Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Quấn Lấy Không Buông

Chương 8

Tác giả: Bán Hạ Lương Lương

Hai người đại diện bật dậy sau khi thấy tin này, họ cũng thấy được phản ứng sau chuyện này.

Anh Từ thấy phản ứng khác nhau từ fan hâm mộ, âm thầm like cho một cái.

Đúng là tăng dũng khí mà.

Nghĩ đến cái gì, anh ta cười hắc hắc, tìm số của ảnh hậu Qúy rồi gọi cho cô.

Tưởng tắt điện thoại thì tôi không gọi cho cậu được hả?

Bấy giờ, Tinh Nhan và Dung Ngọc đang ăn cơm cùng nhau.

Lúc đầu Dung Ngọc định rời đi, dù sao trời đã tối, anh cũng không đói lắm. Nhưng Tinh Nhan không nghĩ nhiều, gọi anh ở lại ăn cơm.

Vì tâm tư bản thân, Dung Ngọc rốt cục cũng ở lại.

“Ngon lắm.” Tinh Nhan xúc động ăn thử mấy món ăn trên bàn, “Anh chính là người đàn ông lên được phòng khách xuống được phòng bếp đấy.”

Cô vuốt vuốt bụng mình, hơi tiếc nuối, nguyên chủ có thói quen ăn ít, không thể ăn uống quá độ, chưa được nửa tháng, nên cô vẫn chưa thể hồi phục lại khẩu vị của mình, nên dù cô có tâm cũng không có sức.

Chỉ có thể ăn ít rồi chia ra nhiều bữa ăn phụ.

“Này, anh không cần dọn đâu.” Tinh Nhan mở to mắt, “Bỏ chén đũa của tôi xuống đi.”

Thấy Dung Ngọc bỏ chén xuống với vẻ mặt khó hiểu, cô nhẹ nhàng thở ra.

“Đợi lát nữa trước khi đi ngủ tôi ăn thêm một bữa nữa.”

“Ăn nữa hả?” Dung Ngọc dở khóc dở mếu buông chén xuống, không biết nên vui vẻ vì cô thích món anh nấu, hay là nên bó tay với lời tuyên bố không muốn để lại đồ ăn thừa, lát nữa ăn tiếp của cô.

Anh nhìn vài cọng rau, thật ra cô đã ăn rất nhiều rồi.

Nghĩ một lát, anh nói, “Thức ăn thừa sợ không đủ ăn, bỏ đi nhé, anh nấu lại món khác cho em được không?”

Ăn nhiều không tốt, nhưng lâu lâu ăn nhiều thì không sao.

Nhưng thời tiết này, đồ ăn để ở ngoài lâu một chút sẽ mất vị, bây giờ anh nấu bữa khuya, vừa hay cô tiêu cơm một tí, để đến lát nữa vẫn còn nóng,

“Ặc.” Tinh Nhan nhìn anh, mím đôi môi đỏ mọng, hiếm thấy cô ngại ngùng như thế, “Thế thì ngại quá.”

Nói là nói thế thôi, chứ cô cũng không cản anh.

Tinh Nhan nở nụ cười lấy lòng anh, giống như cô mèo kiêu ngạo rốt cục cũng cúi đầu, khua móng vuốt “meo meo” lấy lòng.

Dung Ngọc vừa buồn cười vừa bực bội vì tâm tư nho nhỏ của cô.

Đương nhiên, còn có sự vui vẻ khi được trở thành người nhà.

Dung Ngọc xoay người trở vào phòng bếp, nở nụ cười đầy cưng chiều.

Đúng lúc này, điện thoại của Tinh Nhan vang lên.

Cô cầm lên xem, là anh Từ gọi đến.

“Tinh Nhan hả?” Anh Từ cười ha ha, “Xảy ra chuyện rồi, anh không gọi cho Dung Ngọc được, ha ha ha, cậu ấy còn ở đó không?”

Tinh Nhan nhìn điện thoại, sao cô cảm thấy giọng cười của anh ta có chút đáng khinh thế nhỉ.

“Để em bảo anh ấy nói chuyện với anh.” Cô nhún vai, nói với người bên kia.

“Dung Ngọc!” Cô gọi, mang dép lê “xoẹt xoẹt” chạy đi, mở cửa phòng bếp ló đầu vào, “Anh Từ gọi cho anh này.”

Dung Ngọc đang nấu ăn, nghe thế nghiêng đầu nhìn cô, động tác trong tay không hề dừng lại, nghiêng tai nói, “Em cầm giùm anh đi.”

