Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Quấn Lấy Không Buông

Chương 80

Tác giả: Bán Hạ Lương Lương

Hắc Long chỉ là chuyện nhỏ, bây giờ hắn đang nghi ngờ Beers là nam hay nữ!

Là Nam? Hay… Nữ?

Hắn ngơ ngác, đường đường là một Hoàng tử của một đất nước mà lại đang nghi ngờ về nhân sinh.

Hắn không hề biết rằng, trong lúc ngơ ngác ấy lại mở miệng hỏi những điều mình vừa nghĩ đến.

Công chúa, “…”

Tinh Nhan, “…”

Beers, “…”

Chàng trai im lặng, híp mắt rồi đột nhiên bật cười, “Vấn đề này chúng ta có thể trao đổi một chút.”

Công chúa, “…”

Công chúa bên cạnh bất lực đỡ trán, “Nhị ca, hắn vừa té ngã nên có hơi hồ đồ, huynh đừng trách hắn làm gì.”

Lúc đầu nàng cũng hơi kinh ngạc, nhưng nhờ phản ứng nhanh cho nên hiểu ngay nhị ca nàng mặc thế không có quan hệ đến giới tính của mình, nhìn kỹ lần nữa sẽ phát hiện ra huynh ấy không hề mặc đồ nữ, là do trên người quá nhiều châu báu mà thôi.

Nghĩ đến sự si mê châu báu của Hắc Long liền biết ngay nhị ca làm thế là vì ai.

Về chuyện một Hoàng tử lại đeo châu báu để dụ dỗ Hắc Long có mất mặt hay không không quan trọng…

– – Nàng cho rằng, trước mặt Hắc Long, nhị ca không hề có ranh giới xấu hổ…

Đáng tiếc, người bên cạnh lại không hề biết, đúng là đồ ngốc…

Vừa nghĩ xong, Công chúa mở miệng, “Thật, vừa nãy lúc hái quả muội bất cẩn ném trúng đầu hắn làm hắn ngã xuống…”

Beers không nói gì, nụ cười trên gương mặt càng thêm dịu dàng, “Không sao cả.”

Chẳng hề chậm trễ việc đánh hắn.

Nói xong liền kéo người đi ra ngoài.

Công chúa =_=

Nàng cũng hết cách, rụt tay lại, yên lặng đốt hai cây nến cho Hoàng tử.

Thứ cho nàng nói thẳng, mặc dù danh tiếng của Hoàng tử vang xa hơn nhị ca của nàng, nhưng dựa vào trực giác phụ nữ nói cho nàng biết, cuộc đấu này chỉ có một kết quả…

Chúc Aure lên đường bình an.

Trong tiếng kêu thảm thiết truyền vào hang động…nàng đang suy nghĩ vài câu an ủi Hoàng tử, ví dụ như: Không thiếu mất cánh tay cánh chân nào, vẫn còn tốt lắm/ Đau một cái 10 18 năm vẫn là chuyện nhỏ/ Còn sống là tốt rồi.

Hoàng tử trở về thì nghe được những lời này:…

Đây đúng là an ủi mà không phải là nguyền rủa chứ?

Nhìn vẻ mặt chân thành của Công chúa, xác nhận lời nàng nói là thật, Hoàng tử mém chút nữa đã bị đập nát lại muốn khóc nữa rồi.

***

Từ nay về sau, ba người một rồng bắt đầu sinh sống ở đây.

Beers là vì Tinh Nhan, ngay khi gặp nàng hắn đã quyết định, ý nghĩa khi hắn xuất hiện trên đời này dường như cũng là vì nàng, về sau tự tay chắm sóc nàng, chờ nàng trưởng thành, sau đó ôm chặt nàng vào lòng.

Tuổi tác của Công chúa thì không thể nào ở đây lâu dài được, nhưng cũng không thể ra ngoài ngay, đợi mọi chuyện qua đi, hoặc đến lúc nàng có năng lực bảo vệ bản thân thì sẽ rời khỏi đây.

Mà Hoàng tử ở lại cũng là vì…Công chúa.

Ba người đều lưu lại đây sinh sống.

Dần dần, đồ đạc trong hang động ngày càng nhiều, căn phòng của Hoàng tử và Công chúa càng lúc càng xinh đẹp.

Đất hoang bên ngoài hang động cũng bắt đầu được khai khẩn trồng trọt, tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho ba người ăn.

Trong rừng có vô số loài cây ăn quả, Hoàng tử và Công chúa dần quen đường, nhắm mắt cũng có thể đến nơi.

Ba người vốn sống trong nhung lụa bây giờ đã ra dáng người trồng trọt.

Chỉ có một chuyện không tốt.

Hoàng tử nghiêm mặt, khoe tình cảm cái gì, đặc biệt là khoe trước mặt chó độc thân, đồ đáng ghét.

