“…Không cần.”
Hắn hạ tầm mắt, im lặng không nói nữa.
Tinh Nhan không muốn cùng hắn dây dưa, chỉ cười cười đặt đồ xuống rồi biến mất.
Cảm giác nói cho nàng biết rằng người trước mặt rất đáng tin cậy. Quả thật nàng cảm nhận được sự quen thuộc từ trên người hắn, quen thuộc đến nỗi nàng muốn bật khóc.
Nhưng đây là thế giới tu tiên.
Ở đây có biết bao nhiêu thủ đoạn kì quái khó lòng phòng bị, đừng nói là thủ đoạn, những người tu vi càng cao thì càng có nhiều công pháp như thế. Nên nàng không dám chắc cảm giác của mình bị có phải cũng bị lừa hay không.
Bây giờ nàng không thể phân biệt được hắn có đáng tin hay không, chỉ có thể tạm thời bỏ qua, chờ đến khi nàng mạnh mẽ hơn sẽ kết luận lại.
Huống chi, hắn cũng không đứng cùng chiến tuyến với nàng.
Có lẽ hắn có lí do của mình, nhưng bây giờ nàng chỉ chấp nhận kết quả trước mắt.
Toàn bộ thế giới có thể đối nghịch với nàng, nhưng hắn thì không được. Thế nên nàng buộc phải đưa ra một quyết định, một nhát kiếm trực tiếp kết thúc…
Nhưng Tinh Nhan vẫn giữ vững lí trí.
— Chỉ một chuyện nhỏ mà quyết định sống chết của một người thì không hay cho lắm.
Nếu sau này hối hận thì sao?
Tinh Nhan liếm khóe môi, đến lúc hợp lại thì khó coi lắm, quan trọng là, cơ thể lạnh lẽo ôm sẽ không thích.
Nhưng bây giờ nàng không muốn dùng lí trí để suy nghĩ, không thể giết hắn thì chít ít bây giờ nàng không muốn nhìn thấy hắn.
Bệnh “kiều”* bỗng nhiên tái phát, Tinh Nhan nghiêm túc nghĩ ngợi, nàng có nên chuẩn bị trước vài miếng noãn ngọc để làm giường không nhỉ?
…Để nàng suy nghĩ một chút.
Một lát sau, Tinh Nhan day day trán, cảm thấy đầu óc của mình có vấn đề rồi.
Sau đó nàng lấy bản đồ ra xem một lát, khóe mắt cong lên.
— Nàng quyết định chọn hướng có núi lửa.
Quên đi, bệnh “kiều” thì bệnh “kiều” sợ gì!
*Bệnh kiều: Theo định nghĩa của baike thì “bệnh kiều” là kiểu tinh thần tật bệnh, người mắc bệnh này ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó mà xã hội không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại trạng thái tinh thần – hành vi cực đoan như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, thương tổn người khác vân vân. (Cre: greyphan.com)
…
Đây cũng không phải là bí cảnh nổi tiếng, số lần xuất hiện cũng khá nhiều, cứ 50 năm xuất hiện một lần, cho nên linh dược quý hiếm trong bí cảnh này cũng không còn bao nhiêu.
Cũng vì thường xuyên có người ra vào cho nên bản đồ bên trong bí cảnh này cũng đã bị lộ ra không ít.
Nhưng ở đây vẫn còn vài thứ hay.
Chính là cỏ Dung Nham và hoa Thiên Tâm ở bí cảnh này.
Hoa Thiên Tâm là loài hoa đặt biệt ở đây, nếu luyện thành đan dược sẽ có tác dụng kiềm chế tâm ma của người tu đạo. Đồ vật mà lần này nữ chính và Tinh Nhan tranh nhau đoạt chính nó. Sư phụ nàng ta chính là Xuất Khiếu lão tổ, người ở cấp độ này chỉ có hoa thiên tâm ngàn năm mới có tác dụng.
Nhưng bí cảnh chỉ mở ra sau 50 năm, vẫn chưa có ai tìm ra hoa thiên tâm ngàn năm…Phần trăm tìm được có lẽ là số 0.
