Trong suốt thời gian lưu lại Chicago, Drouet ít chú ý đến loại bí mật mà anh liên quan. Trong chuyến đi cuối cùng, anh có một hiểu biết mới về tầm quan trọng của nó.
– Tôi nói cho cậu biết nhé, – một người chào hàng khác nói với Drouet, – đây là một việc quan trọng. Nhìn Hazenstab mà xem. Hắn ta chẳng có lấy một tí tẹo khôn ngoan nào. Đương nhiên hắn có một gia đình dòng dõi ủng hộ, nhưng thế cũng chưa ăn nhằm gì. Để tôi nói cho cậu biết trình độ của hắn nhé. Hắn là một hội viên hội Tam điểm cừ khôi, nhưng chỉ thế thì còn lâu mới nên chuyện. Hắn kiếm được một biểu hiện bí mật chống lại cái gì đó.
Ngay lúc ấy, Drouet quyết định phải chú ý hơn những việc như thế. Vì thế khi trở về Chicago, Drouet năng lui tới trụ sở hội Tam Điểm của địa phương.
– Drouet này, – ông Harry Quincel, một nhân vật xuất chúng của chi nhánh Elk[23] ở địa phương nói, – nghe nói anh là người có thể giúp chúng tôi vượt qua tình huống khó khăn.
Lúc ấy là sau cuộc gặp công việc và mọi sự đang tiến triển suôn sẻ. Drouet đang lượn quanh, chuyện phiếm và cười đùa với nhiều người quen biết.
– Ông muốn nói gì vậy? – Anh thân mật hỏi và quay bộ mặt tươi tỉnh về phía người anh em bí ẩn.
– Chúng tôi đang thử dựng một số buổi diễn trong hai tuần lễ kể từ hôm nay, và muốn hỏi xem anh có biết cô gái nào có thể nhận một vai, một vai dễ thôi.
– Chắc là có, – Drouet nói, mà vai gì vậy? – Anh chẳng buồn nhớ rằng mình không biết một ai để nhắm vào việc này. Song vốn là người tốt bụng bẩm sinh, anh tán thành ngay.
– Ờ, tôi sẽ nói cho anh biết chúng tôi đang cố làm gì, – ông Quincel nói tiếp. – Chúng tôi đang cố trang bị đồ gỗ mới cho nhà trọ. Hiện nay ngân sách không đủ tiền, nên chúng tôi nghĩ phải quyên góp bằng một buổi diễn nho nhỏ.
– Hay quá, – Drouet ngắt lời, – một ý tưởng hay đấy.
– Quanh đây có vài anh chàng có tài. Có Harry Burbeck đóng vai người da đen rất cừ. Mac Lewis đóng được các vai bi. Anh đã nghe cậu ta đọc Vượt những quả đồi[24] chưa?
– Chưa bao giờ.
– Ờ, thế thì phải nói để anh biết, cậu ta đọc hay lắm.
– Ông muốn tôi tìm một phụ nữ ư? – Drouet hỏi, muốn chấm dứt chủ đề này và chuyển sang chủ đề khác. – Các vị sẽ diễn vở gì vậy?
– Dưới ánh đèn khí[25] – ông Quincel nói, nhắc đến vở kịch nổi tiếng của Augustin Daly, từ một vở diễn thành công vang dội xuống một nhà hát nghiệp dư đã gặp rất nhiều rắc rối và cắt bỏ, các nhân vật trong vở giảm thành con số có thể nhỏ nhất.
Trước kia, Drouet đã xem vở này vài lần.
– Thế ư? Một vở hay đấy. Nó sẽ thành công thôi. Hẳn là các vị sẽ kiếm được khối tiền.
– Chúng tôi cho rằng sẽ làm tốt – ông Quincel đáp. – Anh đừng quên nhé, ông kết luận, khi thấy Drouet có vẻ bồn chồn, – một phụ nữ trẻ đóng vai Laura.
– Được, tôi sẽ để tâm.
Drouet bỏ đi, và lúc ông Quincel nói xong, anh đã quên bẵng hầu hết sự việc. Thậm chí, anh chẳng buồn hỏi thời gian và địa điểm.
Một hoặc hai ngày sau, một bức thư nhắc Drouet lời đã hứa, thông báo cuộc diễn tập đầu tiên ấn định vào tối thứ Sáu, và giục anh làm ơn chuyển địa chỉ của cô gái ngay lập tức, để họ có thể cung cấp kịch bản cho cô.
