Người kia cúi đầu chắp tay niệm phật, hờ hững đáp. “Thí chủ có lễ.”
– — Là Giới Sân!
Phạm Thiên Cung! Giới Sân!
Mọi người trừng to mắt, không dám tin nhìn gương mặt ôn hòa của vị hòa thượng.
Là Giới Sân lòng dạ từ bi, luôn trảm yêu trừ ma trong truyền thuyết!
Là Giới Sân của Phật tu mang lòng phổ độ chúng sinh!
Không ai ngờ lại có thể nhìn thấy hắn vào lúc này, cũng không ai ngờ hắn sẽ xuất hiện như thế.
“Giới Sân!”
“Sư thúc tổ!”
Mọi người của Phạm Thiên cung lấy lại tinh thần, không dám tin chạy đến.
Giới Sân đứng trên ngọn núi, làn gió nhẹ nhàng thổi bay tăng bào của hắn, nét mặt thiện lương dịu dàng khiến mọi người ở đây nảy sinh cảm giác tự ti, hắn mỉm cười, dịu dàng chào hỏi, “Trụ trì, Văn Đàm.”
Đẹp đến say lòng.
Nhưng mùi máu tươi phảng phất trong không khí đã khẳng định một sự thật khó chấp nhận.
Mọi người hoàn hồn, lửa giận công tâm, “Chỉ vì một kỹ nữ Qúy Tinh…”
A a a a a! Chưa dứt lời đã thấy kim quang hiện lên, người đàn ông vừa mới mở miệng mắng đã biến sắc, hét lên thảm thiết, bùm một phát biến thành một cơn mưa máu.
Tiểu hòa thượng trừng to mắt, bờ môi run rẩy nhìn người đang đối lập với cả thế giới kia, hét lên, “Sư thúc tổ!…”
Cậu không hiểu, vì sao lại…
Hắn không phải có lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh hay sao?
Người vừa mới giết người chắp tay niệm phật, tựa như chỉ vừa uống xong một chén trà, hắn vẫn hờ hững như trước, như nghĩ đến điều gì, ánh sáng trong đôi mắt bừng lên đầy dịu dàng khiến người khác chỉ muốn sa chân vào đó, “Bởi vì nàng là chúng sinh của ta…”
Tiếng hét thê lương quanh quẩn bên tai, mùi máu tràn ngập trong không khí. Câu trả lời của hắn dịu dàng là thế nhưng lại không thể khiến mọi người bình tĩnh được.
Bầu không khí bỗng chốc sôi trào, mọi người bắt đầu ồn ào.
Hắn điên rồi! Hắn là ma đầu! Hắn dám giết người!
Mọi người đều biết rõ uy lực của Cửu Diệu Tuyệt Sát trận, mấy vị tôn giả Đại Thừa cùng ra tay, mấy chiêu thức hủy thiên diệt địa cùng đánh xuống ngọn núi kia.
Linh quang ngày càng đến gần, nhưng Giới Sân vẫn cứ đứng yên tại chỗ.
Vài người nhẹ nhàng thở ra.
Trận pháp sư mỉm cười, nhìn vị hòa thượng đang bình tĩnh kia, lại nhìn kỹ một chút thì bỗng nhiên phát hiện bên cạnh hắn xuất hiện phù văn màu vàng. Hắn ta cảm thấy có cảm giác lạnh lẽo từ sóng lưng truyền thẳng lên trên khiến da đầu tê dại.
Tránh ra! Nhất định phải tránh ra!
Hắn ta toát cả mồ hôi lạnh, ngay lúc đó, một vị đại năng thét lên, “Tất cả tránh ra!”
“Đó là Hiến Tế phù!”
Đánh đổi bằng tuổi thọ, đốt cháy cả linh hồn, đó chính là thần phù bị thất truyền trong truyền thuyết.
Vị tôn giả vừa dứt lời, phù văn khiến mọi người run sợ dần dần hiện rõ dưới chân của Giới Sân.
