Chiếc Maybach màu đen dần rời khỏi.
Tinh Nhan cúi đầu rồi bật cười.
Đàn ông tai đỏ dễ thương nhất.
“Công chúa của ba sao còn chưa chịu vào!”
Tinh Nhan quay đầu, nhìn cánh cửa đang mở ra.
Một người đàn ông trung niên mập mạp bước ra, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, nhìn thấy cô thì bật cười trêu chọc.
Bên kia vừa mới báo công chúa nhỏ sắp về nhà, ông chờ rất lâu mà không thấy con gái của ông vào nhà, chờ không được nữa nên mới ra ngoài chờ.
Nguyên chủ tuy được nuông chiều, nhưng rất yêu thương ba mẹ mình, nếu có thể, cô luôn hy vọng ba mẹ sẽ mãi vui vẻ như thế.
Tinh Nhan bỗng chốc cười rộ lên, hất hất cằm ra vẻ như cô công chúa được cưng chiều, “Đang nhìn con rể của ba đó!”
Ông Qúy dừng bước, gương mặt tròn tròn đột nhiên hiện lên vẻ lành lạnh, ông bước đến ôm lấy vai cô đi vào nhà.
“A Lê hả? Vậy cũng không được đứng bên ngoài, trời nóng thế này mà.”
Mấy ngày trướcThịnh Lê đến từ hôn, ông cảm thấy không thích hợp, từ hôn mà không có nguyên nhân gì.
Chỉ có Nhan Nhan không chịu tin thôi.
Ông nói sang chuyện khác.
“Nhanh nhanh, mẹ con nấu canh bồ câu mà ba con mình thích nhất đó, chỉ chờ con thôi!”
Tưởng nhà họ Qúy ông hiền à!
“Không phải đâu!” Tinh Nhan bị ông dẫn vào nhà, cười hì hì, cô giơ ngón tay lên lắc lắc, “Con rể của ba tên là Thịnh Ngự!”
Ba Qúy lảo đảo chân tay.
Ông biết Thịnh Ngự…là anh của Thịnh Lê mà…
“Nhan Nhan!” Ông nghĩ nghĩ, “Con có lộn tên không?”
Tuy ông không muốn gả con gái cho Thịnh Lê nhưng…Thịnh Ngự thì cũng nực cười quá đi.
Tinh Nhan chưa kịp nói, người phụ nữ đứng trước bàn cơm mở miệng, “Hai cha con ông đang nói gì thế? Lại ăn cơm đi ~”
Bà vừa mở miệng, ba Qúy liền ngừng lại, xua tay liên tục, “Lát nữa nói, lát nữa nói, ăn cơm trước đã!”
Mẹ Qúy trông rất dịu dàng, Tinh Nhan rất thích những người điềm đạm như thế.
Giống như đã từng có người dịu dàng, cưng chiều cô như thế.
…
Trên bàn cơm, một nhà ba người vừa nói vừa cười, không hề có khuôn phép, vô cùng tự nhiên, vô cùng ấm áp.
“Này, Nhan Nhan, Nhan Nhan!” Ba Qúy nhìn chén canh bồ câu trên bàn, nháy mắt ra điều kiện với cô.
Tinh Nhan thờ ơ, tự nhiên múc thêm một chén nữa, nhìn mẹ Qúy nịnh nọt, “Ngon quá mẹ ơi! Tay nghề của mẹ quá đỉnh!”
Ăn xong cô sờ sờ bụng nhìn ba Qúy, giờ đây chân mày ông đã nhíu cao ba tấc, Tinh Nhan cười tủm tỉm gật đầu, lại múc thêm một chén canh nữa.
Lúc nãy ở nhà họ Thịnh cô không ăn được gì nên bây giờ hơi đói.
Ba Qúy đau lòng sờ túi tiền của mình.
Ánh mắt con gái ông đúng là quá cao, quỹ đen khó giấu lắm đấy.
Mẹ Qúy buồn cười vỗ vỗ tay ông, “Hai cha con mấy người đừng có lén lén lút lút nữa, ông béo lắm rồi, không được ăn nữa.”
Ông Qúy không vui, “Tôi đẹp trai thế này mà béo à! Hơn nữa canh bồ câu không ăn hết bỏ thì phí lắm! Mấy bữa trước không phải bà con khen tôi đẹp trai hay sao!”
Bụng ông không hề béo, chỉ có gương mặt hơi tròn mà thôi…
Trên bàn cơm nhà bọn họ, không phải là lần đầu tiên xuất hiện cảnh tượng này.
Mẹ Qúy nấu ăn rất ngon, ba Qúy cuồng canh bồ câu đã 30 năm rồi, nhưng canh bồ câu chứa nhiều chất dinh dưỡng, dù mẹ Qúy đã cố kiểm soát, vài ngày mới làm một lần, nhưng sau khi kết hôn, gương mặt đẹp trai ngời ngời của ba Qúy cũng dần dần béo lên.
