Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Quấn Lấy Không Buông

Chương 79

Tác giả: Bán Hạ Lương Lương

Mắt chó của ngươi bị mù rồi ư?

Hay là ống kính tình yêu quá lớn?

Nhưng nhìn vẻ mặt của chàng trai, chỉ thấy vẻ chân thành hoàn toàn không có ý đùa giỡn kia, Aure bỗng tuyệt vọng.

Beers bây giờ đã không còn là Beers của ngày xưa nữa rồi.

– — Trong đầu Beers bây giờ chỉ toàn là Hắc Long thôi.

Đúng là đồ tâm thần o(^”)o

Bạn bè là gì, ở trước mặt Hắc Long thì cũng phải dạt sang một bên.

Aure xoa xoa cái bụng đói meo của mình, đành nhắm mắt làm ngơ, ném thêm vài củ khoai vào nướng.

Thuận tay moi ra vài quả rừng không biết ai đem về để ở trong góc, hắn lau lau rồi cắn mạnh một cái.

Hắn đang rất rất đói.

Nhưng Aure không ngờ, đó chỉ là mới bắt đầu.

Vài ngày sau đó, hắn bị đả kích ngày càng nhiều.

Aure vốn là một Hoàng tử quật cường, đã quyết định theo đuổi Công chúa thì sẽ không chỉ là đơn giản nói suông, nên hắn đã ở lại đây.

Chuyện đầu tiên phải giải quyết những vấn đề mà khi hắn quyết định ở lại dẫn đến, là Hoàng tử nước láng giềng, rời đi một thời gian thì không sao cả, ví dụ như làm một dũng sĩ giải cứu Công chúa…

Nhưng thời gian lâu dài thì không được, lúc xưa khi hắn hóa thân thành dũng sĩ thì cách một khoảng thời gian sẽ đưa tin về vương quốc, mà theo đuổi Công chúa lại là một quá trình lâu dài, chuyện này hắn phải giải thích với họ.

Ít nhất phải để mọi người biết hắn đang ở đâu, có gặp nguy hiểm hay không, nếu không phụ hoàng và mẫu hậu sẽ không an tâm.

Nhưng…căn cứ vào thái độ của Beers đối với Hắc Long thì hắn không thể tiết lộ tin tức của Hắc Long được, một chút nguy hiểm thôi cũng không được.

Đừng nghĩ chuyện hắn được gặp Hắc Long là chuyện bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng bản thân hắn biết, vì nhiều lý do — Beers tin tưởng hắn sẽ không làm hại Hắc Long.

Cho nên hắn không thể để lộ nơi này, chuyện này cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng, Beers lại không cho hắn truyền tin bằng pháo sáng…

Mợ nó, còn nói là truyền tin bằng pháo sáng sẽ làm lộ vị trí của bọn họ… Bảo hắn đi truyền tin rồi hay quay lại?

Aure cảm thấy Beers đang cố tình gây sự, nhưng chưa theo đuổi được Công chúa thì sao hắn có thể rời đi chứ?

Đúng là không thể lý giải được mấy người bị tâm thần, Hoàng tử nghĩ thế.

Rõ ràng chàng trai đang nở nụ cười, nhưng Hoàng tử cứ có cảm giác…toàn thân phát lạnh, giống như nếu không nghe lời chàng thì hắn sẽ gặp xui xẻo.

Giác quan thứ sáu mách bảo hắn, Aure nhìn chàng trai chỉ hận không thể nuốt Hắc Long vào bụng kia, hắn không dám chạm vào ranh giới cuối cùng của kẻ điên kia đâu.

Trọng sắc khinh bạn, trọng sắc khinh bạn, trọng sắc khinh bạn, trọng sắc khinh bạn, trọng sắc khinh bạn…

Hoàng tử vừa mắng thầm vừa rời đi để giải quyết mọi chuyện.

Chàng trai đột nhiên cong môi, nụ cười dịu dàng như hoa mới chớm nở, tất cả mờ mịt giờ đây đã được sáng tỏ, hắn cười, “Vậy ngươi giúp ta mang một ít đồ đi.”

– – Cũng không sai là bao, Hoàng tử buồn bực nắm chặt chuôi kiếm, “Đồ gì?”

Ở đây đúng là thiếu rất nhiều thứ, sau này hắn cũng phải ở đây một khoảng thời gian, cho nên phải sắm sửa vài thứ để cuộc sống sau này thoải mái hơn.

Hắn cũng muốn để người ta sắp xếp lại một chút.

“Đầu tiên là vài món châu báu tốt một chút.”

Nhan Nhan thích những thứ này.

Beers tiếp tục suy nghĩ rồi nói, “Còn có hạt giống nữa.”

