã kết thúc.
Cố Dụ nhìn anh ta một lát rồi gật đầu.
“Tôi sẽ đưa các cậu quay về.”
Anh không nói vì sao, nhưng chỉ cần một cái gật đầu và câu này đã đủ rồi.
Anh không muốn ép buộc bọn họ phải chấp nhận.
Nghi ngờ trong lòng đã được chứng thực, lòng Trần Nhị rối bời không biết phải nói gì.
Vừa hoảng sợ vừa chấn động, không biết nên mắng anh hay khuyên anh.
Anh ta thật sự không biết phải làm sao.
Anh ta không nói gì, Cố Dụ cũng im lặng cho bọn họ thời gian thích ứng.
Trong xe dần yên tĩnh, Lý Khuê nghẹn một hồi, không nhịn được bèn lên tiếng, “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, anh nói đi?”
“Anh ra vẻ bí hiểm gì chứ?”
Im lặng gì chứ, không biết IQ cậu ta thấp à?
Cậu ta vừa lên tiếng đã đánh vỡ bầu không khí trầm mặc trong xe, Cố Dụ buồn cười lắc lắc đầu. Anh xoay tay lại vòng qua Zombie trước mặt, “Không có gì, chỉ là màu da của Tinh Nhan không bình thường, khẩu vị không giống với người thành phố C mà thôi, về đó thì hơi bất tiện.”
Anh nói nhẹ nhàng hờ hững, cứ như mọi chuyện chỉ đơn giản như thế mà thôi.
Chỉ có mỗi Trần Nhị biết rõ mọi chuyện, nhìn dáng vẻ hời hợt của anh mà tâm trạng ngổn ngang, vẻ mặt nghiêm nghị không thể duy trì được nữa.
Cái gì mà “chỉ là”
Nếu khẩu vị là thịt người thì có còn nhẹ nhàng như anh nói không!!
Lý Khuê thở phào nhẹ nhõm, vuốt lại tóc, “Chuyện nhỏ thôi mà!”
Đối với chuyện chị dâu thời buổi tận thế mà còn kén ăn, còn õng ẹo vì màu da mà không chịu quay về…Lý Khuê có hơi bực bội, nhưng cũng không sao, chỉ cần lão đại nhà họ thích, lão đại nhà họ cưng chìu, õng ẹo thì cứ õng ẹo thôi.
Chỉ cần anh vui là được rồi.
Cậu ta khoát khoát tay, “Chúng ta nhiều người thế này, sao không tìm được đồ ăn cho chị ấy được?”
“Còn về màu da, có đen hơn em không?”
Trần Nhị:…
Cố Dụ cười khẽ, “Nhan Nhan dễ nhìn hơn cậu nhiều.” Anh nói vô cùng chân thành, nhưng lại bị Lý Khuê cắt ngang.
“Sắp tối rồi, tôi đưa các cậu về nhà trước, sáng mai sẽ lên đường.”
“Aiz.” Lý Khuê không quan tâm đến mấy chuyện kia, buồn bực lên tiếng, sao còn bắt bọn họ quay về nữa, mấy lời vừa nãy của cậu ta đều cho chó ăn sao?
Trần Nhị nghe cậu ta nói mà run rẩy khóe môi, bực bội kéo cậu ta lại, “Im đi.”
Ngu quá!
…
Xe chạy bon bon trên đường, không lâu sau đã đén thành phố S, Lý Khuê và Trần Nhị tạm thời bỏ qua mọi chuyện, tập trung cảnh giác.
Muốn đi vào cũng không phải là chuyện đùa.
Qủa nhiên, không lâu sau, Zombie trên đường bắt đầu nhiều lên, xe gần như không chạy nổi, cũng may chỉ là bọn Zombie cấp 1 cấp 2.
Lý Khuê và Trần Nhị mở đường, Cố Dụ nhắm ngay đường trống mà chạy thẳng qua.
Xe việt dã cứ chạy bất chấp, thỉnh thoảng vang lên âm thanh va chạm, vết bẩn bám đầy trên xe.
Nhưng cách này không chống đỡ được lâu.
