Thật ra, dân chúng của Đế Quốc rất có hứng thú với một chuyện.
“… Đầu tiên hãy áp dụng thử ở tinh cầu thứ 6, xem kết quả…” Nữ hoàng chống tay, quả quyết nói không ngừng, Nguyên soái ngồi đối diện lại nghe chăm chú.
Nhưng, suy nghĩ của quan viên chỉ đặt một nửa vào vấn đề, một nửa khác thì len lén nhìn hai người.
Quan viên ở đây đều là người của Đế Quốc, tò mò trong lòng không thể ít hơn dân chúng.
Nhưng làm sao cũng không nhìn ra…
– – Rốt cục thì Nguyên soái và Nữ hoàng yêu nhau từ khi nào vậy.
Mọi người suy nghĩ muốn nát óc mà vẫn không nghĩ ra.
Lúc trước Nữ hoàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Nguyên soái tinh thần hoảng loạn, vì thế quan hệ của bọn họ mới lộ ra ngoài, lúc ấy trong lòng bọn họ chỉ muốn… chửi thề.
Đầu váng mắt hoa, không ai dám tin vào mắt mình.
Nhưng ngoại trừ tình cảnh đặc biệt ngày hôm ấy ra, con gái chỉ có một mong ước rất đơn giản, đó chính là có được một tình yêu toàn tâm toàn ý, muốn có một người đàn ông bảo vệ mình, không để cô chịu khổ, không làm cô buồn. Lúc ấy biểu hiện của Nguyên soái vừa vặn khớp với yêu cầu bên trên, cho nên cư dân mạng tiếp nhận tin tức họ yêu nhau rất nhanh.
Bọn họ lại càng tò mò hơn về mối tình này.
Đặc biệt là mối quan hệ của hai nhân vật chính, đến cùng là yêu nhau nên giả vờ ghét nhau, hay là ghét nhau rồi nảy sinh tình cảm? Bọn họ gây chiến với nhau nhiều lần như thế, sao có thể bí mật quen nhau…
Ngay từ đầu mọi người đều suy đoán, hai người họ chắc chắn đã yêu nhau rất nhiều năm, ghét nhau chỉ là giả vờ mà thôi, không chừng sáng nay đánh một trận, tối về lại hẹn nhau dùng tiệc dưới ánh nến nữa kìa.
Nhưng mỗi khi bọn họ nói thế thì vẻ mặt của Hoa Trạch vô cùng khó nói.
Hắn biết rõ, Nguyên soái là một người lạnh lùng, cả ngày đều ở trong quân doanh với bọn họ thì làm gì có chuyện ăn tối dưới nến? Mỗi tối ma vương Lam Vực còn đang bận bắt bọn họ chạy bộ kia kìa.
Suy luận có khả năng nhất chính là quãng thời gian Nguyên soái biến thành Tiểu Hắc Long, sớm chiều ở cạnh nhau nên mới nảy sinh tình cảm.
Mọi người nghĩ lại thì thấy có lý, tâm phúc của người ta đã lên tiếng rồi, dù có hơi thất vọng nhưng dần dần cũng chấp nhận suy đoán này — Hai người ở quen không lâu, lúc Nguyên soái độ kiếp, Nữ hoàng làm mỹ nhân cứu anh hùng, sau đó mới yêu nhau.
Không lâu sau, mọi người lại cảm thấy không đúng.
Đúng rồi, hai người họ trông đâu giống mới quen một tháng đâu!
Nhìn đi, Nữ hoàng chưa nói gì mà Nguyên soái đã biết ý lấy đồ cho cô, mới quen một tháng mà thế này ư?
Mới yêu nhau??
… Có ma nó mới tin.
…
Nữ hoàng và Nguyên soái phải yêu nhau rất lâu rồi, thế mới đúng, định lừa bọn họ chắc? Ha ha ha, xin lỗi em chưa đủ thông minh đâu nhé.
Hoa Trạch nhìn ánh mắt bọn họ len len nhìn mình mà tức xì khói.
Ngu quá mà!
Nhưng cậu vẫn không ngờ chuyện vẫn chưa kết thúc.
Dân mạng lấy được chân tướng Hoa Trạch lừa gạt mọi người thì thở dài, vì sao Hoa Trạch muốn lừa họ??
Phái Đại Tinh không đổi: A a a a a! Đây là yêu đó!
Phần lớn mọi người không hiểu là gì, nhưng lại vô tình kéo dài hơi tàn của lượng fans CP vừa mới chìm thuyền không lâu, khiến họ kích động đến đỏ bừng mặt.
Còn có thể vì cái gì nữa, là yêu đó!
Trên diễn đàn:
#Không chấp nhận bọn họ yêu nhau đã lâu, vì bản thân không còn bất cứ cơ hội nào! qwq cảm động quá đi#
#Chút ngọt này mị ăn nhé! Tôi vẫn giữ ý kiến cũ nhé! #
Không biết chọc trúng chỗ ngứa của mọi người ở đâu, ban đầu chỉ có lát đát vài fans CP đột nhiên tăng lên, ngọn lửa nho nhỏ bỗng chốc bùng cháy.