– “Giờ biết tìm ai đây?” – Anh chàng chào hàng trầm ngâm hỏi, vừa gãi cái tai hồng hào. – “Mình chẳng quen biết ai hiểu về sân khấu nghiệp dư hết.”
Anh ta lục trong trí nhớ tên một số phụ nữ quen biết, và cuối cùng chọn một cô, chủ yếu vì địa chỉ nhà cô ta thuận tiện, ở ngay West Side, và tự hứa rằng ngay tối hôm đó sẽ ra ngoài gặp cô ta. Tuy nhiên, khi lên xe khởi hành về hướng Tây anh ta lại quên biến, và chỉ nhớ ra sự chểnh mảng của mình khi đọc mẩu tin ba dòng đăng trên tờ Evening News, công bố Custer Lodge của Elk sẽ tổ chức diễn vở Dưới ánh đèn khí vào ngày 16 tại Avery Hall.
– Chết cha! – Drouet kêu lên – anh quên bẵng mất.
– Gì vậy? – Carrie hỏi.
Họ đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong căn phòng dùng làm bếp, nơi thỉnh thoảng Carrie dọn bữa. Tối nay trông cô thật thu hút, và cái bàn nhỏ bày sẵn một bữa ăn ngon lành.
– Chao ôi, cuộc biểu diễn ở nhà trọ của anh. Người ta sắp diễn kịch, họ nhờ anh tìm cô gái đóng một vai.
– Họ định diễn vở gì?
– Dưới ánh đèn khí.
– Bao giờ?
– Ngày 16.
– Sao anh không tìm đi? – Carrie hỏi.
– Anh chẳng quen một ai, – anh đáp.
Bất đồ Drouet ngước nhìn.
– Này, – anh nói, – em có thích nhận vai này không?
– Em ư? – Carrie nói. – Em không thể diễn được.
– Sao em biết? – Drouet hỏi, vẻ nghĩ ngợi.
– Vì em chưa diễn kịch lần nào, – Carrie trả lời.
Dẫu sao, cô cũng hài lòng vì Drouet đề nghị. Mắt cô rạng ngời, vì nếu có thứ giành được tình cảm của cô, đó chính là nghệ thuật sân khấu.
Đúng với bản chất, Drouet bám lấy ý nghĩ này như một lối thoát dễ dàng.
– Không sao đâu. Em diễn được mà, và việc em phải làm là đến đấy.
– Không, em không thể, – Carrie nói yếu ớt, cô bị lời gợi ý lôi cuốn nhưng vẫn ngần ngại.
– Có chứ, em có thể. Mà tại sao em không diễn được kia chứ? Họ cần một người, và việc này sẽ làm em rất vui.
– Ồ không, không được đâu ạ, – Carrie nói nghiêm trang.
– Em vẫn thích biểu diễn. Anh biết là thế mà. Anh đã nhìn thấy em khiêu vũ ở đây và bắt chước, chính vì thế anh mới mời em. Em thông minh, thế là tốt rồi.
– Không, em không diễn đâu, – Carrie bẽn lẽn nói.
– Giờ anh sẽ bảo em phải làm gì nhé. Em xuống đó rồi liệu. Em sẽ rất vui cho mà xem. Những người trong nhóm không phải ai cũng cừ. Họ không có kinh nghiệm đâu. Họ thì biết gì về sân khấu kia chứ?
Anh ta nhăn mặt khi nói đến sự dốt nát của họ.
– Đưa cà phê cho anh, – Drouet nói thêm.
– Em không tin mình có thế biểu diễn được, Charlie ạ, – Carrie hờn dỗi nói. – Anh cho là em làm được sao?
– Nhất định rồi. Anh đánh cược là em sẽ thành công. Bây giờ em muốn đi, anh biết mà. Anh đã biết thế khi anh về nhà. Chính vì thế anh mới yêu cầu em.
– Anh nói vở kịch gì ấy nhỉ?
– Dưới ánh đèn khí.
– Người ta muốn em đóng vai gì?
– Ờ, một trong các vai nữ, anh không rõ.
– Vở kịch ấy thuộc loại gì?
