Thấy bên trong không có phản ứng, Tiểu Hắc Long nuốt nước miếng, cái đuôi im lặng đưa về phía sau.
Hay là…thử một chút?
…
Tiếng nước tí tách vang lên trong phòng tắm.
Lướt qua bả vai trắng nõn, trượt vùng bụng bằng phẳng, rồi đến đôi chân thon dài, xuống thẳng ngón chân mượt mà.
Giác quan của người Tinh Tế rất tốt, đặc biệt là những người đã đạt đến cảnh giới cao như Tinh Nhan và Lam Vực, cửa phòng tắm bình thường không thể nào ngăn cách âm thanh mà bọn họ muốn nghe.
Tinh Nhan không ngờ, Tiểu Hắc Long bên ngoài lại dám bày ra trò bỉ ổi như thế.
– – Ầm…
Dưới góc cánh cửa làm bằng chất liệu nano trong nháy mắt vỡ ra một mảnh, Tiểu Hắc Long im lặng trườn vào trong.
Nó vừa ngây ngất vừa giả vờ vô tội không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trong đôi mắt kia tràn đầy đắc ý.
Đến lúc nó ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy ngón tay mảnh khảnh kia đang buộc lại dây áo bên hông. Áo ngủ bao bọc cả cơ thể của cô chỉ chừa lại bắp chân trắng nõn còn đọng vài giọt nước.
…Tiểu Hắc Long trợn tròn mắt.
qwq! Sao nhanh thế! Nó còn chưa thấy gì hết mà?
Tinh Nhan nhướn mày, “Tiếc lắm hả?”
Tiểu Hắc Long vừa nghe xong, nét mặt căng thẳng, vờ ngây thơ nhìn cô.
“Ngao ngao…”
– – Em đang nói gì thế?
Tinh Nhan hất tóc ra phía sau rồi nắm lấy cái đuôi của nó.
“Ngao ~”
Cái đuôi có thể nói là nhược điểm của nó, rất chi là mẫn cảm, Tiểu Hắc Long vặn vẹo cả người, kêu lên theo phản xạ.
– – Đau quá.
Năng lực giả vờ đáng thương đúng là tự học thành tài.
Tinh Nhan bật cười, đem con rồng ra khỏi phòng tắm, không thèm nhiều lời mà vứt nó ra khỏi phòng.
Ngao~ tiếng kêu gào ầm trời, Tiểu Hắc Long quơ quào bốn cái chân biến thành cái chấm đen nhỏ ở phía chân trời.
– – Cứu mạng…nghe thật thê thảm.
Tinh Nhan đứng yên, chậc chậc vài tiếng rồi đóng cửa sổ lại.
Rồng cuộn hổ chồm, rồng làm mưa gió, cô không tin một con rồng biết bay như nó sẽ thảm thương như thế.
Khoảng hai phút sau, Tiểu Hắc Long lại vẫy vẫy cái đuôi bò lên trên cửa sổ, giả vờ thở dài.
– – Vợ anh thật độc ác.
****
Sau khi tắm xong, Tinh Nhan lên mạng.
Khoa học kỹ thuật của thế giới này phát triển rất nhanh, cô đã đến đây, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ được giao thì cũng phải học hỏi thêm đôi chút. Không ngừng nâng cao bản thân mới khiến cuộc sống càng thêm thú vị.
Biết rõ Tiểu Hắc Long là tướng quân đứng đầu thế giới này nên sẽ không có nguy hiểm gì, cô không thèm quan tâm nó nữa, ngồi trên giường tập trung khám phá thế giới này qua mạng.
Không lâu sau.
Cái đầu đen bóng từ từ tiếng lại gần, lén lút bò lên giường cô.
Tinh Nhan không thèm nhìn nó, mở miệng nói, “Tự đi tắm đi.”
Không tắm sẽ không cho nó lên giường.
Tiểu Hắc Long bị phát hiện, nhanh chóng bay lên quấn chặt lấy cổ tay cô, nũng nịu cọ cọ lấy lòng.
“Ngao ngao~”
– – Nhan Nhan tắm cho anh đi ~
Tinh Nhan lườm nó một cái.
Ông bà ta có câu, càng lớn càng biết suy nghĩ, người đàn ông khác mà nhìn thấy ánh mắt này của cô thì họ sẽ buông ra ngay, nhưng đây lại là một người đàn ông bị thu nhỏ thành một đứa nhóc ba tuổi.
Con nít rành nhất chuyện được cưng mà kiêu ngạo.
