Mềm mềm, thật thích.
…
Sáng hôm sau.
Tinh Nhan vẫn chưa thức dậy, nhưng cô lại cảm thấy khó thở, còn có cảm giác lành lạnh ở ngực.
Cô mở mắt ra, ngồi dậy.
Tấm chăn không biết được làm bằng chất liệu gì mà lại mềm mại như mây, còn giữ ấm rất tốt, phủ ngang eo cô, mái tóc mượt mà xoã tung trên bờ vai trắng ngần trượt xuống cái chăn đang đắp.
Cả người Tinh Nhan toát lên một vẻ đẹp khó thốt thành lời.
Nhưng trên chăn lại có một vật lạ, cả người lật úp lên trời, làm lộ ra cái bụng mềm mềm.
Nó như vừa mới tỉnh mộng, đầu óc còn đang mơ hồ vươn cái móng vuốt nho nhỏ quơ quào định tóm lấy cái gì đó.
Tinh Nhan quan sát một hồi lâu.
Con thú nhỏ lắc lắc cái đầu, cố gắng tỉnh táo lại, hai móng vuốt tóm lấy cái chăn lật người che đi cái bụng nhỏ.
Đáng yêu quá đi.
Ánh mắt Tinh Nhan lóe một cảm xúc khó hiểu.
Tiểu hắc long như cảm giác được ánh nhìn của cô, nó hơi ngẩng đầu, cái đuôi đập đập vào chăn, tội nghiệm kêu lên vài tiếng.
Giống như đang kháng nghị ánh mắt của cô.
Tinh Nhan nhìn cái lỗ nho nhỏ trên chăn bị nó lấy đuôi đập lên, rồi nhớ tới cái vật nằm trên ngực mình lúc nãy, bỗng nhiên lấy tay chọt chọt vào nó.
Cái sừng của tiểu hắc long bị sờ đến, nó vui vẻ kêu lên, đưa cái đuôi lên cọ cọ.
Vợ của nó đang sờ nó đó ~
Cảm giác mềm mại truyền đến, mát lạnh đặc thù của động vật thân mềm.
– – Là thật rồi, có thể chạm vào.
Tinh Nhan cụp mắt, trong trí nhớ của cô, linh thú thực ra có sức mạnh tinh thần, các quân sĩ có thể triệu hồi nó, sau khi hợp thể biến thân thì sức chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều.
Nhưng lúc chưa hợp thể, bản thân ngoại trừ ký kết với một nửa còn lại, những người khác không thể gặp được.
…Quan trọng nhất chính là bản thân mình không có sức nặng gì, nói cách khác chính là không thể xuất hiện cái “đuôi nhỏ” này.
Ban đầu cô còn tưởng là linh thú.
– – Nếu thế thì chắc là chân nhân rồi.
Nếu là chân nhân…
Người có cơ hội hóa rồng trên thế giới này chỉ có một, đêm qua mưa gió ầm ĩ, anh lại biến mất vô cớ…
Tinh Nhan lạnh mặt, xách cái đuôi con thú kia lên lắc lắc trên không trung, “Dám leo lên giường tao?”
Phản rồi, lại còn dám bò lên ngực cô nữa!
“Ngao…”
Con thú bị xoay mòng mòng, mấy móng vuốt vội vàng bắt lấy tay cô, cái đuôi cũng quấn lên cổ tay Tinh Nhan bám chặt vào.
Nó vô tội nhìn cô, như không hiểu vì sao cô lại nổi giận.
– — Vợ ơi ~
Tinh Nhan nhíu mày, đưa tay kéo đuôi nó ra, mở cửa sổ định ném nó ra ngoài, giận dữ bật cười, “Tao không hiểu mày nói gì.”
Còn dám kêu cô là vợ hả!
“Ngao ngao!”
– – Không đi ~
Tiểu hắc long bị ném ra, sau đó vội vàng bò về, móng vuốt càng bám chặt hơn, cái đuôi bỗng nhiên thẳng ra.
– – Là con đực thì phải ở bên cạnh vợ của mình để cô ấy sinh con cho mình!
Tinh Nhan mặc kệ, cái đuôi của nó bị kéo ra, chân trước lại càng ôm chặt hơn, nó gào thét mong ngóng nhìn cô, nước mắt như chực chờ rơi xuống.
Tinh Nhan cuối cùng cũng nhận ra điều bất ổn.
Hình như…đầu óc nó không được bình thường.
Nhìn ánh mắt đầy mong chờ này, cứ như con nít ba tuổi, nhìn kiểu gì cũng không giống bình thường.
Cô dừng tay, cẩn thận quan sát nó một lần nữa.
Cơ thể lấp lánh ánh vàng, ánh mắt trong suốt, tràn ngập sự yêu thích, nhưng không hợp lý ở chỗ…quá mức ngây thơ.
Tinh Nhan rút tay lại, “Được rồi, không đuổi mày đi nữa.”
Nếu như cô đoán không lầm, đây chính là…, với trí thông minh hiện giờ của nó thì để nó bên cạnh cô vẫn tốt hơn.
Về phần dám bò lên giường cô…
Tiểu hắc long kêu lên hai tiếng, cổ tay bị quấn chặt đã được thả lỏng.
Nó không thèm suy nghĩ xem cô có lừa nó hay không, trông ngốc không chịu được.
Tinh Nhan cong khóe mắt, đặt nó lên mặt bàn, ra lệnh, “Đứng dậy.”
– – Dê xồm ngây thơ thì cũng là dê xồm.
Tiểu hắc long còn đang làm nũng, bỗng nhiên nghe thấy thế thì ngây ngẩn cả người.
Nó là bò sát thì sao mà đứng được?