Sau khi ông béo, mẹ Qúy bắt đầu kiểm soát sức ăn của ông, sợ ông ăn vụng, bình thường mỗi lần ăn cơm, bà sẽ đổ canh bồ câu mà Tinh Nhan ăn không hết đi, khiến ông tức giận đến mức đập bàn.
Sau đó, ba Qúy và Tinh Nhan ký “hợp đồng” với nhau, ví dụ như, sau khi Tinh Nhan no rồi thì múc thêm một chén nữa để đó.
Tinh Nhan không nói gì, chỉ nhìn ba Qúy vì một chén canh bồ câu mà ngụy biện cho bản thân.
Khóe môi nở nụ cười, làm sao đây, bỗng nhiên cô cũng muốn…nuôi Thịnh Ngự béo mập thế này…
…
Cuối cùng, ba Qúy vẫn phải trơ mắt nhìn chén canh đổ vào thùng rác, ông chú đau thương ôm ngực ngã xuống sofa.
Đau lòng quá đi.
Mẹ Qúy bưng trái cây tráng miệng đến, buồn cười nhìn ông, rồi lại nhìn Nhan Nhan, bà ngồi xuống hỏi cô, “Sao rồi? Đã tìm được đáp án chưa?”
Ba mẹ Qúy cũng biết chuyện hôm nay Tinh Nhan đi tìm câu trả lời.
“Đương nhiên là rồi.”
Tinh Nhan vô cùng chắc chắn, “Con sẽ từ hôn!”
Cô mất hứng bĩu môi, “Hôm nay con phát hiện Thịnh Lê và cô trợ lý kia ở cùng nhau, hèn gì anh ta muốn từ hôn với con, đồ không có mắt nhìn! Là con không thèm anh ta mới đúng!”
“Từ! từ! từ! Từ hôn là đúng!” Cô còn chưa nói xong, ba Qúy đã bùng nổ, đập bàn một phát, phẫn nộ nói, “Con gái ba tốt như thế! Thằng đó không có mắt! Cái gì…”
Mẹ Qúy nhíu mày, kéo ông ngồi xuống, nhìn Tinh Nhan, nhẹ nhàng nói, “Nhan Nhan, con chắc chứ?”
Nghe Tinh Nhan nói thế, bà cũng không thích Thịnh Lê, nhưng bà sợ con gái mình sẽ hối hận, dù gì mấy ngày trước nó còn la hét không phải Thịnh Lê không lấy.
…Giờ thì quá đột ngột.
Tinh Nhan nở nụ cười, “Đương nhiên rồi.:
Cô hất cằm, kiêu ngạo nói, “Quan trọng là, con đã tìm được một người còn tốt hơn anh ta nhiều!”
Không chờ ba mẹ Qúy phản ứng, Tinh Nhan nói tiếp, “Con nói cho ba mẹ nghe, lần này là nhờ anh ấy cứu con, lúc dưới nước ngầu lắm luôn!”
Ngầu quá trời ngầu! Nếu cô không bất tỉnh, chắc chắn cô sẽ xé nát quần áo của anh!
Nhìn dáng vẻ tự hào của con gái nhà mình, ba mẹ Qúy bỗng nhiên cảm thấy…
Lần trước, sau khi rơi xuống nước được Thịnh Lê cứu, lần này lại được người khác cứu liền thích người ta…cái logic này…có bệnh không cơ chứ…
Chết tiệt!
“Đợi xíu.” Mẹ Qúy đỡ trán, bỗng nhiên hỏi cô, “Chuyện rơi xuống nước lần này là sao hả?”
“Cục cưng của ba không sao chứ!” Ba Qúy hoảng hốt hỏi.
Hai người bọn họ đều biết, lần trước sau khi mém chết đuối, cô mắc chứng sợ nước, mỗi lần nhìn thấy ao hồ sẽ tự động tránh xa, vì thế bể bơi sau nhà bọn họ đã bị lấp lại.
Nói đến đây, Tinh Nhan hừ một tiếng.
Nữ vương và công chúa có một điểm rất giống nhau, chính là không chịu oan uất, nhưng khác nhau ở chỗ, nữ vương sẽ tự mình trả thù, khiến kẻ đó phải quỳ xuống xin tha, mà công chúa sẽ lựa chọn tố cáo với người khác, vì luôn luôn có người cưng chiều cô.
“Liễu Nguyệt Nguyệt và Thịnh Lê!” Công chúa nhỏ chu miệng lên, buồn bực méc ba mẹ.
“Cái cô Liễu Nguyệt Nguyệt kia! Lúc ở trên tàu, con đã bảo mình sợ nước không muốn bơi, nói mấy lần mà cô ta vẫn kéo con xuống!”