Tinh Nhan nhìn tay anh, ừ một tiếng rồi gật đầu, đưa điện thoại để lên tai anh.

“Anh Từ, có chuyện gì vậy?” Dung Ngọc đang vui vẻ, gọi anh Từ.

“À ~” Anh Từ nghe bọn họ đang nói chuyện, “Không có chuyện gì thì không thể gọi cho cậu hả?”

Dường như nghĩ đến cái gì, anh ta cười lên, “Anh Dung à, anh tiến triển nhanh thật đó, ha ha ha ha, đã gọi Dung Ngọc, Tinh Nhan rồi…anh đang quấy rầy hai người hả?”

Dung Ngọc từ tốn đảo đồ ăn trong chảo, cắt lời anh ta, “Nói vào trọng điểm.”

“Được rồi.” Người đại diện tiếc nuối, nhưng vẫn chuyển chủ đề, kể lại chuyện trên Weibo.

Việc này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng Tinh Nhan giơ tay lên hơi bị mỏi, không tự giác thu tay lại.

Bên kia nghe giọng ngày càng nhỏ, hỏi gì đó nhưng không có ai trả lời, đánh bạo hỏi, “Alo? Dung đại gia, cậu có nghe không đấy? Sao tôi không nghe gì hết!”

Dung Ngọc nhìn cô gái lười biếng kia đang cười, không đành lòng, anh khom người xuống, “Tôi đây, anh nói tiếp đi.”

Anh Từ nhắm mắt, nghiến răng, nhẫn nại nào.

“Anh bảo…cậu muốn xử lí thế nào?”

Đây là chuyện nhỏ, đặc biệt là fans hâm mộ bày tỏ thái độ vui mừng, không phủ nhận, không làm sáng tỏ là tốt nhất.

Nhưng ảnh hưởng đến ảnh hậu Qúy một cách bất ngờ…công tử cao quý đã biến thành chàng trai nghiện Weibo rồi.

“Đợi tôi hỏi Tinh Nhan đã.” Dung Ngọc nghĩ nghĩ rồi nói.

Vừa nói vừa múc thức ăn vào hộp.

Phản ứng đầu tiên của anh Từ:…quả nhiên.

“Chuyện gì thế?” Tinh Nhan bây giờ mới phát hiện không biết tại sao mình lại đứng xa như thế, chớp chớp mắt, chạy đến cầm lấy điện thoại.

“Không cần đâu.”

Dung Ngọc bỏ cái xẻng xuống, cười cười kéo tay cô, kể lại một lần nữa. “Em muốn xử lí thế nào?”

Thái độ rõ ràng là —- cô bảo thế nào anh đều nghe theo.

Không biết là cố ý hay vô tình, anh quên mất phải buông tay cô ra.

Tinh Nhan không để ý, cô nghĩ nghĩ rồi nói, “Đây là việc của chị Hứa, cứ nghe theo chị ấy đi.”

Ánh mắt Dung Ngọc lộ ra ý cười.

Trong tình huống như thế, chỉ cần cô không phản đối, chị Hứa chắc chắn sẽ không làm sáng tỏ mọi chuyện.

Đối với tính tình của hai người họ, mấy chuyện này, không làm sáng tỏ thì cũng đã chứng minh một điều.

— Bỗng nhiên anh muốn cảm ơn fans hâm mộ.

Dường như bây giờ mới phát hiện, anh buông tay ra, nhận điện thoại nói với anh Từ về quyết định của mình.

Không phải anh Từ không có năng lực, chỉ là bị Dung Ngọc chọc tức, nên muốn phá hư chuyện tốt của anh, bây giờ nhận được câu trả lời liền gọi điện thương lượng với chị Hứa.

Rốt cục Dung Ngọc vẫn rời khỏi.

Ở nơi bọn họ không biết đã xảy ra một cuộc tranh cãi.

Bạn trai cũ hít sâu, nói với người phụ nữ đang nằm phía trước, “Tôi nói rồi, em đừng đụng đến cô ấy.”

Thấy bạn gái cũ ngày càng sống tốt, thậm chí còn quen Dung Ngọc, anh ta không quan tâm ư? Đương nhiên là không thể rồi.

Đêm dài yên tĩnh, tình cảm bị xem nhẹ, hối hận, hoài niệm ùn ùn kéo đến, uống nước cũng cảm nhận được vị chua sót.

Nhưng mà, điều này cũng không bằng an nguy của bản thân.

Anh ta nhìn ra, cô đã không còn tình cảm với mình, lúc cô nói cô muốn trả thù, đó là nói thật, đó là sự khác biệt giữa yêu và không yêu.