“Hiến Tế??”
Cái tên này ý nghĩa quá rõ ràng, đám người vội vàng nhìn sang bên kia, kinh hãi khi thấy khí thế trên người Giới Sân tăng một cách chóng mặt, ánh sáng phát ra từ Cửu Diệu Tuyệt Sát trận ngày càng chói mắt, chỉ trong chốc lát khiến người khác không thở nổi.
Mấy vị tôn giả không thèm nương tay nữa, ai nấy đều nghiêm mặt lấy pháp khí ra quyết ngăn cản không cho hắn hoàn thành hiến tế.
Một người ở kỳ Đại Thừa điều khiển Cửu Diệu Tuyệt Sát trận không thể khinh thường.
Nhưng Giới Sân đã dám làm thì hắn ắt có niềm tin.
Mấy đạo linh quang như muốn ép chặt bầu không khi không ngừng rơi xuống như muốn ép hắn thành bụi phấn. Giới Sân nhắm mắt lại, trước mặt hiện lên mỗi một nụ cười, mỗi một cái nhăn mày của Tinh Nhan, hắn chậm rãi bày trận.
Kim quang bay lên va chạm với luồng sức mạnh phía trên.
Mấy trăm năm trước, thế giới của hắn chỉ là một mảnh đất hoang vu, nhàm chán, đến khi gặp nàng, thế giới của hắn mới bừng sáng, như đêm đen có được cả bầu trời sao, thế giới hoang vu bỗng chốc nở đầy hoa.
Hai sức mạnh va chạm vào nhau, thời gian như ngừng lại, vị trí ấy bắt đầu đổ sụp.
Ầm một tiếng, kim quang đột nhiên vỡ vụn, linh quang tạo thành từ pháp bảo xuyên thấu qua kim quang đánh thẳng vào đại trận.
Đại trận lung lay, chậm rãi mờ đi.
“Không được!” Tôn giả chưa kịp vui mừng, bỗng nhiên có một vị đại năng hét lên, “Ngươi dám!”
“A a!”
“Cứu mạng…” Mấy người được đại năng che chở phía sau bỗng chốc nổ tung, thịt nát xương tan.
Thực ra, kim quang không hề biến mất, ngay lúc các đại năng buông lỏng cảnh giác thì nó vỡ ra mang theo một cỗ sức mạnh đánh vào người được bảo vệ phía sau.
Chỉ trong chốc lát, nơi đây đã thành địa ngục.
Hòa thượng đứng trong trận pháp phun một ngụm máu, hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng như vỡ ra, tu vi của hắn không ngừng dâng cao, thân thể cũng không ngừng tái tạo…đau đến chết đi sống lại…
Hắn mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng máu chảy thành sông mà không hề biến sắc, giống như chỉ đang nhìn cảnh núi non bình thường.
Cảm nhận được sức mạnh đang dâng trào, hắn lại tiếp tục bày trận.
Nếu thế giới phụ nàng, hắn sẽ hủy diệt thế giới!
Mấy vị đại năng thấy thân tín mình hy sinh thì nổi giận đùng đùng, khí thế tăng gấp mười lần.
…
Nơi đây kinh thiên động địa, cách đó ngàn dặm, vẫn là sơ băng địa liệt.
Giới Sân cưỡng ép nâng cao tu vi của mình.
Nhưng hắn không phải là Đại Thừa chân chính. Người ta nói, dưới mắt Đại Thừa mọi người đều là con kiến không phải nói giỡn. Những người đạt được trình độ Đại Thừa mỗi một cử chỉ của họ cũng mang theo sức mạnh kinh người, dù hắn có tiếp tục Cửu Diệu Tuyệt Sát trận thì cùng lắm chỉ ngang sức với bọn họ chứ không thể nào giết chết bọn họ được.
Sắc mặt hòa thượng càng lúc càng kém, nhưng động tác vẫn ung dung, mỗi một lần kim quang hiện lên đều xuất hiện mưa máu, dòng suối gần đó đã dần dần biến thành màu đó.