Thấy cô không đồng ý, Tiểu Hắc Long suy nghĩ một lúc rồi kêu lên nằm vật ra giường lăn qua lăn lại.
– – Mau đồng ý, không đồng ý thì anh không dậy đâu ~
Mặt phải dày lên thì cô mới đồng ý.
Tinh Nhan:…
Cảm xúc trong đáy mắt của cô ngày càng phức tạp, nâng tay lên, yên lặng quay lại cảnh này.
– – Hừ, mau trả lời.
Tinh Nhan gật đầu.
Tiểu Hắc Long hưng phấn đến nỗi hai sợi râu rồng run run, vụt một cái bay vào phòng tắm, đôi mắt bừng sáng, trong đầu thì nghĩ.
Hóa ra lăn lộn lại có tác dụng đến thế ~
…
Kiến thức quan trọng thế nào chứ?
Một suy nghĩ sai lầm đủ để thay đổi cuộc đời của một người.
Ví dụ như, sau này mọi người đều được chiêm ngưỡng…vị nguyên soái lạnh lùng thế mà lại lăn lộn khóc lóc om sòm, khiến tam quan mọi người đều bùng nổ.
Đương nhiên, Lam Vực nguyên soái bây giờ vẫn chưa nghĩ đến số phận bi thảm của mình trong tương lai.
Bây giờ nó còn đang hưng phấn nằm trong bồn tắm, cái đuôi đập đập lên mặt nước, rạng rỡ nhìn Tinh Nhan đang thử nhiệt độ nước.
Miệng rồng cười toe toét đầy mê say.
Tinh Nhan cầm sữa tắm đến, bôi lên cơ thể Tiểu Hắc Long.
Bong bóng càng lúc càng nhiều, bao lấy cả người Tiểu Hắc Long, chỉ còn chừa lại hai cái sừng rồng trông đáng yêu vô cùng.
Có lẽ do còn nhỏ cho nên vẩy rồng không hề cứng mà lại mang đến cảm giác lành lạnh như đang sờ vào ngọc. Đặc biệt trong làn nước, trơn mượt khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay.
Tinh Nhan sờ thêm một chút, Tiểu Hắc Long hưởng thụ nhắm mắt lại, miệng lẩm ba lẩm bẩm.
Đến khi…tay Tinh Nhan sờ đến vị trí nọ.
Tiểu Hắc Long đột nhiên cứng đờ, mở mắt kêu lên.
Tinh Nhan dừng lại hỏi, “Sao vậy?”
Trong lúc người khác không để ý thì ở phần bụng của Tiểu Hắc Long, hai miếng vẩy tách ra, hiện ra một vật.
– – Nhan Nhan ~ khó chịu quá ~
Tiểu Hắc Long quấn lấy cổ tay của cô, vừa cọ cọ vừa nhõng nhẽo.
– – Nhan Nhan ~ khó chịu quá đi ~
Cảm giác nhiệt độ khác thường, Tinh Nhan bèn cúi đầu nhìn xuống.
“…”
***
Trong lúc Tiểu Hắc Long đang thỏa mãn thì mấy người Hoa Trạch đã đến viện nghiên cứu khảo cổ.
Trong viện chỉ toàn là những lão già cao tuổi, ai mà đụng đến cổ vận của bọn họ giống như đang lấy mạng của họ vậy, nhưng nếu chỉ hỏi tiến độ nghiên cứu thì không sao cả.
Nghe xong mục đích đến đây của đám người Hoa Trạch, ánh mắt của mấy ông lão trong viện trở nên điên cuồng, cầm kết quả nghiên cứu trong tay kích động đến nước miếng tung bay, “Các người phải biết đây chính là phát hiện vô cùng quan trọng!”
Họ cứ như bị ma nhập, tay quơ quào khắp nơi, “Nhất định sẽ chấn động toàn thế giới ~”
“Nếu…nếu loại sinh vật này mà tồn tại, vậy thì…”
Hoa Trạch mỉm cười, phối hợp nghe ông ta nói, hoàn toàn không để người khác nhận ra lòng cậu đang gấp thế nào.
Vất vả lắm mới đuổi được vài người đi, mấy người đàn ông cũng không hề lo lắng, bọn họ chỉ cảm thấy hứng thú với chuyện này nên đi theo Hoa Trạch một chuyến mà thôi, cười cười nhìn Hoa Trạch mở sách ra đối chiếu.
“Rồng có thân dài.” Chỉ một câu đầu tiên đã khiến mọi người biến sắc.
