Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Quấn Lấy Không Buông

Chương 58

Tác giả: Bán Hạ Lương Lương

– – Ha ha, muốn giả vờ đánh ta ư.

Mọi người có mặt ở đó:…

Nếu lúc này đổi lại là người khác, bọn họ có thể chắc chắn rằng đây là hành động bày tỏ yêu thương giữa người yêu với nhau.

Nhưng người này là nguyên soái Lam Vực, đối phương lại là Bệ hạ Tinh Nhan…

Hay là thôi đi.

Về suy nghĩ nữ hoàng bệ hạ yếu đuối, là hoàn toàn sai lầm, mọi người ai cũng biết, linh thú có mối quan hệ mật thiết với linh hồn của chủ, và nó không thể ngụy trang.

Cho nên…

…Nguyên soái Lam Vực là do nhất thời chưa kịp phản ứng, hoặc là do dạo này có tiến hóa cho nên linh thú tạm thời chưa khôi phục hoàn toàn.

Tuyệt đối không còn đáp án nào khác cả.

Cả đám người mang tiếng túc trí đa mưu, thông minh biết nhiều đưa ra kết luận như thế

Sau khi bị đánh bay, tiểu Hắc…à không, Huyền Thiên hắc xà không hề bị thương, nhưng cũng không hề có dấu hiệu quay lại trạng thái chiến đấu, điều này lại càng chứng minh kết luận bọn họ vừa đưa ra.

Qủa nhiên, là do dạo này linh thú lên cấp nên chưa khôi phục lại.

Nhưng nhờ vào “khúc nhạc đệm” này mà bầu không khí khẩn trương đã dần dần biến mất.

Nhìn tiểu hắc xà quẫy đuôi định xông tới, còn oan ức nhìn Tinh Nhan, không ai chú ý sắc mặt Lam Vực đã đen như đít nồi.

Tiểu hắc xà bò được nửa đường bỗng nhiên có cảm giác chủ nhân mình đang cưỡng chế kéo mình lại.

Sss…Nó trông mong nhìn Tinh Nhan, vẫy vẫy đuổi, cơ thể dần dần biến mất…

Sss sss…nó không muốn trở về đâu.

Nó muốn qua đó cọ cọ cơ…

Không biết vì sao nhìn ánh mắt đầy mong đợi của tiểu hắc xà mà Tinh Nhan cảm thấy thật buồn cười. Có phải cô đã đánh giá nó quá thông minh rồi hay không, đã ngốc thế này mà lại còn…yếu ớt?

Cảm nhận được suy nghĩ của cô, gương mặt vị nguyên soái kia ngày càng đen thêm.

Toàn thân toát ra một luồng khí lạnh, anh tìm một chỗ ngồi cách Tinh Nhan thật xa, quân trang thẳng tấp, trông lạnh lùng mà cấm dục.

Nhìn anh chịu thua, Tinh Nhan lại càng được nước làm tới, nhưng chợt nhớ ra đây là đâu, bèn thu lại linh thú.

Tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.

Người đứng về phe nữ hoàng:…Từ sau khi nữ hoàng bệ hạ lên cấp càng thêm mạnh mẽ, dù có hơi bạo lực một tí nhưng vẫn còn lý trí mà thu tay kịp lúc, rất đáng khen. Đáng tiếc Lam Vực lại ngừng tay, nếu không nữ hoàng sẽ có cơ hội dạy cho hắn một bài học.

Người đứng về phe nguyên soái:…Huyền Thiên hắc xà của nguyên soái đại nhân chắc đã xảy ra vấn đề rồi, mặc dù cảm giác tâm trí của nó như trẻ ba tuổi, nhưng sức mạnh lại vượt trội, không hổ là nguyên soái đại nhân/ Vẫn là nguyên soái đại nhân kịp thời dừng tay, nếu để Huyền Thiên tiếp tục xông lên, áp lực quá lớn có thể đả thương nữ hoàng!

Mấy người khác:…Đáng tiếc không có đánh nhau/ Ha ha, tốt nhất là phá hủy nơi này luôn, đánh nhau tơi bời mới tốt./ Đánh chết một kẻ thì tốt rồi, mà hai đứa cùng chết lại càng tốt hơn.