Thế mà lại khiến hai người các nàng chạm trán nhau.
Về phần cỏ Dung Nham…
Tinh Nhan nhìn về phía sau thì không thấy ai, quay đầu lại vội vàng thoát khỏi một ngọn núi lửa đang phun trào.
Ở đây có rất nhiều núi lửa, ngọn này nối tiếp ngọn kia, thỉnh thoảng sẽ có một ngọn núi đột ngột phun trào, màu đỏ nhuộm cả một góc trời, nham thạch cuồn cuộn chảy ra rồi ngay lập tức sẽ đông lại dần dần.
Nhưng chuyện này gây khó khăn đối với người tu đạo. Thỉnh thoảng sẽ bắt gặp một vị tu đạo nhảy ra từ dòng dung nham ấy, hoặc nhảy vào một ngọn núi lửa nào đó.
Tinh Nhan càng bay càng cảm thấy vắng vẻ, đến khi những ngọn núi dần dần thưa thớt mà nàng vẫn chưa chịu dừng lại.
Cỏ Dung Nham là một loại thảo dược đặc thù nằm dưới chân núi lửa, bên cạnh nó thường có noãn ngọc dung nham. Nhưng điều kỳ lạ là, bên ngoài bí cảnh không phải không có núi lửa, nhưng rất ít khi tìm được loại cỏ Dung Nham này.
Quan trọng hơn, nếu cỏ Dung Nham càng lâu năm thì càng có khả năng biến thành Dung Nham cỏ tinh.
Dung Nham cỏ tinh rất quan trọng với nàng, vì nó chính là bước chuyển thứ hai trong công pháp của nàng.
Nàng biết rõ, trong thế giới tu tiên, dù muốn báo thù hay muốn làm gì đi chăng nữa thì tu vi luôn là điều kiện cần đầu tiên. Bạch Nguyệt Sơ là thiên mệnh chi tử của thế giới này, mà kế hoạch của nàng ta cũng không phải là kế lâu dài. Thường xuyên gặp được kỳ ngộ, sự tiến bộ của nàng ta sẽ khiến người khác nghẹn họng trân trối.
Khiến nàng ta không gặp được kỳ ngộ là phương pháp hạ đẳng, để bản thân mạnh mẽ hơn mới là nước cờ đúng đắn. Phượng Niếp lại nhắm vào công pháp của linh hồn, linh hồn càng mạnh, tu vi cũng sẽ từ đó mà tăng lên dễ dàng hơn.
Cho nên nàng phải tìm được cỏ tinh Dung Nham.
Nhưng tìm nó không phải chuyện dễ.
May là nguyên chủ là nhân vật phản diện, mà số mệnh của nhân vật phản diện thường rất mạnh. Trong trí nhớ của nguyên chủ hình như có một cỏ tinh Dung Nham.
Bay thêm được một lúc, nàng đáp xuống một ngọn núi lửa.
Chỗ này rất hoang vu, ngọn núi này cũng không có gì đặc biệt, vừa thấp vừa không khác gì mấy ngọn núi bình thường. Nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy tần suất phun trào của ngọn núi này cao hơn nhiều so với những núi còn lại.
Nàng đã xác định được mục tiêu cần tìm chính là hòn đá hình thù kỳ quái dưới chân núi. Tinh Nhan cách hòn đá vài bước rồi lấy ra một tấm bùa bình thường, niệm chú.
Ánh sáng chợt lóe lên nhưng không thấy bóng người đâu.
Một lát sau, sa y màu xanh hiện lên trên hòn đá.
Đôi mắt nhìn về phía người đang đứng ở dưới, người vừa đến không bước xuống chỉ ngồi khoanh chân tại chỗ rồi bắt đầu niệm kinh.
Không thích hắn đi theo, thì hắn sẽ chờ.
…
Lúc này Tinh Nhan đã đến một nơi kỳ quái.
Đây là một không gian đã được kết giới, bốn phía toàn là bức tường đá màu đỏ nóng rực như lửa, có một vầng sáng màu đỏ phát ra từ xa.
