Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Quấn Lấy Không Buông

Chương 76

Tác giả: Bán Hạ Lương Lương

Trong hang động chỉ có tiếng “tách tách” từ đống lửa, ánh lửa chiếu lên vài gương mặt hắt lên vách động, nhè nhẹ rung, trông rất kỳ lạ.

Công chúa ngồi ở một góc, rủ mắt cắn cắn món đồ ở trong tay, nàng hoàn toàn không phát hiện ra có gì không đúng, một người một rồng ở phía đối diện vẫn duy trì tư thế như cũ, chàng trai kiên nhẫn nướng thịt, Hắc Long cũng nằm chờ đút ăn như trước, nhưng mà…

Công chúa cúi đầu che đi vẻ mặt mình, nàng nhe răng trợn mắt, thật là!

Nói đạo lý, mấy người muốn nổi giận thì nổi giận à? Cái cảm giác căng cứng như đến đỉnh điểm, tựa như giây tiếp theo có thể nùng nổ nhưng lại vẫn cứ kìm nén…thế thì chi bằng bùm một phát nổ luôn đi!

Nhìn nhị ca cố gắng kiềm chế bản thân mà còn có thời gian xử lý chuyện người té xỉu ngoài kia, công chúa nhìn sang người đang nằm ở một góc, có một chuyện ngoài ý muốn chính là lúc nhị ca nhìn thấy người đàn ông đó thì lại ôm hắn về đây.

Công chúa hít một hơi thật sâu, cắn mạnh miếng thức ăn trong tay, nhưng cái tư thế kia không phải là tư thế ôm bệnh nhân, nó giống tư thế chơi bowling hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể đem “banh” ném đổ hàng bowling.

Nàng thở dài, giận dỗi lột vỏ củ khoai lang trong tay, liếc sang người đàn ông đang nằm trong góc, cái miệng méo xệch, hắn ta vậy mà ngủ thật ngon…

Uổng công nàng nơm nớp lo sợ suốt đường đi, hai mắt không rời hắn ta nửa bước, cứ sợ nhị ca sẽ ném hắn ta ra ngoài như ném bowling.

Trong bầu không khí đầy lúng túng thế này, hoàng tử đang nằm ở góc tường nhíu nhíu hàng mày rồi mở mắt ra.

Bốn mắt nhìn nhau, hoàng tử tỉnh táo hoàn toàn, đôi mắt bừng sáng, hắn bật dậy, hô to “Công chúa??”

Công chúa dừng lại động tác trên tay, nàng ừ một tiếng rồi gật đầu chào, “Xin chào.”

Hoàng tử có hơi kích động, “Cám ơn Thượng Đế, rốt cục ta đã tìm được nàng rồi!”

Công chúa, “…Cám ơn.”

Cuộc trò chuyện của hai người làm phá vỡ bầu không khí đầy lúng túng trong hang động.

Chàng trai sau khi nướng khoai xong thì cần thận lột vỏ rồi đưa sang bên cạnh, khoai này tìm được từ bên ngoài, nó mọc trên một mảnh đất bằng phẳng, phiến lá to như một quả trứng, hoa màu hồng phấn giống hình một cái phễu, còn củ khoai thì hình trứng hơi dẹt dẹt với vỏ ngoài màu đỏ tím.

Bề ngoài trông rất đẹp, nhưng người nhìn vào sẽ không biết ở đó có khoai lang…bất ngờ là hắn lại biết có khoai lang ở bên dưới.

Hắc Long vẫn đưa đầu lưỡi qua cuốn lấy khoai lang nuốt vào như mọi khi, vừa tới gần thì ngao lên một tiếng, “Không giận hả?”

Chàng trai ừ một cái, gảy gảy đống củi đang cháy, hắn lườm nàng, như cười như không hỏi, “Nếu ta tức giận thì nàng sẽ cho ta chứ?”

Đương nhiên rồi!

Tinh Nhan gật đầu nhưng Hắc Long lại vội vàng lắc đầu, vẻ mặt kháng cự lại rất rõ ràng.

– – Đau lòng lắm.