– À, – Drouet nói, trí nhớ của anh ta về những việc này không tốt lắm, – về một cô gái bị một cặp vợ chồng lừa đảo sống trong khu ổ chuột bắt cóc. Cô ta có tiền hoặc thứ gì đó mà cặp kia muốn tước đoạt. Anh không biết tả chính xác đâu.
– Anh không biết em sẽ phải đóng vai nào sao?
– Không, nói thật là anh không biết. – Drouet nghĩ một lát. – A có, anh cũng biết. Vai Laura, em sẽ đóng vai Laura.
– Anh không thể nhớ vai ấy như thế nào ư?
– Tha cho anh đi, Cad, anh không thể, – anh ta trả lời. – Lẽ ra anh nên nhớ, anh đã xem vở này đủ rồi mà. Trong đó có một cô gái bị lấy trộm từ lúc sơ sinh, hay nhặt được trên phố, hoặc đại loại thế, và đó chính là cô gái bị hai kẻ tội phạm già săn lùng mà anh đã kể với em. – Anh ta dừng lại, miệng đẩy bánh nướng, cái nĩa giơ ra trước mặt. – Cô ta suýt bị dìm chết, à không, không phải thế. Anh sẽ bảo em anh làm gì nhé, – anh ta kết thúc một cách tuyệt vọng. – anh sẽ đưa cho em cuốn sách. Giờ anh không thể nhớ ra cả đời anh nữa kia.
– Em không biết nữa, – Carrie nói lúc anh ta kết thúc, sự hào hứng và khao khát tỏa sáng đột ngột chống lại tính nhút nhát để giành ưu thế trong cô. – Em có thể đi nếu anh thấy em diễn được.
– Lẽ tất nhiên là em diễn được mà, – Drouet nói, ra sức tán tụng Carrie và bản thân anh ta cũng thích thú. – Em tưởng anh về nhà và giục em làm một việc mà anh nghĩ là em không thành công ư? Em có thể diễn rất đạt. Nó là việc rất hứa hẹn cho em.
– Khi nào em phải đi? – Carrie nói, ngẫm nghĩ.
– Buổi diễn tập đầu tiên vào tối thứ Sáu. Tối nay anh sẽ lấy vai ấy cho em.
– Vâng, – Carrie nói, cam chịu, – em sẽ đóng, nhưng nếu em thất bại thì là lỗi của anh đấy.
– Em sẽ không thất bại đâu, – Drouet đoan chắc – Cứ diễn như em ở đây vậy. Thật tự nhiên. Em sẽ ổn mà. Anh thường nghĩ em sẽ trở thành một nữ diễn viên tài ba.
– Anh nghĩ thế thật sao? – Carrie hỏi.
– Đúng vậy, – anh chàng chào hàng nói.
Drouet không biết rằng tối hôm ấy lúc ra khỏi nhà, anh đã nhen nhóm trong lòng cô gái một ngọn lửa bí ẩn. Bản tính Carrie vốn nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng của loại hình phát triển nhất mang ánh hào quang của kịch nghệ. Cô sinh ra là người thụ động, luôn là hình ảnh trung thực của xã hội năng động. Cô có khiếu bắt chước bẩm sinh và trí thông minh không tầm thường. Dù không được rèn luyện, đôi khi trước tấm gương, cô có thể tái tạo một tình huống kịch đã xem, thể hiện nhiều bộ mặt khác nhau trong cảnh. Cô thích uốn giọng theo lối truyền thống của một nhân vật nữ khốn cùng và nhắc lại những đoạn cảm động, lâm ly thống thiết mà cô đồng cảm nhất. Gần đây, chứng kiến vẻ duyên dáng uyển chuyển của các cô gái ngây thơtrong vài vở kịch khéo dựng, cô xúc động đến mức thỉnh thoảng trong phòng riêng, cô mê mải, ngấm ngầm bắt chước những động tác và biểu hiện của cơ thể. Vài lần, Drouet bắt gặp cô mê mải ngắm mình, anh ngỡ cô làm một việc vô tích sự là soi gương để nhớ lại những nét duyên dáng, xinh xinh của khuôn miệng hoặc cái nhìn mà cô đã chứng kiến ở người khác. Cô hiểu nhầm những lời buộc tội hời hợt của anh là phù phiếm và nhận lời trách móc với cảm giác có lỗi mơ hồ, tuy trong thực tế, nó chẳng là gì ngoài sự bùng nổ đầu tiên của một tài năng nghệ thuật đang gắng sức tái tạo chân dung hoàn hảo của một nhan sắc trong một lúc nào đó khiến cô mê mẩn. Trong những khuynh hướng còn chưa rõ rệt ấy, sự trau dồi niềm khát khao mô phỏng cuộc sống được coi là nền tảng của mọi nghệ thuật kịch.