Tinh Nhan chậm rãi bước đến.
…
Ầm…
Tiếng va chạm truyền đến, giống như có cái gì va vào miệng núi lửa khiến vài hòn đá từ trên rơi xuống.
Hòa thượng đang ngồi niệm kinh kia mở mắt nhìn vào không trung.
Hắn thấy một đôi nam nữ trông quen mắt đang vây đánh một nữ nhân áo đen, Giới Sân niệm một câu kinh rồi nhắm mắt lại.
“A di đà phật.”
Trên người hắn không hề lộ ra vẻ từ bi nào cả.
Trên thân của nữ nhân kia chỉ che lại phần ngực, bên dưới mặc một chiếc váy ngắn lộ ra cái eo thon nhỏ, nàng ta khoát một áo khoác mỏng tan màu đen, trên eo hiện lên một hình xăm hoa hồng đen, cặp đùi trắng như tuyết như ẩn như hiện trên không trung.
Nốt ruồi son dưới khóe mắt càng khiến nàng ta trở nên quyến rũ hơn.
Nhìn thấy vị hòa thượng đang đứng dưới, nàng ta run lên, buộc mình phải rời khỏi đây.
Là Giới Sân đại sư.
Mười ngón tay liên tục dao động, như đang gảy một khúc nhạc vô thanh, từng đợt sóng phát ra từ người nàng ta bao vây bốn phía ngăn lại ba pháp bảo đang đánh tới.
Ba người bọn họ ngăn không cho nàng trốn thoát.
Nữ nhân dừng lại, nũng nịu nói, “Hứa lang, chàng không chịu buông tha ta ư?”
Nàng ta vờ thẹn thùng, “Ba người các người cùng đánh một người yếu đuối như ta, vậy mà coi được hả?”
Nhưng động tác trên tay lại càng nhanh.
Ba nam nhân trầm mặt, “Yêu nữ, đừng nói bậy!”
Gương mặt nam nhân bên tay trái lúc trắng lúc đỏ, vô cùng khó coi.
“Nộp mạng đi!”
Động tác trong tay càng nhanh hơn, bọn họ không hề gọi Giới Sân như nàng ta dự đoán.
Công pháp mà nữ ma đầu này tu luyện rất tà khí. Lúc trước bọn hắn gặp nhau đã bị nàng mê hoặc, nếu không nhờ hai vị đồng môn đến đúng lúc, có lẽ hắn bây giờ đã trở thành một bộ xương khô.
Tu vi trăm năm sẽ bị hủy trong tích tắc.
Để đồng môn chứng kiến cảnh đó đã đủ khiến hắn ta cảm thấy hổ thẹn rồi, làm sao dám gọi Giới Sân đại sư đến giúp chứ?
“Một đêm vợ chồng, trăm ngày ân ái, Hứa lang sao chàng lại vô tình như thế!”
Nàng ta nũng nịu khóc lóc, nuốt xuống ngụm máu trong miệng, mười ngón tay biến thành ảo ảnh, ma khí bủa vây tứ phía, đoá hoa hồng đen trên không trung từ từ nở rộ, hóa thành một ngọn lửa vọt đến người đàn ông kia.
“Lúc ấy không phải chàng đã nói sẽ vì ta mà trả giá tất cả hay sao?”
Lúc trước hắn nói cái gì cũng sẽ cho nàng, nhưng sau khi biết nàng là ma tu liền trở mặt ngay…
“Câm miệng!”
“Sư huynh, sư đệ hãy giúp ta!” Gương mặt nam nhân kia tái mét, nắm chặt cây kiếm trong tay, hai vị đồng môn trao nhau một ánh mắt rồi cầm kiếm xông tới.
Dường như trong đó có một mối liên hệ nào đó.
Ý cười trên gương mặt nàng ta bỗng chốc tan biến, cảm giác có một luồng khí ép chặt. Nàng ta vận ma khí, hai tay tiếp tục lay động, một sức mạnh đánh ập về phía ba người đàn ông như muốn hóa giải chiêu thức của bọn họ.