Những người đến đây không ngờ rằng, cục diện sẽ thảm khốc như thế, cũng không hề nghĩ rằng, bọn họ một đi không trở lại.
Sắc mặt mấy tôn giả Đại Thừa ngày càng khó coi, người bên dưới đúng là một gã điên. Mỗi lần hắn liều mạng bị thương cũng muốn giết mấy người sau lưng bọn họ. Hai bên tu vi ngang nhau, nhưng gả phía dưới không thèm quan tâm điều gì khiến bọn họ không thể ngăn cản.
“Lão tổ tông cứu mạng…” Mắt nhìn đệ tử của mình chết thê thảm, một tôn giả Đại Thừa đỏ bừng mắt, nhịn không được hét lên, ở mi tâm đột nhiên hiện ra một “lĩnh vực”
“Lĩnh vực” vừa xuất hiện, bầu không khí bỗng chốc ngưng trệ,
Sở dĩ Đại Thừa khác biệt là do có thể tạo “lĩnh vực”, nó cũng có một quy tắc nho nhỏ, chính là linh lực không thể nào chống lại nó. Nhưng “Lĩnh vực” thật ra rất yêu ớt, hơn nữa khi phi thăng sẽ cần đến nó cho nên rất ít lão tổ Đại Thừa mạo hiểm sử dụng nó.
Ầm…
Trận pháp ánh vàng chống cự được thêm vài giây bỗng nhiên phóng ra ánh sáng rồi nổ tung…
Hòa thượng hộc máu, cảnh sắc bên dưới như bị bay màu.
Vị tôn giả kia vội vàng thu “Lĩnh vực” lại, giận dữ ném ra một tia lửa.
Hòa thượng chắp tay trước ngực, quần áo bên ngoài bị rách toạt ra, nắm tay hiện lên kim quang, ngay lập tức đánh trả…
Hắn còn có tu vi.
Phù…
Giống như đã cạn kiệt sức lực, Giới Sân lung lay nhưng vẫn đứng yên như tượng, ngăn không cho ai bước qua cửa động…
Tình huống ngày một xấu, tựa như chỉ vài giây nữa thôi hắn sẽ ngã xuống.
Đúng lúc này, gió cuồn cuộn nổi lên.
Vân kiếp từng đám từng đám xuất hiện trên bầu trời, người đàn ông vốn đã kiệt sức bỗng nhiên như được tiếp thêm sức mạnh, hai tay vung lên đấm thẳng xuống đất, kích hoạt trận bàn.
Ngay lúc hắn ra tay, có một luồng sáng lục sắc từ dưới chân hắn phát ra, lấy hắn làm trung tâm, cây cối xung quanh trở nên khô héo, chỉ trong chốc lát, trong vòng ngàn dặm đều trở thành hoang vu.
Một giọng nữ cất lên từ phía sau, nàng liếm vết máu bên môi hắn, đau lòng run rẩy nói, “Đến phiên ta.”
“…Được.”
“Là lôi kiếp!” Có người nhìn lên trời, sắc mặt thay đổi, giọng nói đầy thê lương.
Đại Năng biến sắc, không thèm quan tâm đến điều gì, vội vàng lùi ra ngoài, tốc độ nhanh như một tia sáng.
…Nhưng đã quá muộn.
Chỉ thấy ngay giữa vùng đất hoang vu và xanh mướt kia xuất hiện một vách ngăn, ngăn cản đường thoát của bọn họ.
Chờ đến khi bọn họ phá vỡ được nó, thì mọi người đã bị lôi kiếp khóa chặt.
– – Xong đời.
Trong lòng mọi người đều nghĩ đến đến hai chữ.
Lôi kiếp sẽ không để người khác hỗ trợ độ kiếp, toàn bộ những người đang ở đây đều bị tính vào nhóm giúp đỡ. Giới Sân liều mạng như thế chính là muốn giảm bớt mấy người…Lôi kiếp của Đại Thừa thập cửu nhất sinh, bây giờ lại nhiều người như thế…
Không có người nào có thể sống sót.