Chàng trai dừng lại, không nhịn được cười.

Giọng nói của hai người bọn họ vang vọng cả hang động, hoàng tử đang nói chuyện cùng công chúa cũng dừng lại, ánh mắt rốt cục cũng chuyển sang phía này.

Một con thú khổng lồ đang nằm ở đó.

Là Hắc Long!

Hoàng tự giật mình, hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay chậm rãi di chuyển về phía công chúa còn mắt thì nhìn chằm chằm Hắc Long đầy cảnh giác, tựa như chỉ cần lộ ra một tia bất thường hắn sẽ giết ngay.

Đến khi hắn che chở công chúa đứng sau lưng mình, hoàng tử hít thật sâu, bừng bừng sát khí nói, “Công chúa, nàng trốn ở đây, đừng động đậy!”

Công chúa nhìn sang nhị ca mình rồi vội vàng giải thích, “Ngươi buông kiếm xuống trước đã, đừng có lo, Hắc Long rất dịu dàng, ngoan ngoãn…”

Không đợi hoàng tử bỏ kiếm xuống, cái bóng màu đen lóe lên rồi biến mất, tàn ảnh xuất hiện trong không trung mang theo sức mạnh đánh thẳng vào thanh kiếm trong tay hoàng tử.

Gionjg nói chàng trai manh theo sự lạnh lùng, “Thu sát khí của ngươi lại.”

Không được chỉa vào nàng.

Hắn sẽ không nhịn được.

Phịch một tiếng, cánh tay hoàng tử run lên, làm thanh kiếm rơi xuống đất phát ra âm thanh leng keng.

“…” Công chúa không đành lòng nhìn sang chỗ khác, nàng biết ngay mà, nhị ca đời nào tha thứ cho người dám chỉa mũi kiếm về phía Hắc Long chứ?

Cả người Hoàng tử cứng ngắc, mắt nhìn thanh kiếm rơi xuống đất mà trong lòng phát run…sau đó hắn nhìn sang chỗ phát ra tiếng nói.

Bấy giờ hắn mới phát hiện, bên cạnh Hắc Long còn có một thanh niên ngồi bên đống lửa, dáng vẻ lạnh lùng, hắn đang cúi đầu nướng món gì đó trên lửa, cây gậy trong tay bị mất một khúc.

Một chàng trai không thể khiến người ta dời mắt được.

Có lẽ do Hắc Long quá to lớn, còn chàng trai lại quá mức nhỏ bé, cho nên lúc nãy hoàng tử chỉ nhìn thấy Hắc Long mà không để ý có người bên cạnh.

Hắn cẩn thận nhìn chàng trai đằng trước, cơ thể đang khẩn trương dần bình tĩnh lại, ngay sau đó lại kinh ngạc, “Beers??”

Lúc trước khi hắn ra ngoài trải nghiệm có gặp qua nhị hoàng tử Beers, bọn họ còn kết bạn cùng đi một đoạn đường, chỉ là khi đó bọn họ đều che giấu thân phận.

Sau này trúng tiếng sét với công chúa, khi hắn đi cầu hôn thì hai người bọn họ mới biết rõ thân phận của đối phương, từ đó trở thành bjan bè.

Nhưng mà…sao cậu ta cũng ở đây?

Củ khoai lang trong tay tỏa ra hương thơm mê người, chàng trai ừ một tiếng rồi lại đút vào miệng Hắc Long. Động tác vô cùng ăn ý, không biết đã làm biết bao lần.

Hoàng tử hoảng hốt, “Các ngươi!!”

Chuyện gì thế này!!

Không phải Hắc Long vô cùng độc ác, cướp đi công chúa, không phải là vở kịch đại chiến ba trăm hiệp ư?

Hình như sai kịch bản rồi!

“Ừm?” Beers đáp một tiếng, tiếp tục nướng khoai trong tay, hắn mỉm cười hỏi, “Ăn khoai lang không?”

Hoàng tử sắp phát điên rồi!

Ăn khoai lang?

Giờ này mà ngươi còn mời ta ăn khoai??