Dù đa số mọi người đều ủng hộ chuyện tình của Nguyên soái và Nữ hoàng, nhưng fans CP cuối cùng cũng tìm được cảm giác tồn tại nên phát triển càng lớn mạnh.
Chuyện này…quá đáng sợ.
Nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng của Nguyên soái trước mặt cậu ta…
Hoa Trạch nở nụ cười cứng ngắc, không nhịn được mà run rẩy, cậu ta nghiến răng nghiến lợi mà nói, “Ai thù oán với ổng chứ.”
Ai mà hận cậu ta đến nông nỗi này!
…
Chuyện gì đến thì cũng đến, ngày hôm sau chính là hội nghị quân đội.
Hoa Trạch đến hơi trễ, vừa đến nơi thì thấy ai cũng nhìn mình, ngay cả mấy người Chu Chính cũng nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu mà bật cười.
Vẻ mặt Hoa Trạch lại càng mất tự nhiên.
Cả đám đều bệnh hết rồi, cậu ta có thể rời khỏi chỗ này được không?…
Đương nhiên là không rồi.
Người đàn ông lạnh lùng bước tới, anh đảo mắt nhìn một lượt, ánh mắt vô cùng hờ hững nhưng cả phòng họp nháy mắt yên tĩnh trở lại, mấy người Chu Chính đang cười khoái chí cũng vội vàng ngồi lại ngay ngắn.
Người đàn ông bình thường lời ít ý nhiều, nói vài câu liền nắm lấy cổ áo thằng nhóc Hoa Trạch, vẻ mặt không tí cảm xúc…kéo cậu ta ra ngoài.
Động tác và sắc mặt không hề ăn ý tí nào.
“Lão đại!”
Nghe giọng của Hoa hồ ly đã thay đổi, Chu Chính và mấy người còn lại khó khăn lắm mới nhịn được giờ đây đập bàn cười phá lên.
Ha ha ha ha ha, fans hâm mộ làm tốt thật ha ha ha!
Hoa Trạch. “…”
***
Đánh kẻ cầm đầu một trận, tâm trạng người đàn ông mới tốt lên tí xíu.
Trước khi quay về phòng.
Anh hờ hững sửa sang lại quần áo, dừng bước, suy nghĩ một hồi, đến khi khí thế trên người trở nên áp lực mới bước vào.
Qủa nhiên, vừa bước vào phòng liền thấy Tinh Nhan bỏ đồ trong tay xuống rồi hỏi anh, “Sao rồi?”
Lam Vực nhếch môi, đẩy máy tính đến trước mặt cô, không nói gì nhưng trên mặt hiện rõ sự oan ức.
Tinh Nhan xem một lát liền quay sang ôm lấy anh dỗ dành, “Là giả thôi mà, em chỉ thích anh thôi.”
Ở trước mặt đối phương, bọn họ khác hẳn bình thường.
Anh hỏi, “Thật không?”
Tinh Nhan, “Thật mà!”
Anh nằm xuống, cầm lấy tay cô đặt lên tim mình, “Giúp anh.”
Tinh Nhan buồn cười, giọng điệu còn hùng hồn như thé, cô hôn anh một cái, dẹp công việc sang một bên.
“Được.”
Vừa nếm được ngon ngọt nên Lam Vực không thể kiềm chế được. Cứ mỗi lần quay về phòng sẽ đứng trước cửa điều chỉnh tâm trạng thật tốt.
Đến một ngày nào đó.
Tinh Nhan tình cờ xem được máy giám sát ở hoàng cung thì thấy được diễn xuất tuyệt vời của người đàn ông ấy suốt mấy ngày qua, được, được lắm.
Thế giới này nợ anh một giải Oscar rồi.
… Mợ nó chứ.
Nữ hoàng bạo lực cầm roi lên rồi lại đặt xuống, bật cười ha ha.
Đêm đến.
Sau khi Lam Vực quay về, anh vẫn âm thầm chuẩn bị chiêu cũ.
Vừa vào thì thấy Tinh Nhan đang ngồi trên sofa nhìn sang, cô im lặng một lát ròi bật cười, “Về rồi à, anh mau tới đây.”
Cô mỉm cười vờ như không nghe thấy tiếng roi kêu “chan chát” bên tai, “Đến đây cùng em suy nghĩ về nhân sinh nào.”
“Hả?” Người đàn ông lạnh run, nhìn chằm chằm cây roi trong tay cô, cơ bắp trên người bỗng kéo căng, chợt cảm thấy có điều chẳng lành.
Đúng lúc này, ánh mắt anh lướt sang góc máy tính bên cạnh.
– – Tiểu Hắc Long đang nhảy thoát y.
Cứ như sét đánh ngang tai.
Nguyên soái nhìn con rồng ngốc nghếch trên màn hình mà muốn phình to cái đầu…
– — Tèo rồi!!
Tác giả có lời muốn nói:
Đại nguyên soái quỳ xuống: Vợ ơi anh sai rồi!
****
Vậy là kết thúc TG này rồi nhé, tạm biệt Tiểu Hắc Long, sang thế giới sau chúng ta sẽ được gặp bạn rồng Tinh Nhan cuồng châu báu còn hơn cả chồng nhé =))))