Nhan Nhan rất thích ăn, thức ăn ở thế giới bên ngoài có lẽ nàng cũng thích, chàng có thể làm cho nàng nếm thử.

“Còn nữa, mua cho ta vài tấm vải tốt và vài bộ đồ.”

Giọng nói chàng trai đầy cưng chiều, “Vải phải chọn loại mặc vào thoải mái nhất.”

Chàng vừa mới nhớ ra, sau này khi Nhan Nhan hóa thành người, không biết lần đầu tiên có biến ra quần áo được không, cho nên cứ chuẩn bị trước vẫn tốt hơn.

… Hắn cũng không muốn để người khác nhìn thấy Nhan Nhan như thế, cứ phòng trước vẫn hơn.

Mua vải là mua cho Nhan Nhan, bây giờ không biết số đo của nàng, sau này nàng thích váy kiểu nào chàng cũng có thể làm giúp nàng.

Ừ… Nhan Nhan còn cần gì không nhỉ?

Hoàng tử bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên, đôi mắt bừng sáng, “Được!!”

Đúng, cũng nên lựa cho Công chúa vài bộ đồ, chuyện ăn mặc của Công chúa bây giờ… làm hắn thương vô cùng.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy thật xấu hổ, Beers ấy vậy mà nghĩ tới còn hắn thì quên mất.

Suy nghĩ Beers chỉ có mỗi Hắc Long đúng là oan uổng cho Beers quá, Hoàng tử hơi xấu hổ, quyết định sau này sẽ đối tốt với Beers hơn.

Chàng trai nghĩ nghĩ, tạm thời không còn gì, rồi sờ sờ vẩy rồng của Tinh Nhan, chàng nói, “Mấy thứ còn lại ngươi cứ suy xét rồi mua.”

“Không vấn đề gì.” Hoàng tử gật đầu, sau đó thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi.

Không lâu sau Hoàng tử Aure đã quay lại.

“Đây là bảo…” Aure hưng phấn lấy bảo thạch ra.

Hắn còn chưa nói xong thì bỗng nhiên một cơn gió ập tới, Hắc Long đưa tay đoạt lấy, sau đó ngao lên một tiếng rồi giấu dưới bụng nàng, rồi mới ra vẻ vô tội nhìn hắn.

Aure nhìn sang chàng trai, ánh mắt như muốn cáo trạng.

Nhưng…vẻ mặt chàng trai lúc này bỗng trở nên mềm mại, chọc chọc tai nàng, “Cô rồng tham lam.”

Ánh mắt như muốn nói “Nhan Nhan sao lại dễ thương đến thế, muốn hôn một cái quá.”

Aure “…”

Hắn biết ngay mà!

Aure hít một hơi, không thèm nhìn chàng nữa, sau đó hắn nhìn sang Công chúa, lại trở nên hưng phấn, “Mấy cái này đều là thành phẩm, dựa vào vóc người của Công chúa mà may đấy.”

Suýt nữa là quên, mợ nó, suy nghĩ của kẻ tâm thần không thể nào dùng bộ não của người bình thường mà đi suy đoán được! Chẳng bằng tiếp tục theo đuổi Công chúa vậy.

“Đây là vải, đều là vải thượng hạng cả…”

“Ta đã rất vất vả…”

Aure than rằng mình đã khó khăn cỡ nào, hắn nhìn về Công chúa, muốn tìm chút khích lệ từ nàng.

Công chúa nghĩ nghĩ liền biết hắn muốn tìm khích lệ nên nhìn hắn một cái.

…Ngây thơ thật, tưởng rằng Nhị ca của nàng chị bị tâm thần thế thôi ư?

…Đống vải kia là chuẩn bị trước 10 năm cho Hắc Long, nàng không có gì bất ngờ.

– – Mua cho nàng ư?

– – Ha ha.

****

Lúc đầu Hoàng tử không hiểu ánh mắt Công chúa nhìn mình có ý gì.

Ở chỗ này chỉ có Công chúa là con gái, không mua cho Công chúa không lẽ mua cho hắn mặc? Công chúa không khen hắn cũng không sao, dù sao nàng là con gái phải dè dặt.

Nhưng…ánh mắt thương hại này là sao?

…Khiến hắn cảm thấy mình như một tên ngốc.

Đến một ngày nào đó, khi hắn và Công chúa trở về bắt gặp một cảnh tượng.

Chàng trai lạnh lùng trong quá khứ lúc này lại đang chậm rãi may một bộ váy, động tác dịu dàng lại thuần thục, thỉnh thoảng trò chuyện với Hắc Long đang vươn đầu lưỡi liếm liếm hắn, ánh mắt dịu dàng vô cùng.