Ăn gì mà ăn?

Ai mà có tâm trạng ăn khoai lang hả?

Hắn nôn nóng nhìn một người một rồng như có thần giao cách cảm trước mặt, “Ăn khoai lang gì, mau nói mọi chuyện rõ ràng cho ta.”

Chàng trai chỉ ừ một tiếng, trở khoai rồi chọn một củ đã nướng chín, bóc vỏ rồi nhìn hoàng tử, “Đói không?”

“Nói mau.”

…Đói.

Đói muốn chết đi được.

Hoàng tử nuốt nước miếng… Xấu hổ vì phải chịu thua cái mùi thơm nức nở này.

Hắn đi về phía đống lửa nhưng vẫn không quên bảo vệ công chúa sau lưng.

Công chúa kinh ngạc nhìn bóng lưng cản trước mặt mình.

…Giống như một ngọn núi, bảo vệ mình vô cùng chặt chẽ.

“Được rồi, không cần lột cho ta, để ta tự làm.” Hoàng tử không khách sao ngồi xuống đưa tay cướp lấy củ khoai.

Khi xưa đi trải nghiệm bọn hắn giấu tên đi theo một đội thám hiểm nên không hề có tùy tùng đi theo, mấy chuyện như nướng khoai này cũng tự mình lột vỏ mà ăn.

Hắn không hề nhìn thấy khi nghe câu đó công chúa ở bên cạnh nhếch nhếch môi.

Beers dừng tay, lột miếng vỏ cuối cùng ra, đưa lên miệng thổi thổi rồi đút cho Hắc Long bên cạnh.

“Không phải cho ngươi.”

Đúng lúc này, móng vuốt bất ngờ duỗi tới, con ngươi hoàng tử co rụt lại, vội vàng rút tay về.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Hắc Long “hung dữ” đưa lưỡi cuộn lấy miếng khoai vào miệng, thị uy đưa móng vuốt ra quơ vào không khí, như đang uy hiếp.

– – Muốn cướp đồ của ta à, vồ chết ngươi luôn…

Hoàng tử, “…”

Chàng trai liếc hắn, chỉ chỉ đống khoai bên cạnh rồi xối một xô nước đá, “Ngươi nghĩ nhiều rồi, đây là của Nhan Nhan, còn ngươi muốn ăn thì tự mình nướng đi.”

Suy nghĩ nhiều…

Nghĩ nhiều rồi…

Hoàng tử: “…”

Hắn thẹn quá hóa giận hỏi, “Ngươi có còn coi ta là huynh đệ không?”

Thiếu điều muốn nói hắn tự mình đa tình.

…Lại còn ở trước mặt công chúa, không thể chừa lại chút mặt mũi cho hắn ư?

Hoàng tử nhìn công chúa ở bên cạnh, gương mặt nghẹn đỏ, oán giận đi lại bên kia lụm khoai lang ném vào đống lửa.

Công chúa nhìn hắn đầy thông cảm, thay hắn suy nghĩ đến câu trả lời của nhị ca nhà mình.

“Không phải.” Qủa nhiên là thế, chàng trai bình tĩnh trả lời.

Nhìn người đàn ông thân thể cứng đờ, Công chúa chỉ thấy cảm giác như đã gặp được kẻ cùng lưu lạc ở chốn thiên nhai.

Đứa ngốc này, ngươi không thấy sự thật rõ ràng trước mắt sao?

– – Lại dám so sánh với Hắc Long?

Trong mắt nhị ca nàng, Hắc Long chính là bảo vật nâng niu trong lòng bàn tay, còn mấy thứ khác chỉ là cây cỏ mà thôi.

Huynh đệ là gì? Muội muội là ai?

… Không care đâu nhé.

Công chúa vỗ vỗ vào vai hắn cất giọng an ủi, “Đừng giận.”

Nàng buồn bã nói, “…Quen là tốt lên thôi.”

Hoàng tử, “…”

Quen rồi là không còn tức giận ư?