“Đầu lạc đà, sừng hươu, mắt thỏ, tai trâu, người rắn, bụng trai, vảy cá…trên lưng có tổng cộng 81 vảy, biểu thị trùng dương…khóe miệng có râu, dưới cằm có minh châu, phía dưới hầu có vảy ngược. Chỉ cần hà hơi có thể biến ra mây, còn có…”
Giọng Hoa Trạch vô cùng bình tĩnh, nhưng nếu nghe kỹ có thể nhận thấy sự bất ổn trong đó, nhớ lại những gì mình đã gặp, cậu ta cảm thấy rất xứng đáng.
Một chấn động không hề nhỏ. Thật sự là sinh vật trong truyền thuyết.
Mấy người kia nhìn thấy hình ảnh sau khi cậu ta tạo ra, sự chấn động không hề nhỏ hơn cậu là bao, hơn nữa vừa nghe đã biết, sức mạnh của rồng lớn thế nào.
Mọi người ở đây đều là người từng trải, dù đáy lòng đang cuồn cuộn sóng thì vẻ mặt vẫn bất động như núi.
Hoa Trạch tiếp tục xem ảnh, ánh mắt run lên, “Rồng có thể vừa sinh đã thành rồng, có…”
Có phải còn có khả năng hóa rồng?
Tim mọi người như bị nhấc lên, Hoa Trạch vội vàng lật sang trang mới, bầu không khí bỗng chốc ngưng lại, cậu ta không thể giữ được bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi.
“– Hết rồi!”
Tới đây lại không có!
Nếu như không phải bọn hắn đến đây trong bí mật thì cậu ta sẽ nghĩ ngay đến khả năng có người đang phá bọn họ.
…
Mấy người còn lại đều rất tức giận, sắp thấy được kết quả, thế mà lại thành ra thế này.
Mấy kẻ tứ chi phát triển bỗng chốc bùng nổ, “Sao lại ít thế này?
Có một ông lão vừa nghỉ ngơi được một lát ở bên cạnh thấy thế đầu như bốc khói, vỗ bàn hét to, “Mấy người nghĩ đây là cái gì mà nói phiên dịch là phiên dịch được ngay hả?”
Đồ vật thời cổ đại cũng không còn bao nhiêu, muốn phiên dịch càng thêm khó, thành quả đạt được của ngày hôm nay bọn họ phải cám ơn trời đất rồi.
“Đây đều là công sức của bọn tôi suy nghĩ từng chữ, có chữ nào mà không cân nhắc cả trăm lần đâu.”
“Mấy người biết bọn tôi bao lâu không được ngủ rồi chưa? Bao nhiêu đây mà còn dám chê ít hả?”
“Nhìn đi!” Ông lão nói văng cả nước miếng, tiến lên trước mặt cậu ta, chỉ quầng thâm mắt của mình, “Nhìn đi, mắt ông đây thâm hết rồi đây này!!”
Khí thế của bọn người Hoa Trạch lập tức bị dìm xuống, muốn tránh cũng không tránh được, đau buồn lau đi nước miếng trên mặt.
Vẻ mặt không còn gì lưu luyến.
Nhìn dáng vẻ ấy, mấy người kia cũng bớt giận phần nào, Hoa Trạch vội vàng hòa giải.
“Triệu lão, đừng nóng, đừng nóng mà.”
Người trong đây chính là phái của hoàng thất, hơn nữa bọn họ còn đang muốn nhờ vả ông ấy.
Khuyên thật lâu mới dập tắt được ngọn lửa trong lòng ông, ông hầm hừ đoạt lấy kết quả nghiên cứu, trừng mắt nhìn cậu ta rồi hươ tay đuổi người, “Đi đi, đi đi!”
Hoa Trạch, “Ít nhất chúng ta đã biết, linh thú kia chính là rồng.”
Cậu ta trầm ngâm hồi lâu, “Cho nên câu tiếp theo có thể đoán được là…rồng có thể biến hóa từ linh thú.”
Mấy người liếc nhìn nhau, lại thêm một khả năng. Bây giờ chỉ còn chờ kết quả ở câu tiếp theo.
Nhưng, vẻ mặt của Hoa Trạch vô cùng kì lạ, thoắt trắng lại thoắt xanh.
Cậu ta nghĩ đến nguyên soái lạnh lùng mạnh mẽ bị đánh mất hình tượng…
Nếu đúng là nguyên soái, vậy thì cái tên “hồ ly trụi lông” kia…
– — Đáng sợ quá đi mất.
***
Chương này thiệt là…hí hí. Có ai thấy mị dễ thương không:))