Cùng lúc đó, ba người hợp kiếm lại rồi xuất chiêu.
Sau khi xuất kiếm, phía sau ba người bọn họ như xuất hiện hàng vạn kiếm ảnh, trong nháy mắt nhập vào cây kiếm đằng trước rồi bay về phía nữ tử.
Quyền ảnh không thể ngăn cản sức công phá của thanh kiếm, đồng tử nàng ta co rụt lại, phất tay như muốn dời lực đi, bản thân cũng loạng choạng lùi về phía sau.
Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, thanh kiếm sắp xuyên qua quyền ảnh vọt về phía nữ tử.
Thời gian quá gấp nên nàng ta chỉ có thể tránh được chỗ hiểm.
Linh lực trong cơ thể đấu đá lẫn nhau khiến nàng ta phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống hòn đá trước mặt.
Sau khi gắng gượng ngồi dậy, ma khí cuồn cuộn khiến nàng lại phun máu.
Ba người đàn ông từ từ hạ xuống, người đàn ông bên trái cầm kiếm, đầu ngón tay tụ lực, “Ma nữ nộp mạng đi!”
Đúng lúc này, Tinh Nhan xuất hiện, nhận thấy linh lực đang dao động nên nàng xuất ra luồng sáng đỏ định phá tan nó.
Váy đỏ bay phần phật, tóc dài tung bay trong gió, nàng cong khoé mắt, tuy sắc mặt hơi tái nhưng dáng vẻ vô cùng nguy hiểm.
Lúc xoay người về phía ba nam nhân kia, vẻ mặt nàng vẫn không hề thay đổi.
Trái ngược với sự bình tĩnh của nàng, ba nam nhân kinh hãi, “Tinh Nhan Tinh Ma cung!”
Ma tu gồm có 2 cung, 4 điện, 12 môn, Tinh Ma cung là 1 trong 2 cung đó!
“Đại sư mau giúp ta!”
Tác giả có điều muốn nói:
Giới Sân OS: Giúp ngươi cái mông!
“…Không cần.”
Hắn hạ tầm mắt, im lặng không nói nữa.
Tinh Nhan không muốn cùng hắn dây dưa, chỉ cười cười đặt đồ xuống rồi biến mất.
Cảm giác nói cho nàng biết rằng người trước mặt rất đáng tin cậy. Quả thật nàng cảm nhận được sự quen thuộc từ trên người hắn, quen thuộc đến nỗi nàng muốn bật khóc.
Nhưng đây là thế giới tu tiên.
Ở đây có biết bao nhiêu thủ đoạn kì quái khó lòng phòng bị, đừng nói là thủ đoạn, những người tu vi càng cao thì càng có nhiều công pháp như thế. Nên nàng không dám chắc cảm giác của mình bị có phải cũng bị lừa hay không.
Bây giờ nàng không thể phân biệt được hắn có đáng tin hay không, chỉ có thể tạm thời bỏ qua, chờ đến khi nàng mạnh mẽ hơn sẽ kết luận lại.
Huống chi, hắn cũng không đứng cùng chiến tuyến với nàng.
Có lẽ hắn có lí do của mình, nhưng bây giờ nàng chỉ chấp nhận kết quả trước mắt.
Toàn bộ thế giới có thể đối nghịch với nàng, nhưng hắn thì không được. Thế nên nàng buộc phải đưa ra một quyết định, một nhát kiếm trực tiếp kết thúc…
Nhưng Tinh Nhan vẫn giữ vững lí trí.
— Chỉ một chuyện nhỏ mà quyết định sống chết của một người thì không hay cho lắm.
Nếu sau này hối hận thì sao?
Tinh Nhan liếm khóe môi, đến lúc hợp lại thì khó coi lắm, quan trọng là, cơ thể lạnh lẽo ôm sẽ không thích.
Nhưng bây giờ nàng không muốn dùng lí trí để suy nghĩ, không thể giết hắn thì chít ít bây giờ nàng không muốn nhìn thấy hắn.