Những người này nhìn bề ngoài tinh anh, vờ nghiêm túc thảo luận ý đồ Liên Bang đến đây, nhưng suy nghĩ trong lòng sớm đã bay theo gió.

“Lần này người bên phía Liên Bang đến do chính con trai của thủ tướng Djar dẫn đội, Djar là con trai độc nhất của thủ tướng Liên Bang, hiện tại cũng đang nắm giữ chức vụ quan trọng cho nên có thể nhìn ra thành ý của bọn họ.”

Một người trung niên đứng lên phản bác, “Chuyện bất thường tất có mờ ám, Liên Bang dã tâm bừng bừng, lúc trước luôn hờ hững với chuyện giao lưu giữa hai nước, có bao giờ coi trọng chúng ta, bây giờ Djar lại đột nhiên xuất hiện, nhất định là có âm mưu.”

Tinh Nhan suy nghĩ, lần này đúng thật là có âm mưu.

Kịch bản đứng trên cái nhìn của nhân vật chính, cho nên có rất nhiều tình tiết đã được mỹ hóa, ví dụ như lần đi ngoại giao lần này của Djar.

Trong kịch bản, lúc Djar tham gia hội nghị giao lưu, từng sử dụng một lọai thuốc cấm trong học viện ở Đế Quốc, mà đây lại là cái nôi của nhân tài tương lai của Đế Quốc, sự viện này đã góp phần tạo ra kết cục của Đế Quốc.

Nhân tài Đế Quốc không ít, có thể lên đến những vị trí ngày hôm nay thì đều là hồ ly cả, cho nên họ nhanh chóng đưa ra kết luận phải quan tâm đến chuyện Djar sang đây lần này.

Tinh Nhan lên tiếng, “Linh thú của Djar có khả năng thức tỉnh XX.”

Mọi người nhíu chặt mày, sắc mặt nghiêm túc hẳn, càng đặt nặng vấn đề giao lưu lần này hơn.

Khả năng thức tỉnh XX chính là linh thú có thể biến thân thành Djar, hơn nữa giữa linh thú và bản nhân có mối quan hệ chặt chẽ, cho nên rất khó mà nhận ra đâu là thật đâu là giả.

Nếu lúc trước bọn họ không biết chuyện này, người được phái đi sẽ không thể nào phát hiện ra, đến lúc đó Đế Quốc gặp chuyện gì thì khó mà nói được.

Sau đó, bọn họ lại quay lại giải quyết những vấn đề khác của Đế Quốc.

Cuộc họp này được mở ra để bàn về thái độ của Liên Bang cho nên không kéo dài quá lâu. Không lâu sau, cuộc họp nhanh chóng kết thúc.

Mọi người lục tục rời đi.

Tinh Nhan vừa đến thế giới này, cô cần thời gian ổn định lại cho nên không vội vã ra ngoài.

Đế Quốc không phải đế chế phong kiến tập quyền, nữ hoàng đại diện cho chính bộ, nguyên soái đại diện cho quân bộ, còn có một hội trưởng lão tạo thành tam quyền phân lập. Hội trưởng lão sẽ không xuất hiện công khai, nhưng khi có sự kiện trọng đại thì bọn họ sẽ tham dự.

Nhưng đám trưởng lão kia toàn là một đám người có suy nghĩ phong kiến, điên cuồng giữ gìn thế lực quý tộc.

Nếu cô muốn chăm lo cho nhân dân Đế Quốc thì không thể không đàn áp thế lực của hội trưởng lão xuống.

Tinh Nhan khôi phục tinh thần rồi mới bước ra khỏi phòng họp, vừa ra ngoài liền nghe thấy có người đang nói chuyện.

Giọng nói kia vô cùng vui vẻ.

“…Nếu em nhớ không lầm thì Huyền Thiên của anh họ đã lột xác 8 lần rồi, chỉ cần một lần cuối cùng là có thể trở thành Kim Long trong truyền thuyết rồi!”

Linh hồn có thể tiến hóa, Huyền Thiên Hắc Xà có huyết mạch của rồng, theo truyền thuyết, nếu nó tiến hóa đến lần lột xác cuối cùng thì sẽ trở thành rồng – sinh vật trong truyền thuyết.