Giờ đây, nghe Drouet tán dương khả năng diễn xuất của cô, toàn thân cô náo nức vì thỏa mãn. Giống như ngọn lửa hàn các phần lỏng lẻo thành một khối vững chắc, những lời của Drouet hợp nhất các cảm nghĩ bấp bênh mà cô cảm thấy nhưng chưa bao giờ tin, với khả năng của cô và làm chúng thành một mảnh hy vọng lòe loẹt. Như tất cả mọi người, cô có chút hão huyền. Cô cảm thấy mình có thể làm được nhiều việc nếu có cơ hội. Biết bao lần cô ngắm các nữ diễn viên ăn diện đỏm dáng trên sân khấu và tự hỏi trông cô sẽ ra sao và sẽ toại nguyện biết chừng nào nếu cô được thế chỗ của họ. Trạng thái căng thẳng, mê hoặc, những bộ trang phục rực rỡ, tiếng vỗ tay tán thưởng, tất cả những thứ đó cám dỗ cho đến lúc cô cảm thấy mình cũng có thể diễn và được công nhận tài năng. Giờ đây được bảo là cô thực sự có tài, rằng những việc nho nhỏ mà cô đã làm ở nhà khiến Drouet cũng cảm nhận được khả năng diễn xuất của cô. Cảm giác thật mãn nguyện lúc nó còn kéo dài.
Khi Drouet đi rồi, cô ngồi trên ghế bập bênh cạnh cửa sổ và suy nghĩ. Như thường lệ, trí tưởng tượng phóng đại những khả năng dành cho cô. Giống như anh đặt năm mươi xu vào tay, và cô phải tập nghĩ là một ngàn đôla. Cô thấy mình trong những tình huống hết sức không thỏa đáng, trong đó cô phải có giọng nói run run và thái độ khổ sở. Cô thích thú những nơi xa hoa và lịch sự, với những tình huống mà cô là trung tâm chú ý của mọi con mắt, là người nắm toàn quyền mọi số phận. Đu đưa tới, lui, cô cảm nhận nỗi đau dữ dội khi bị bỏ rơi, sự phẫn nộ ghê gớm vì những mưu mẹo xảo trá, nỗi buồn tê tái sau khi thất bại. Những ý nghĩ của mọi phụ nữ hấp dẫn cô đã từng xem trong các vở kịch – mọi mê thích nhất thời, mọi ảo tưởng cô nghĩ về sân khấu – giờ trở lại như ngọn triều dâng sau khi rút. Cô vun đắp những cảm nghĩ và quyết tâm mà không cần lý do.
Khi vào khu thương mại, Drouet ghé vào nhà trọ và khoác lác tùm lum rất điệu bộ lúc Quincel gặp anh ta.
– Cô gái anh tìm giúp chúng tôi đâu? – Ông Quincel hỏi.
– Tôi đã tìm ra cô ta, – Drouet nói.
– Thế sao? – Quincel nói, khá ngạc nhiên vì sự mau mắn của anh, – tốt quá. Địa chỉ cô ấy như thế nào? – Ông rút sổ tay ra để có thể gửi phần vai cho cô.
– Ông muốn gửi vai kịch cho cô ấy? – Anh chàng chào hàng hỏi.
– Phải.
– Vậy tôi chuyển cho. Buổi sáng tôi sẽ mang đến thẳng nhà cô ấy cho.
– Anh cho biết địa chỉ cô ấy, phòng khi chúng tôi có thông tin gì gửi cô ấy.
– Số 29 Ogden Place.
– Cô ấy tên gì?
– Carrie Madenda, – anh chàng nói bừa. Các thành viên trong nhà trọ đều biết anh ta độc thân.
– Nghe chừng là người có thể biểu diễn được phải không? – Quincel nói.
– Phải, đúng vậy.
Anh cầm kịch bản về nhà và đưa cho Carrie với thái độ của người ban ơn.
– Ông ta bảo đây là vai hay nhất. Em nghĩ có thể đóng được không?
– Em không biết, để em xem kỹ đã. Anh biết là em sợ mà, bây giờ thì em nói là sẽ đóng.