Một lát sau, trên mui xe vang lên một tiếng “ầm” giống như có gì đó vừa rơi xuống, ba người nhíu chặt mày, sau đó lại nghe một tiếng “ầm”, mui xe lõm xuống một vết đấm.
Vài lần như thế, mui xe sẽ bị phá mất.
Cố Dụ nhíu mày, đột nhiên đánh tay lái, chiếc xe chạy nghiêng sang một bên.
Không kịp chuẩn bị, Lý Khuê và Trần Nhị đều bị hất sang một bên. Cùng lúc đó, có thứ gì đó bị rớt xuống, tiếng động trên mui xe cũng biến mất.
“Xuống xe đi.”
Cố Dụ mở cửa xe, hạt giống trong tay lập tức xuất hiện, phá nát cửa sổ đánh thẳng về phía Zombie.
Trần Nhị và Lý Khuê phản ứng nhanh, vừa xuống xe liền phối hợp với Cố Dụ, không hề chần chừ mà nhân lúc Zombie cấp 3 bị bao vây chém thẳng xuống.
Một đám Zombie cấp 1 cấp 2 ùa tới.
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, dây leo trong tay Cố Dụ ngay lập tức lớn ra, bắt đầu phân thành nhành rồi bao vây hai người họ trong một vòng tròn, sau đó càn quét thẳng về phía trước.
Chẳng mấy chốc, Zombie đã bị áp đảo.
Nhân lúc này, Trần Nhị và Lý Khuê bất ngờ xông lên.
“Đi vào.” Anh ta mở cửa của cửa hàng bên cạnh, thuận tiện đạp vào một con Zombie vừa thò đầu ra.
Ba người tiến vào trong rồi đóng cửa lại chặn hết đám Zombie ở bên ngoài.
Bên trong cũng có Zombie, nhưng lại cách xa so với bọn ngoài kia.
Nhưng bọn họ đều biết, đây chỉ là tạm thời, nấp trong nhà chỉ có thể ngăn cản bọn cấp 1 cấp 2, nhưng không ngăn được bọn cấp 3.
Cố Dụ nhanh chóng dọn sạch Zombie bên trong, sau đó sải bước dẫn đầu bước lên lầu.
Trần Nhị và Lý Khuê một trái một phải đi sau anh.
Trong hành lang nhỏ hẹp, “bịch” một tiếng, Zombie bị ném xuống, Cố Dụ lau mặt, tiếp tục đi về phía trước, “Có sao không?”
“Không sao!” Hai giọng nói liên tiếp vang lên, có cảm giác khí huyết sôi trào.
Nhìn đi, đây là lý do bọn họ tín nhiệm anh.
Mỗi khi gặp nguy hiểm, anh luôn luôn xông lên phía trước, như một thanh đao sắc bén. Hai mắt Trần Nhị sáng bừng khi nhìn anh.
Anh ta hít sâu một hơi, bất kể thế nào, Cố Dụ luôn là tín ngưỡng của bọn họ.
Rất nhanh đã lên tới mái nhà, nhìn xuống đường phố bên dưới, Zombie lít nha lít nhít, mấy tòa nhà cao tầng cách nhau không xa lắm, với thể lực của bọn họ, chỉ cần độ cao không chênh lệch nhiều thì việc nhảy qua chỉ là chuyện nhỏ.
Dây leo của Cố Dụ có thể phát huy tác dụng trong một khoảng cách nhất định.
Dù gì dị năng hệ mộc của anh cũng có giới hạn, một mình anh có thể đảm đương. Nhưng nếu mang theo hai người nữa thì dị năng của anh không kham nổi.
Nếu độ cao quá chênh lệch thì sẽ bị rơi xuống ngay.
Cũng may cho bọn họ, ngay lúc Cố Dụ không thể kiên trì nữa thì bọn họ đã rơi xuống nơi không có ZOmbie.
Đó cũng là do bọn họ chưa đến trung tâm thành phố, những tòa nhà cao tầng đều tập trung ở trung tâm thành phố.
…
“Bên này.”
Cố Dụ nhìn về phía cánh rừng phía trước, khóe miệng cong lên, thở phào nhẹ nhõm.