Giây phút này, hoàng tử không cần người dạy cũng “get” đến kỹ năng co rút khóe miệng lên một tầm cao mới, hắn nhắm mắt lại, cảm thấy có lẽ mở sai mắt rồi.

Rõ ràng là người lúc nào cũng lạnh lùng xa cách, như một vị trích tiên cách xa nhân giới, mặc dù hơi đen tối một xíu, nhưng sao bây giờ lại biến thành cái dạng này chứ?

Lại còn Nhan Nhan…

Đáng tiếc là sự kinh ngạc của hắn cũng không có tác dụng gì.

Sau khi mở mắt một lần nữa, hắn vẫn thấy chàng trai bám dính lấy Hắc Long, mình quan tâm người trong lòng so ra còn thua cả hắn.

Nếu như đây không phải Hắc Long mà là người thì e rằng tương lai của hắn và công chúa càng thêm khó khăn…

Hoàng tử bỗng nhiên cảm thấy may mắn, Công chúa mà nhìn nhị ca mình đối xử tối với người yêu như thế, sau lại nhìn những người đàn ông khác, chỉ sợ nàng thấy ai cũng không vừa mắt…

Nướng khoai giúp nàng thì không nói, lột vỏ cũng được thôi, đút tới tận miệng coi như thú vui của những người yêu nhau cũng tạm chấp nhận, nhưng ngay cả việc sợ nàng bỏng miệng mà thổi cho nguội thì…đúng là…

Không biết Hoàng tử đang nghĩ gì, chàng trai mỉm cười giới thiệu, “Đây là muội muội của ta.”

Sau đó chuyển sang Công chúa, “Đây là Aure, Hoàng tử nước láng giền, cũng là vị hôn phu trên danh nghĩa của Công chúa.”

Hắn nói là Công chúa mà không phải là “ngươi.”

Đáng tiếc Aure không hiểu ý chàng, hắn ưỡn ngực, “Chào…chào Công chúa, ta là Aure.”

Hoàng tử nước láng giềng?

Ban đầu Công chúa hơi căng thẳng, nhìn nhị ca mình rồi gật đầu chào Hoàng tử.

Nàng dần bình tĩnh lại, nở nụ cười, “Aure gọi ta là Irina là được rồi.”

“Được, được.” Hoàng tử vui vẻ gọi nàng, “Irina.”

Công chúa gật đầu, “Ừm.”

“Có thể ra ngoài một chút được không? Ta có mấy lời muốn nói với nàng…”

“Đương nhiên rồi!”

Giọng nói ngày một xa, sau đó trở nên yên lặng.

Chàng trai không đi cùng, đây là chuyện giữa hai người họ, Aure muốn nói rõ với Irina về tâm ý của mình, cũng muốn xin lỗi. Thứ mà Aure muốn có không phải là một mối quan hệ thông gia mà là một tình yêu chân thành, cho nên hắn muốn trao đổi bằng trái tim của mình, theo đuổi tình yêu.

Chàng trai nhìn sang Hắc Long đang thỏa mãn nằm tựa đầu vào núi châu báu, chàng nở nụ cười yếu ớt, “Nhan Nhan, bây giờ chúng ta tính chuyện của mình đi.”

Tinh Nhan lấy cánh che núi châu báu lại, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn chàng, “Chuyện gì?”

Chàng trai mỉm cười, tiếp tục lột vỏ khoai lang, “Nàng nói xem, ta có tốt với nàng không?”

Mùi thơm của khoai lang tỏa khắp hang động, Hắc Long nhìn củ khoai lang đang lột vỏ, nuốt nước miếng gật đầu, “Tốt.”

Dù không no nhưng ăn vẫn rất ngon.

Chàng trai không tức giận vì ánh mắt nàng chỉ nhìn khoai lang, giọng nói nhỏ nhẹ như đang dụ dỗ hỏi, “Vậy nàng có thích ta không? Hả?”

“Thích chứ!” Tinh Nhan gật đầu.

Không đụng đến châu báu thì chúng ta chính là bạn tốt.

Chàng trai mỉm cười hỏi tiếp, “Thích bao nhiêu?”

Bình luận