Bệnh “kiều”* bỗng nhiên tái phát, Tinh Nhan nghiêm túc nghĩ ngợi, nàng có nên chuẩn bị trước vài miếng noãn ngọc để làm giường không nhỉ?
…Để nàng suy nghĩ một chút.
Một lát sau, Tinh Nhan day day trán, cảm thấy đầu óc của mình có vấn đề rồi.
Sau đó nàng lấy bản đồ ra xem một lát, khóe mắt cong lên.
— Nàng quyết định chọn hướng có núi lửa.
Quên đi, bệnh “kiều” thì bệnh “kiều” sợ gì!
*Bệnh kiều: Theo định nghĩa của baike thì “bệnh kiều” là kiểu tinh thần tật bệnh, người mắc bệnh này ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó mà xã hội không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại trạng thái tinh thần – hành vi cực đoan như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, thương tổn người khác vân vân. (Cre: greyphan.com)
…
Đây cũng không phải là bí cảnh nổi tiếng, số lần xuất hiện cũng khá nhiều, cứ 50 năm xuất hiện một lần, cho nên linh dược quý hiếm trong bí cảnh này cũng không còn bao nhiêu.
Cũng vì thường xuyên có người ra vào cho nên bản đồ bên trong bí cảnh này cũng đã bị lộ ra không ít.
Nhưng ở đây vẫn còn vài thứ hay.
Chính là cỏ Dung Nham và hoa Thiên Tâm ở bí cảnh này.
Hoa Thiên Tâm là loài hoa đặt biệt ở đây, nếu luyện thành đan dược sẽ có tác dụng kiềm chế tâm ma của người tu đạo. Đồ vật mà lần này nữ chính và Tinh Nhan tranh nhau đoạt chính nó. Sư phụ nàng ta chính là Xuất Khiếu lão tổ, người ở cấp độ này chỉ có hoa thiên tâm ngàn năm mới có tác dụng.
Nhưng bí cảnh chỉ mở ra sau 50 năm, vẫn chưa có ai tìm ra hoa thiên tâm ngàn năm…Phần trăm tìm được có lẽ là số 0.
Thế mà lại khiến hai người các nàng chạm trán nhau.
Về phần cỏ Dung Nham…
Tinh Nhan nhìn về phía sau thì không thấy ai, quay đầu lại vội vàng thoát khỏi một ngọn núi lửa đang phun trào.
Ở đây có rất nhiều núi lửa, ngọn này nối tiếp ngọn kia, thỉnh thoảng sẽ có một ngọn núi đột ngột phun trào, màu đỏ nhuộm cả một góc trời, nham thạch cuồn cuộn chảy ra rồi ngay lập tức sẽ đông lại dần dần.
Nhưng chuyện này gây khó khăn đối với người tu đạo. Thỉnh thoảng sẽ bắt gặp một vị tu đạo nhảy ra từ dòng dung nham ấy, hoặc nhảy vào một ngọn núi lửa nào đó.
Tinh Nhan càng bay càng cảm thấy vắng vẻ, đến khi những ngọn núi dần dần thưa thớt mà nàng vẫn chưa chịu dừng lại.
Cỏ Dung Nham là một loại thảo dược đặc thù nằm dưới chân núi lửa, bên cạnh nó thường có noãn ngọc dung nham. Nhưng điều kỳ lạ là, bên ngoài bí cảnh không phải không có núi lửa, nhưng rất ít khi tìm được loại cỏ Dung Nham này.
Quan trọng hơn, nếu cỏ Dung Nham càng lâu năm thì càng có khả năng biến thành Dung Nham cỏ tinh.
Dung Nham cỏ tinh rất quan trọng với nàng, vì nó chính là bước chuyển thứ hai trong công pháp của nàng.
Nàng biết rõ, trong thế giới tu tiên, dù muốn báo thù hay muốn làm gì đi chăng nữa thì tu vi luôn là điều kiện cần đầu tiên. Bạch Nguyệt Sơ là thiên mệnh chi tử của thế giới này, mà kế hoạch của nàng ta cũng không phải là kế lâu dài. Thường xuyên gặp được kỳ ngộ, sự tiến bộ của nàng ta sẽ khiến người khác nghẹn họng trân trối.