Tinh Nhan vô ý nói, “Cô…cô ta có ý đồ giết người bất thành!”
Cô nói tiếp.
“Còn Thịnh Lê nữa, lúc con dãy dụa hai người bọn con đều rơi xuống, rõ ràng Liễu Nguyệt Nguyệt biết bơi, Thịnh Lê biết con sợ nước không bơi được, vậy mà lúc con chìm xuống lại thấy anh ta lo lắng bơi đến cứu cô ta ôm lên thuyền…”
“Nếu không có Thịnh Ngự tới cứu thì hôm nay con không được gặp lại ba mẹ rồi!”
Sau khi nghe xong, ba mẹ Qúy tức đến run người.
Giỏi, giỏi lắm Liễu Nguyệt Nguyệt! Giỏi lắm Thịnh Lê!
Bọn họ cứ nghĩ lần này là chuyện ngoài ý muốn, nhưng không ngờ nguyên nhân lại khiến người ta ghê tởm đến thế.
Khoan nói tới Thịnh Lê là chồng sắp cưới của Tinh Nhan biết con bé sợ nước mà không cứu lại đi cứu người khác, còn cô gái Liễu Nguyệt Nguyệt kia, Tinh Nhan đã nói con bé sợ nước mà còn lôi kéo nó thì có âm mưu gì?
Giết người bất thành…Tinh Nhan nói rất đúng.
Tinh Nhan đi qua vỗ vỗ ngực hai người, “Đừng giận! Đừng giận, con không sao rồi!”
Ba mẹ Qúy nghe thế mới dần dần bình tĩnh lại.
Ánh mắt ba Qúy hiện lên sự tức giận, vỗ vỗ tay cô, “Ngoan, Nhan Nhan đừng lo nhé.”
“Ba nhất định sẽ khiến bọn họ trả giá.”
Nghe ba nói thế, công chúa nhỏ liền an tâm, tò mò hỏi, “Ba định làm gì?”
“Phạm pháp thì phải chấp nhận hình phạt.” Không muốn để công chúa nhà mình lo lắng, ba Qúy chuyển đề tài, sắc mặt dịu xuống, “Nhan Nhan nói người cứu con là Thịnh Ngự đúng không?”
“Đúng vậy.” Ánh mắt Tinh Nhan hiện lên ý cười, dáng vẻ muốn khoe khoang người yêu, “Con nói ba biết, anh ấy đẹp trai phát ngất! Dù hơi lạnh lùng, nhưng tốt với con lắm, mới nãy còn đưa con về nhà đó…”
Ba Qúy không được vui.
Tuy ông biết ơn vì anh đã cứu con gái ông, nhưng con gái cưng nhà mình lại cứ kể người đàn ông khác trước mặt mình, có ông ba nào dễ chịu chứ.
Trước đây chưa bao giờ kể về ông như thế cả…
Bà Qúy đỡ trán, nghi ngờ tính chân thật trong câu chuyện của con gái mình.
Không bàn tới con gái mình mỏng manh yếu ớt, với cái nhìn đầy say mê của con nhóc, cứ luôn miệng khen Thịnh Ngự tốt ra sao, đối xử với nó thế nào…
Ba Qúy ghen tuông hỏi, “Vậy có muốn ba đính hôn cho hai đứa không?”
Tuy ba già chua xót, nhưng luôn đáp ứng nguyện vọng của con gái cưng, hoàn toàn coi thường hôn ước với Thịnh Lê.
Mà ông…muốn mua thêm mấy cây chổi cứng cáp một xíu.
“Con không thèm!” Tinh Nhan lắc đầu, kiêu ngạo nói, “Con muốn để anh ấy tới nhà mình cầu hôn!”
Mục đích cuối cùng của Thịnh Ngự là phá hủy nhà họ Thịnh, cô đính hôn với nhà họ Thịnh làm gì.
“Được được được.” Ba Qúy vui vẻ ra mặt, không phải ông không tin con mình, nhưng thân phận hai đứa nó…có lẽ còn lâu người ta mới đến nhà mình.
Thế thì ông có thể giữ con gái ở nhà mình lâu thêm một chút.
Nhìn con gái lên lầu, ý cười trên gương mặt hai vợ chồng biến mất.
Ba Qúy lấy điện thoại gọi cho nhà họ Lý, ông đã điều tra, du thuyền Nhan Nhan đi là của nhà họ Lý.
Trên du thuyền chắc chắn có máy ghi hình.
…
Tinh Nhan nhìn người trong gương, cong môi nở nụ cười.
Ai thèm quan tâm chuyện tình của mấy người, ai thèm diễn cảnh tranh giành người yêu, tôi hại cô, cô hại tôi như nguyên tác, cô mới lười cùng họ diễn cảnh tranh giành người yêu.
Muốn hại cô ư? Được thôi.
Chờ ngồi tù đi.