Cô càng sống tốt, anh ta càng bất an.

Nhưng cách này có được không?

Địa vị của cô đã vững chắc, trừ bỏ hình ảnh hút thuốc, mấy chuyện khác không dùng được, chỉ còn cách đánh rắn động rừng.

“Anh dám mắng em?” Người phụ nữ khó tin la lên, giọng nói sắc bén, hoàn toàn không có khí chất, “Nếu anh không nhớ mãi về cô ta thì em đối phó với cô ta làm gì?”

Người đàn ông xoa chân mày, “Chúng ta đừng cãi nhau nữa.”

Phụ nữ khi tức giận thì không phân biệt đúng sai, cô ta ngắt lời anh, bắt đầu la hét.

Căn phòng sáng đèn cả đêm.

Cùng lúc đó, trong phòng Tinh Nhan cũng đang sáng đèn.

Cô ăn xong bữa khuya, vì quá no nên nằm trên giường trằn trọc.

Nhớ đến chuyện trên Weibo Dung Ngọc nói hồi tối, cô liền mở Weibo lên.

Tin này rất dễ tìm, độ nổi tiếng của Dung Ngọc không phải giỡn chơi, trên Hot search lúc này liên tục xuất hiện.

Cô tùy tiện nhấn vào một bài.

Mấy tấm hình hiện lên vô cùng rõ nét.

Tinh Nhan nhìn một cái liền nhận ra ngay đây là siêu thị dưới nhà mình.

Cô không ở khu nhà của công ty, vì xinh đẹp, hát hay múa đẹp, lại may mắn, lần đầu xuất hiện đã nhận được vai nữ phụ quan trọng, công ty cũng hết sức nâng đỡ cô…

Phòng ở là khu cao cấp, từ vị trí đến mọi phương diện khác đều cao cấp, bảo an cũng rất tốt, vì thế cô cũng không nghĩ đến phải ngụy trang khi ra ngoài.

Không ngờ lại bị chụp được, Tinh Nhan nghĩ thầm.

Cô mở ngay tấm hình thứ hai.

Ngón tay bỗng chốc run rẩy.

Nhìn vẻ mặt của người trong ảnh, ngón tay đặt trên màn hình thật lâu sau vẫn không ấn xuống.

Anh bình thường đều nhìn cô như thế sao?

Cô không thấy vẻ mặt của anh khi đó nên cũng không biết.

— Anh lại khiến người khác say đắm như thế.

Cô xem từng tấm từng tấm một, người bình thường làm việc vô cùng lưu loát như cô, bây giờ lại mất thời gian xem hình như thế.

Sau khi xem xong, cô nghĩ nghĩ rồi mở Weibo của Dung Ngọc ra.

Bây giờ cô mới phát hiện, hình tượng của Dung Ngọc đã…vỡ tan tành.

Cô nhớ ngày mình follow anh, Weibo anh vẫn còn đóng rêu, lạnh lùng kiêu ngạo, nụ cười dịu dàng nhưng xa cách. Nhưng không lâu sau, Dung Ngọc đã thay đổi, mấy ngày liền đăng Weibo liên tục.

Đây không phải là trọng điểm.

Tinh Nhan nhìn bình luận của fans anh, chớp chớp mắt.

Có mấy cái bình luận của fan được đẩy lên đầu, nào là thay đổi chiến thuật theo đuổi vợ, làm sao để cô ấy càng yêu anh, blabla…làm sao để bắt được ảnh hậu Qúy.

Còn nữa, anh vừa mới đăng Weibo cám ơn fans hâm mộ.

Mọi người đều là ân sư của tôi*, cảm ơn vì luôn bên cạnh tôi.

*Nguyên văn: 三人行必有我师 – Tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên. Nghĩa là: Ba người cùng đi, trong đó nhất định có người đáng làm thầy giáo của ta.

Rất nhiều chuyện hiện lên trước mắt cô.

Tinh Nhan nhướn mày, vịn bàn đứng dậy, nhìn mấy chữ giấu đầu hở đuôi trên màn hình, đôi môi đỏ mọng cong lên.

— Có một người yêu thầm đáng yêu làm sao bây giờ?

— Đương nhiên là “ăn” luôn rồi.

Tác giả:

Người qua đường: Ai đáng yêu thế?

Ảnh đế Dung giơ móng vuốt, vui vẻ nói, “Tôi, tôi, tôi, tôi đáng yêu đấy!!

Bình luận
× sticky