Khiến nàng ta không gặp được kỳ ngộ là phương pháp hạ đẳng, để bản thân mạnh mẽ hơn mới là nước cờ đúng đắn. Phượng Niếp lại nhắm vào công pháp của linh hồn, linh hồn càng mạnh, tu vi cũng sẽ từ đó mà tăng lên dễ dàng hơn.
Cho nên nàng phải tìm được cỏ tinh Dung Nham.
Nhưng tìm nó không phải chuyện dễ.
May là nguyên chủ là nhân vật phản diện, mà số mệnh của nhân vật phản diện thường rất mạnh. Trong trí nhớ của nguyên chủ hình như có một cỏ tinh Dung Nham.
Bay thêm được một lúc, nàng đáp xuống một ngọn núi lửa.
Chỗ này rất hoang vu, ngọn núi này cũng không có gì đặc biệt, vừa thấp vừa không khác gì mấy ngọn núi bình thường. Nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy tần suất phun trào của ngọn núi này cao hơn nhiều so với những núi còn lại.
Nàng đã xác định được mục tiêu cần tìm chính là hòn đá hình thù kỳ quái dưới chân núi. Tinh Nhan cách hòn đá vài bước rồi lấy ra một tấm bùa bình thường, niệm chú.
Ánh sáng chợt lóe lên nhưng không thấy bóng người đâu.
Một lát sau, sa y màu xanh hiện lên trên hòn đá.
Đôi mắt nhìn về phía người đang đứng ở dưới, người vừa đến không bước xuống chỉ ngồi khoanh chân tại chỗ rồi bắt đầu niệm kinh.
Không thích hắn đi theo, thì hắn sẽ chờ.
…
Lúc này Tinh Nhan đã đến một nơi kỳ quái.
Đây là một không gian đã được kết giới, bốn phía toàn là bức tường đá màu đỏ nóng rực như lửa, có một vầng sáng màu đỏ phát ra từ xa.
Tinh Nhan chậm rãi bước đến.
…
Ầm…
Tiếng va chạm truyền đến, giống như có cái gì va vào miệng núi lửa khiến vài hòn đá từ trên rơi xuống.
Hòa thượng đang ngồi niệm kinh kia mở mắt nhìn vào không trung.
Hắn thấy một đôi nam nữ trông quen mắt đang vây đánh một nữ nhân áo đen, Giới Sân niệm một câu kinh rồi nhắm mắt lại.
“A di đà phật.”
Trên người hắn không hề lộ ra vẻ từ bi nào cả.
Trên thân của nữ nhân kia chỉ che lại phần ngực, bên dưới mặc một chiếc váy ngắn lộ ra cái eo thon nhỏ, nàng ta khoát một áo khoác mỏng tan màu đen, trên eo hiện lên một hình xăm hoa hồng đen, cặp đùi trắng như tuyết như ẩn như hiện trên không trung.
Nốt ruồi son dưới khóe mắt càng khiến nàng ta trở nên quyến rũ hơn.
Nhìn thấy vị hòa thượng đang đứng dưới, nàng ta run lên, buộc mình phải rời khỏi đây.
Là Giới Sân đại sư.
Mười ngón tay liên tục dao động, như đang gảy một khúc nhạc vô thanh, từng đợt sóng phát ra từ người nàng ta bao vây bốn phía ngăn lại ba pháp bảo đang đánh tới.
Ba người bọn họ ngăn không cho nàng trốn thoát.
Nữ nhân dừng lại, nũng nịu nói, “Hứa lang, chàng không chịu buông tha ta ư?”
Nàng ta vờ thẹn thùng, “Ba người các người cùng đánh một người yếu đuối như ta, vậy mà coi được hả?”
Nhưng động tác trên tay lại càng nhanh.
Ba nam nhân trầm mặt, “Yêu nữ, đừng nói bậy!”
Gương mặt nam nhân bên tay trái lúc trắng lúc đỏ, vô cùng khó coi.