– — Dù đây chỉ là lời truyền miệng của gia tộc Huyền Thiên Hắc Xà.

Với lại tới bây giờ vẫn chưa có trường hợp hóa rồng thành công cho nên mặc dù lưu truyền đến nay nhưng vẫn không có ai tin.

Nhưng em họ vẫn luôn tin tưởng Lam Vực, cảm thấy không có gì mà Lam Vực không làm được.

“Ừm.” Âm thanh lạnh lùng đáp lại.

– – Là Lam Vực.

Không biết tại sao cô lại nhớ rõ giọng của anh đến thế.

“Trong truyền thuyết, rồng mới là thần thú tôn quý nhất, chín cái đuôi mèo của nữ hoàng kia thì tính là gì, so với rồng…”

Thân phận của hắn ta rất cao, từ nhỏ đã được nuông chiều, địa vị của anh họ và nữ hoàng cũng coi như ngang hàng nhau, thế nên hắn ta không hề kính sợ vị nữ hoàng này.

– — Quan trọng nhất chính là hai bên sức lực ngang bằng nhau, đã tưng hạ lệnh sát thủ ra tay thì bây giờ mở miệng mắng vài câu là chuyện hết sức bình thường, làm gì có chuyện kiêng kị ở đây.

Gương mặt người đàn ông trầm xuống, “Lam Lâm…”

Đúng lúc này, Tinh Nhan từ trong bước ra, cô nhanh chóng phóng một cái đuôi tới.

Tinh Nhan lạnh lùng cười, “Coi như biến thành rồng thì sao, cũng chỉ là một con bò sát có bốn chân mà thôi!”

Người đàn ông phản ứng rất nhanh, một tầng sức mạnh hiện ra bao quanh cơ thể, bóng dáng Huyền Thiên lúc ẩn lúc hiện.

…Nhưng nó lại không nghe theo lệnh của anh, con rắn không hề chống cự, chỉ cuộn thành vòng tròn nằm đó, thế là nguyên soái Lam Vực bất ngờ lãnh hết một đuôi của Tinh Nhan.

Hơi đau một chút.

“Ngu ngốc.”

Nhìn bóng dáng Tinh Nhan càng lúc càng xa, lại nhìn em họ đang ngã dưới đất, người đàn ông im lặng sờ sờ vết hằn sau lưng mình, dứt khoát thu Tiểu Hắc vào.

Em họ đứng lên, tức muốn điên người.

Nhưng người bị đánh là anh lại cảm thấy không sao cả, dù gì hai bên đều không ưa nhau, nhìn thôi đã ghét.

Nhưng…

“Cô ta dám nói rồng là bò sát bốn chân!”

Em họ không dám tin, “Cô ta có biết rồng là loài vật trân quý thế nào không! Đúng là đồ thất học!”

Nói cũng đúng, người bên ngoài không hề biết có sự xuất hiện của rồng.

Quy định trong gia tộc vô cùng nghiêm ngặt, không cho truyền ra bên ngoài, dù không biết tại sao nhưng con cháu thế hệ sau rất tuân thủ quy định này nên người ngoài không biết cũng là chuyện bình thường.

Nhưng…Làm sao Nữ hoàng biết được?

Đây không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là, Lam Vực luôn là người anh mà hắn ta tôn sùng nhất, bây giờ chứng kiến anh mình bị nhục nhã, Lam Lâm chỉ muốn giết người.

“Dám coi khinh rồng, còn xỉ nhục anh, em chỉ muốn…!”

Hắn ta giận muốn điên lên, nhưng vẻ mặt của người đàn ông vẫn lạnh lùng như cũ.

Nghe Lam Lâm nói thế, anh bỗng mấp máy đôi môi, “…Trong truyền thuyết, rồng vốn dĩ có bốn chân.”

…Thế nên, nói rồng là bò sát bốn chân cũng không sai.

Tác giả có lời muốn nói,

Em họ: Cô ta dám xỉ nhục anh họ! Dám bảo thần long là bò sát bốn chân!

Lam Vực:…Vợ nói gì cũng đúng! Rồng vốn có bốn chân mà!

Bình luận