Là Giới Sân!
Bản đồ thông thiên gần ngay trước mắt lại vỡ tan tành, các Đại Năng hối hận quay đầu lại.
Lại không thấy bóng dáng của hòa thượng đâu, vị trí đó đã biến thành người khác.
Tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, áo đỏ phần phật trong gió. Là Chân ma – Tinh Nhan.
Tiếng sấm từ chân trời rền vang.
Có lẽ đã biết mình không thể thoát khỏi cho nên sắc mặt mọi người đều khó coi.
“Đồ hèn hạ!”
“Tại sao ngươi không chết đi! Chân ma chết đi!”
Bọn họ đều đã kiệt sức, “Ngươi chết đi trả lại sự yên bình cho thế giới!”
Lôi kiếp đã che cả bầu trời, vẫn đang tiếp tục gào thét, có một tia chớp xẹt qua như đang dự trữ sức mạnh.
Toàn bộ thế giới như bị nhấn chìm trong bão sấm.
“Muốn ta chết ư?”
Nương theo tiếng sấm, mái tóc dài của Tinh Nhan xõa tung trong gió, giọng nói lạnh lùng đi thẳng vào lòng người.
“Vậy tất cả các người sẽ phải chôn cùng ta.”
Mọi người không ai trốn thoát được!
Nàng vừa nói xong liền có một tia sấm vang dội đánh thẳng xuống, tiếng kêu thê lương còn chưa kịp ra khỏi miệng đã hồn bay phách tán dưới lôi kiếp.
– — Đạo lôi kiếp thứ nhất đã xong, ngoại trừ những vị Đại Năng có thể chóng đỡ ra thì mọi người đã hy sinh hết.
Bọn họ lảo đảo không còn chống đỡ được bao lâu, nhìn vào đôi mắt hận như muốn ăn tươi nuốt sống của nàng, đạo lôi kiếp thứ hai bắt đầu rơi xuống, không khí chết chóc bao trùm lấy bọn họ.
Ba đạo lôi kiếp, Đại Năng cũng không còn ai chịu được nữa.
Nhưng chỉ còn có Tinh Nhan là vẫn còn sống, nhưng ánh sáng trong đôi mắt nàng dần dần lụi tắt.
Vào lúc này bỗng nhiên có một giọng nói phát ra từ trong người nàng, “Muốn sống tiếp à…”
“Ta có thể giúp ngươi…”
“Thần phục ta đi, ta bảo đảm ngươi sẽ được trường sinh…”
Từng tia sức mạnh không biết từ đâu xuất hiện hội tụ trong đan điền, biến thành một trái tim.
Giọng nói vô cùng mê hoặc, cứ quanh quẩn không tan khiến người khác muốn làm theo lời hắn. Như trong dự đoán, hắn vừa uy hiếp vừa dụ dỗ nàng thuần phục.
Tinh Nhan vốn dĩ đã kiệt sức bỗng nhiên nhếch môi, nàng liếm vết máu bên môi rồi nở một nụ cười quỷ dị.
“Bắt được ngươi rồi…”
Phật quang đột nhiên hiện ra bao vây trái tim của hắn, linh lực trong đang điền tăng lên, nắm chắc thời cơ nổ tung.
“Ngươi dám!” Hắn ta hổn hến nói, điên cuồng né tránh Phật quang.
Mái tóc dài tung bay trong gió, ánh mắt nàng đầy lạnh lùng, Phật quang hung tợn nắm chặt trái tim hắn bỗng dùng sức.
“Ta dám đấy!”
Hắn nghĩ hắn là ai!
Ầm một tiếng…
Chính giữa trận lôi kiếp, một tiếng nổ cực lớn vang lên, san bằng mấy ngọn núi cách đây ngàn dặm, bỗng chốc tất cả trở thành bình địa.