“Nộp mạng đi!”
Động tác trong tay càng nhanh hơn, bọn họ không hề gọi Giới Sân như nàng ta dự đoán.
Công pháp mà nữ ma đầu này tu luyện rất tà khí. Lúc trước bọn hắn gặp nhau đã bị nàng mê hoặc, nếu không nhờ hai vị đồng môn đến đúng lúc, có lẽ hắn bây giờ đã trở thành một bộ xương khô.
Tu vi trăm năm sẽ bị hủy trong tích tắc.
Để đồng môn chứng kiến cảnh đó đã đủ khiến hắn ta cảm thấy hổ thẹn rồi, làm sao dám gọi Giới Sân đại sư đến giúp chứ?
“Một đêm vợ chồng, trăm ngày ân ái, Hứa lang sao chàng lại vô tình như thế!”
Nàng ta nũng nịu khóc lóc, nuốt xuống ngụm máu trong miệng, mười ngón tay biến thành ảo ảnh, ma khí bủa vây tứ phía, đoá hoa hồng đen trên không trung từ từ nở rộ, hóa thành một ngọn lửa vọt đến người đàn ông kia.
“Lúc ấy không phải chàng đã nói sẽ vì ta mà trả giá tất cả hay sao?”
Lúc trước hắn nói cái gì cũng sẽ cho nàng, nhưng sau khi biết nàng là ma tu liền trở mặt ngay…
“Câm miệng!”
“Sư huynh, sư đệ hãy giúp ta!” Gương mặt nam nhân kia tái mét, nắm chặt cây kiếm trong tay, hai vị đồng môn trao nhau một ánh mắt rồi cầm kiếm xông tới.
Dường như trong đó có một mối liên hệ nào đó.
Ý cười trên gương mặt nàng ta bỗng chốc tan biến, cảm giác có một luồng khí ép chặt. Nàng ta vận ma khí, hai tay tiếp tục lay động, một sức mạnh đánh ập về phía ba người đàn ông như muốn hóa giải chiêu thức của bọn họ.
Cùng lúc đó, ba người hợp kiếm lại rồi xuất chiêu.
Sau khi xuất kiếm, phía sau ba người bọn họ như xuất hiện hàng vạn kiếm ảnh, trong nháy mắt nhập vào cây kiếm đằng trước rồi bay về phía nữ tử.
Quyền ảnh không thể ngăn cản sức công phá của thanh kiếm, đồng tử nàng ta co rụt lại, phất tay như muốn dời lực đi, bản thân cũng loạng choạng lùi về phía sau.
Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, thanh kiếm sắp xuyên qua quyền ảnh vọt về phía nữ tử.
Thời gian quá gấp nên nàng ta chỉ có thể tránh được chỗ hiểm.
Linh lực trong cơ thể đấu đá lẫn nhau khiến nàng ta phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống hòn đá trước mặt.
Sau khi gắng gượng ngồi dậy, ma khí cuồn cuộn khiến nàng lại phun máu.
Ba người đàn ông từ từ hạ xuống, người đàn ông bên trái cầm kiếm, đầu ngón tay tụ lực, “Ma nữ nộp mạng đi!”
Đúng lúc này, Tinh Nhan xuất hiện, nhận thấy linh lực đang dao động nên nàng xuất ra luồng sáng đỏ định phá tan nó.
Váy đỏ bay phần phật, tóc dài tung bay trong gió, nàng cong khoé mắt, tuy sắc mặt hơi tái nhưng dáng vẻ vô cùng nguy hiểm.
Lúc xoay người về phía ba nam nhân kia, vẻ mặt nàng vẫn không hề thay đổi.
Trái ngược với sự bình tĩnh của nàng, ba nam nhân kinh hãi, “Tinh Nhan Tinh Ma cung!”
Ma tu gồm có 2 cung, 4 điện, 12 môn, Tinh Ma cung là 1 trong 2 cung đó!
“Đại sư mau giúp ta!”
Tác giả có điều muốn nói:
Giới Sân OS: Giúp ngươi cái mông!