Tinh Nhan sửa tư thế cho nó, bắt nó dựa lưng vào tường, đứng thẳng người, cái đuôi chống xuống mặt bàn.
Cô cười tủm tỉm, “Đứng đó hai tiếng, không được nhúc nhích.”
Tiểu hắc long:…
Rồng đây gặp khó khăn rồi.
***
Lúc Lý Nguyệt tỉnh dậy, trời vẫn còn sớm.
Mấy ngày nay cô ta rất nhiệt tình, bắt đầu có thói quen dậy sớm.
Vừa ngáp vừa bước vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, cô ta nhìn thấy quản gia đứng ở cửa ra vào, tay cầm một cái khay nhìn mình.
Cái ngáp vừa ra khỏi miệng lập tức thu trở về.
Không biết tại sao, nhìn quản gia trông hiền lành như thế nhưng mỗi lần gặp ông ấy cô ta cứ có cảm giác như đang gặp kẻ thù, cảm giác người trước mặt rất đáng sợ.
“Quản…chú Lý…” Cô ta nhìn cái khay rồi hỏi, “Hôm nay hoàng tỷ không ăn ạ?”
Thật là hiếm thấy, trong trí nhớ của cô ta hoàng tỷ là một người rất nghiêm túc, mỗi lần ăn cơm đều phải đến phòng ăn.
“Chào buổi sáng, điện hạ.” Quản gia mỉm cười, “Bệ hạ đã nói thế.”
Lý Nguyệt nghĩ đến điều gì, nói tiếp, “Vậy tôi đi với ông, ăn sáng cùng hoàng tỷ.”
Cô ta có vài chuyện cần hỏi nữ hoàng.
Quản gia nở nụ cười, im lặng dẫn cô ta theo sau.
Đến cửa phòng ngủ Tinh Nhan, sau khi khai báo, cánh cửa tự động mở ra.
Quản gia và Lý Nguyệt bước vào.
Lý Nguyệt vừa liếc nhìn thì thấy ánh mắt Tinh Nhan tràn đầy ý cười, cô đang nhìn về một chỗ, Lý Nguyệt ngây ngẩn cả người, cô ta cảm thấy…Tinh Nhan hình như dịu dàng hơn thường ngày.
Nhìn theo ánh mắt của nữ hoàng thì thấy có một cái đầu đen đen với gương mặt vô cùng nghiêm túc đang đứng thẳng người, móng vuốt nho nhỏ bám chặt vào tường, cái đuôi chống xuống mặt bàn, trông cứ như một cây thước màu đen.
Lý Nguyệt nhìn kỹ một tí, đầu óc bỗng nhưng bùng nổ, thân rắn, chân thằn lằn, vuốt ưng, đuôi rắn, sừng hươu, vảy cá, khóe miệng còn có râu…
– — Là rồng.
Rồng trong truyền thuyết của Trung Hoa.
Cảm giác thân thuộc bỗng chốc trào dâng, hơi thở hơi nặng nề, cô ta không kìm được mà sải bước đi tới.
Đến khi có một ánh mắt nhìn đến, cô ta mới vội vàng lấy lại tinh thần, cảm thấy mình đã quá kích động.
– — Dù là vật đại biểu của Trung Hoa thì sao, cô ta đã không thể quay trở về nữa rồi.
Lý Nguyệt hít sâu, khó khăn mở miệng hỏi, “Hoàng tỷ, đang ăn cơm hả?”
Vẻ mặt Tinh Nhan lúc này mới bình thường trở lại, nhẹ nhàng gật đầu, cô hiểu rõ tâm trạng Lý Nguyệt bây giờ, không nói gì thêm, chỉ đáp, “Đến đây cùng ăn đi.”
Quản gia bưng đến một cái khay đặt lên bàn.
Vừa hay trông thấy một con bò sát đang uất ức bị “phạt đứng” trên bàn.
Quản gia:…
Nhìn bệ hạ nhà mình, cô đang cười tủm tỉm, đẩy đĩa thịt đến cạnh tiểu hắc long.
Chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn.
Ông không nói gì, ôn hòa lui ra ngoài.
Tinh Nhan bảo Lý Nguyệt ngồi xuống,sau đó không để ý đến cô ta nữa, chỉ gấp thịt bỏ vào miệng.
“Ngao ngao.”
– – Nhan Nhan, anh muốn ăn!
Ánh mắt mong đợi của Tiểu hắc long nhìn theo đôi đũa của cô.
– – Ăn rồi mới có sức sinh con ~
Tinh Nhan nhíu mày, đưa tay chọc chọc cái đuôi của nó, “Qua hai tiếng rồi hả?”
Tiểu hắc long là bò sát, cơ thể không ổn định, vừa bị cô chọt một cái liền té sấp mặt xuống bàn biến thành rồng chết.
Lý Nguyệt giật cả mình.
Tiểu hắc long vẫy vẫy đuôi, vờ như không có chuyện gì, bỏ qua chuyện hai tiếng mà leo lên quấn lấy cổ tay Tinh Nhan.
– – Vợ ơi ~
Tinh Nhan gõ gõ lên sừng rồng của nó.
Nó giật mình, bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên, chủ động lấy sừng cọ cọ vào cô.
“Ngao ngao ~”
– – Nhan Nhan, thoải mái quá ~~
Tinh Nhan nhìn nó làm nũng như thế thì không trêu nữa.
Cô đẩy đĩa thịt đến trước mặt hắn, hắn vừa vẫy đuôi vừa ăn.
Lý Nguyệt nhìn mà hốt hoảng.
– – Bị Nữ hoàng trêu thế mà không tức giận, lại còn vui vẻ trưng cái mặt ngốc nghếch ấy ra…
Thứ mà cô ta đang nhìn thấy…có đúng là loài rồng duy ngã độc tôn trên thế giới này không vậy?