Đi được vài bước, anh đột nhiên dừng lại.
Nhìn sang tiệm hạt giống ven đường rồi đi vào.
Hai người kia lo lắng nhìn anh, “Lão đại!”
Cố Dụ quay đầu, biết bọn họ không hiểu cũng không giấu diếm mà chỉ vào khu rừng cách đó không xa, “Đến nhà rồi.”
Anh nói vô cùng chắc chắn, “Yên tâm đi, ở đây không có Zombie đâu.”
Trong tiệm có đầy đủ các loại hạt giống, đã bước vào rồi nên anh tiện tay lấy vài món đem về nghiên cứu xem có thể trồng được không.
Anh là hệ mộc, nên có thể trồng được… nhưng với thời tiết thế này…nếu không trồng được, anh phải dựng lều thật to để trồng chúng.
Khóe mắt Trần Nhị giật giật.
Bọn họ không bao giờ nghi ngờ mệnh lệnh của anh, dù không hiểu vì sao anh lại chắc chắn như thế, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo anh.
Ba người lấy hết hạt giống trong tiệm rồi đi về nhà.
“Đúng là không có Zombie thật…”
Lý Khuê nhỏ giọng thì thầm, đi qua mấy con phố, sự kinh ngạc lúc nãy đã dần dần tan biến.
Ở đây ngoại trừ có vài căn nhà bị sụp đổ ra thì rất yên bình, không hề giống như đang trong thời kỳ tận thế.
Cố Dụ nghe thấy thế thì mỉm cười, vẻ mặt mang theo sự kiêu ngạo khó nhìn ra.
Anh chỉ chỉ biệt thự trước mặt rồi nói với hai người họ, “Chúng ta đến rồi.”
Ngôi biệt thự trông rất gọn gàng sạch sẽ, âm thanh “soàn soạt” phát ra từ khu rừng bên cạnh, ánh chiều tà soi xuống mặt hồ như một dải lụa màu quýt chín, làn gió nhẹ thoảng qua tạo nên vài gợn sóng lăn tăn…
Khác hẳn với sự ồn ào náo động nơi thành thị.
Nhưng Trần Nhị lại càng thêm căng thẳng.
Ở đây càng yên tĩnh, anh ta lại càng lo lắng. Zombie cỡ nào mà Zombie khác không dám bén mảng tới.
Cố Dụ đi đến giữa sân, dùng vân tay mở cửa chống trộm rồi lấy chìa khóa mở cửa ra.
Trần Nhị cuộn chặc nắm đấm, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bấy giờ Lý Khuê mới kịp phản ứng lại, cậu ta hơi khẩn trương, “Lão đại, liệu chị dâu có chào đón bọn em không?”
Chị dâu như mẹ hiền, cậu ta đã xem lão đại như anh mình nên bây giờ có chút khẩn trương.
Đôi mắt Cố Dụ cong lên, dịu dàng nói, “Không đâu.”
“Nhan Nhan rất dịu dàng, rất hiền.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Lý Khuê sửa sang lại áo, thả lỏng một chút.
Dịu dàng là tốt rồi.
Cánh cửa được mở ra.
Hai người chỉ thấy lão đại giang hai tay, tặng cho người ở bên trong một cái ôm, “Anh về rồi đây.”
Trông rất nhỏ nhắn, xinh xắn.
Lý Khuê bị chắn tầm nhìn nên không thấy rõ, sau đó Cố Dụ nắm tay người trong lòng mình, xoay người giới thiệu với bọn họ, “Đây là Lý Khuê và Trần Nhị.”
Lý Khuê căng thẳng, cố gắng nở một nụ cười chân thành, “Chị dâu, chào…” chị.
Lời còn chưa nói hết đã mắc kẹt ở cổ họng.
Dịu dàng…ôn nhu đây ư?
***
Hôm bữa có nói sẽ đăng hoàn truyện trong tuần này =)). Nhưng mà các bạn cứ yên tâm đi, mình đã edit xong hết rồi, nội trong tuần này hoặc tuần sau mình sẽ beta lại rồi đăng lên hế. Mọi người cố gắng chờ xíu nhé! Mãi iu <3