Sau chuyện kia, sợ Hoàng tử lại đi tìm đường chết, Công chúa đã kéo hắn lại giải thích cho hắn 108 cách thức sống sót mà không tìm đường chết.

Nhưng chỉ có một suy nghĩ, nhị ca nhà nàng và Hắc Long Tinh Nhan là trời sinh một đôi.

Những cái còn lại nàng chỉ nói sơ qua.

Thứ nhất, quấy rầy người khác yêu đương sẽ bị lừa đá, không có chuyện gì thì đừng quấy rầy, quan trọng là đừng thu hút sự chú ý của Hắc Long.

Nhị ca là một người lòng dạ hẹp hòi…tính chiếm hữu mạnh đến mức thành bệnh tâm thần luôn rồi.

…Đừng tưởng nàng không biết nhị ca nhà nàng đang ghen với châu báu.

Thứ hai, luôn luôn ghi nhớ một điều, Nhan Nhan là tốt nhất, Nhan Nhan giỏi nhất.

Trong mắt nhị ca của nàng, Nhan Nhan cái gì cũng đáng yêu, ăn cũng đáng yêu, uống cũng đáng yêu, hắt hơi cũng đáng yêu nốt, cho nên không thể nói xấu Nhan Nhan.

Nếu không thì sớm muộn gì cũng thành thuốc viên mà thôi.

Thứ ba, mọi đồ tốt đều là của Hắc Long Nhan Nhan…

Nàng nói mà Hoàng tử hoa cả mắt, thế giới quan sụp đổ mấy lần thì Công chúa mới dừng lại.

Có lẽ đàn ông điều suy nghĩ không cẩn thận, cho rằng một người một rồng thì làm gì có tình cảm sâu đậm, huống chi là một con rồng không thể biến hình, ở cùng vài ngày là tan rã ngay.

Chỉ là nếm thử trải nghiệm mới, còn nghĩ rằng đấy là tình cảm đối với vật cưng.

Chuyện này dẫn đến việc hắn xem nhẹ mối tình này, cũng không xem trọng Hắc Long, hắn sẽ vì thái độ nhị ca của mình làm cho kinh ngạc đến độ hoài nghi nhân sinh, nên hắn sẽ vì thế mà nghĩ rằng đồ vật đều mua cho nàng…

Nhưng đối với Công chúa mà nói, dựa vào tâm tư tỉ mỉ của phụ nữ và trực giác khiến nàng hiểu rõ.

– – Tình cảm của nhị ca nàng đối với Hắc Long ngược lại suy nghĩ của Hoàng tử, không những không cạn mà còn rất rất sâu đậm.

Nếu nói đến sống chết có nhau…thì vẫn tình là cạn.

Hoàng tử sau khi bị cưỡng chế thay đổi thế giới quan khi nhìn thấy Hắc Long và Beers thì cảm thấy…không được khỏe cho lắm.

Lúc trước hắn nhìn một người một rồng có ý gì đó, bây giờ biết rõ tình cảm của Beers đối với hắn long thì cảm thấy không đúng cho lắm.

Lúc trước khi thấy chàng đút Hắc Long ăn, bị Hắc Long liếm thì thấy bất thường, nhưng bây giờ nhìn lại chỉ thấy đang trêu tức chó độc thân mà thôi.

Ngay cả chuyện mặc váy thử trang sức…cũng trở thành tình thú giữa vợ chồng nhà người ta.

Hắn lúc nào cũng thấy có từng mũi tên từ hai người kia cắm thẳng vào người hắn.

Hắn cảm thấy trống rỗng, cô đơn, lạnh lẽo quá.

Đặc biệt là khi nhìn thấy Hắc Long Nhan Nhan nhiệt tình nhào tới vừa hôn vừa liếm, rồi lại nhìn khoảng cách như dãy ngân hà giữa mình và Công chúa…”

Trong ba năm nay, Công chúa rõ ràng đã thích hắn nhưng lại không chịu chấp nhận hắn!

Aure muốn hộc máu.

Mợ nó, hắn không cần ôm hôn đâu, chỉ cần có bạn gái là được rồi mà…

Thịt đã nướng xong.

Chàng trai thành thục tách miếng thịt to ra ngắt đầu bỏ đuôi, sau đó đem phần thịt từ cổ xuống, vẻ mặt dịu dàng nói, “Aure, cho ngươi này.”

Nếu không có người biết sự thật sẽ nghĩ rằng chàng trai này chăm sóc bọn họ tốt cỡ nào.

Nhưng trên thực tế…Tinh Nhan ngao lên, hài lòng vỗ vỗ cái đuôi.

Nàng không thích ăn cổ, vui quá.

Aure: đối phương đã không muốn nói chuyện với ngươi, đồng thời ném một rổ nguyền rủa của chó độc thân cho ngươi.

– – Ha ha, còn bảy năm nữa, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, ngươi cứ chờ đó.

Bình luận