– Kìa, cứ đóng đi chứ. Em sợ gì nào? Đây là một nhóm loàng xoàng thôi mà. Những người kia không cừ bằng em đâu.
– Vâng, em sẽ xem, – Carrie nói, hài lòng đã có vai vì cô vẫn nghi ngại.
Anh ta lượn quanh, chải chuốt và hối hả trước khi có nhận xét tiếp theo:
– Họ sẽ in chương trình, – anh ta nói, – và anh báo với họ tên em là Carrie Madenda. Tên ấy đẹp chứ?
– Vâng, em nghĩ thế, – Carrie đáp và ngước nhìn anh. Cô nghĩ việc này hơi là lạ.
– Phòng khi em không thành công, – anh ta tiếp.
– Ồ vâng, – cô trả lời, khá hài lòng vì sự thận trọng của anh chàng. Đây là sự tử tế của Drouet.
– Anh không muốn giới thiệu em là vợ anh, vì nhỡ có gì trục trặc, em sẽ cảm thấy khó xử. Tất cả bọn họ đều biết rõ anh. Nhưng em sẽ ổn thôi. Đằng nào thì chắc chắn là em sẽ không gặp lại bất kỳ người nào trong nhóm.
– Ồ, em không quan tâm, – Carrie nói liều. Giờ cô đã quyết tâm trong trò chơi hấp dẫn này.
Drouet thở dài một hơi, nhẹ người. Anh ta sợ bị dồn đến một cuộc nói chuyện nữa về việc kết hôn.
Bắt đầu xem, Carrie đã thấy Laura là một vai đau khổ và đẫm nước mắt. Như ông Daly phác hoạ, nó đích thực là truyền thống thiêng liêng nhất của một vở kịch ủy mị, khi ông bắt đầu sự nghiệp. Trong đó có mọi thứ: thái độ âu sầu, tiếng nhạc não nuột, lời giải thích dài dòng, những câu tán tỉnh chồng chất, đủ thứ.
– Anh chàng tội nghiệp, – Carrie đọc, tham khảo kịch bản và khai thác chất giọng lâm ly của cô. – Martin, mang cho anh ấy cốc vang trước khi ra đi.
Cô ngạc nhiên vì sự vắn tắt của cả vai kịch, cô không biết sẽ phải làm gì trên sân khấu trong lúc những người khác trò chuyện, lại còn phải giữ cho hài hòa bằng động tác kịch trong các cảnh.
– Tuy nhiên, em nghĩ là em có thể diễn được, – cô kết luận.
Tối hôm sau, khi Drouet tới, cô rất mãn nguyện với những nghiên cứu trong ngày.
– Công việc thế nào rồi, Caddie? – Anh hỏi.
– Tốt ạ, – cô cười, nói. – Em cho là em gần như thuộc lòng vai.
– Thế thì tốt, – Drouet nói. – Chúng mình nghe một đoạn nào đó đi.
– Chao ôi, em không biết liệu em có thể đứng dậy và nói lên ở đây không, – cô e thẹn nói.
– Kìa, anh không hiểu vì sao lại không cơ chứ. Ở đây còn dễ hơn ở đằng kia.
– Em không nghĩ thế, – cô trả lời.
Cuối cùng, cô diễn một cảnh trong phòng khiêu vũ, rất xúc động, quên bẵng Drouet, dường như cô đắm sâu hơn vào cảnh và nâng lên trạng thái tinh tế của cảm xúc.
– Hay, – Drouet nói, – hay quá, tuyệt vời! Em diễn đạt quá, Caddie ạ.
Drouet thực sự xúc động vì cách diễn đạt xuất sắc của cô và dáng vẻ nói chung của thân hình xinh xắn, thống thiết lúc đung đưa rồi cuối cùng, lả ngất xuống sàn. Anh nhảy vọt lên đỡ, rồi ôm cô trong tay và cười vang.
– Em không sợ bị thương à? – Drouet hỏi.
– Không một chút nào.
– Tốt lắm, em thật phi thường. Anh chưa bao giờ biết em có thể làm được những việc như thế này.
– Chính em cũng không biết, – Carrie vui vẻ nói, mặt cô rạng rỡ vì hài lòng.
– Anh có thể cược là em rất ổn, – Drouet nói. – Em có thể tin lời anh. Em sẽ không thất bại đâu.