Chàng hỏi, “Sau này khi nàng biến thành người sẽ cao tới đâu?”

Hắn giơ bộ váy lên, giọng nói mang theo ý cười, “Có cần sửa lại một chút không, ví dụ như đính thêm châu báu?”

Rồng Tinh Nhan vừa nghe đến châu báu thì hai mắt tỏa sáng, ngao lên một tiếng.

“Muốn, muốn!”

Chàng trai tiếp tục may, khẽ cười một tiếng, “Hay bóp lại phần eo một tí nhé?”

Hắn vừa nói xong thì cả người sững sờ.

Yên lặng một chút, hắn híp mắt, ánh mắt hơi thất thần, giọng nói thì thào, “Ta luôn cảm thấy, vòng eo của nàng nhỏ hơn rất nhiều.”

Có… có thể nắm bằng một tay, cảm xúc khi nắm trong tay vô cùng mềm mại, mà khi đêm về, eo của nàng lại nhảy nhót trong tay chàng…

Tinh Nhan chớp chớp đôi mắt, nàng cong môi nở một nụ cười.

Nụ cười tựa như ánh nắng đầu tiên trên thế gian, mang theo sự ấm áp của cả đất trời.

Hoàng tử cảm thấy đầu váng mắt hoa, thế giới quan của bản thân như bị sập đổ.

Cái gì mà sau này cao bao nhiêu? Chiều cao không phải dùng để nói đến con người ư? Quan trọng là…vòng eo? Vòng eo?

Từng chuyện từng chuyện xông tới, Hoàng tử đã không thể hiểu nỗi, rốt cục là nên giật mình vì Hắc Long sẽ biến thành người, hay giật mình vì mối quan hệ của hai người.

Nhưng trên thực tế, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là, thế mới có câu… không ai hiểu rõ anh trai bằng em gái ư?

Bảo sao Công chúa lại nhìn hắn như thế!

Đúng là…đúng là…

Aure tức hộc máu, không phải hắn nghĩ xấu cho Beers, nhưng mọi chuyện cứ như đang mơ.

Mợ nó! Hóa ra hắn đúng là tên đần mà…

Công chúa đỡ trán, lặng lẽ kéo hắn rời khỏi.

Lúc này mà còn đứng ngốc ở đây?

Hoàng tử còn đang choáng váng dưới sự chỉ huy của Công chúa, trèo lên cây hái quả, ngốc nghếch hỏi, ” Đã đủ chưa?”

Nhìn trạng thái lơ lững như đang đi trên mây của hắn, Công chúa lắc đầu bất lực, ánh mắt hắn rơi trên người nàng nhưng tâm hồn không biến đã bay đi đâu, “Đủ rồi, chúng ta về thôi.”

Thật ra sau khi quen rồi sẽ phát hiện ở trong rừng có rất nhiều món ngon, thỏa mãn nhu cầu của bọn họ, hoa quả lần này hái được cũng đủ cho bọn họ ăn trong mấy ngày.

Về nhị ca và Hắc Long, Công chúa tỏ vẻ đây không phải là chuyện bình thường ư?

Nhìn qua Hoàng tử bên cạnh, vẫn còn ngây thơ lắm…

Mấy ngày sau, mỗi lần Hoàng tử thấy Beers và Hắc Long thì thấy rất khó chịu, nhưng đàn ông con trai cũng không thể vì thế mà né tránh.

Cho nên lúc vết thương lòng vì chuyện này gây ra chưa kịp khép lại thì đã gặp đả kích lần hai.

Lúc ấy, khi hắn quay về hang động.

Chàng trai lạnh lùng ấy yên lặng cầm bộ váy mặc vào, ánh mắt sâu xa nhìn Tinh Nhan, “Nàng thấy ta có đẹp không?”

Không hề cảm thấy mất tự nhiên, đáng tiếc chiếc váy vô cùng xinh đẹp, như một con khổng tước cao ngạo, phối hợp với vẻ ngoài hờ hững của chàng trai lại hài hòa vô cùng.

Huống hồ còn là váy!

Rồng Tinh Nhan ngao lên, vừa thấy mắt mình như bị mù, vừa không kiềm chế được mà liếm chàng.

Chàng trai bị liếm ngã bật cười.

– – Có ích đó.

Đúng lúc này, như cảm nhận được ánh mắt của hắn, chàng trai quay đầu lại nhìn Aure rồi nở nụ cười.

Aure bỗng chốc sụp đổ.

Tâm thần là chuyện nhỏ, bây giờ hắn lại nghi ngờ, Beers rốt cục là trai hay gái!

Là trai? Hay… Gái?

Bình luận