Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Xơ Carrie

Chương XVII: Thoáng nhìn qua cổng

Tác giả: Theodore Dreiser
Chọn tập

Với Carrie, buổi diễn ở Avery rất ý nghĩa, dù thế nào nó cũng trở nên đáng ghi nhớ hơn lường trước. Đúng vào buổi sáng kịch bản đưa đến cho cô, cô học sinh kịch bé bỏng đã viết cho Hurstwood rằng cô sắp đóng một vai trong đó.

“Em sẽ diễn thực sự, – cô viết và cảm thấy có khi ông coi đây là một trò đùa, – hiện giờ em đã nhận vai rồi, em nói thật đấy”.

Đọc thư này, Hurstwood mỉm cười bao dung.

“Anh tự hỏi vở đó như thế nào đây? Anh phải đi xem mới được”.

Ông trả lời ngay lập tức, vui vẻ nhắc đến năng lực của cô. “Anh không mảy may ngờ vực em sẽ thành công. Ngày mai, em phải đến công viên và kể hết mọi chuyện cho anh biết nhé”.

Carrie vui sướng làm theo, và kể lể mọi chi tiết công việc đã nhận theo như cô hiểu.

– Hay lắm, – ông nói. – Anh rất mừng. Lẽ tất nhiên em sẽ diễn tốt, em vốn thông minh mà.

Trước đây, chưa bao giờ ông thấy cô hăng hái đến thế. Lúc này, xu hướng khám phá nỗi buồn của cô đã tan biến. Khi nói, mắt cô sáng ngời, má ửng hồng. Cô bộc lộ rất nhiều niềm vui mà việc ấy đem lại. Tuy vẫn còn nghi ngại – nhiều như những khoảnh khắc trong ngày – cô vẫn vui. Người quan sát bình thường cũng thấy cô không nén được hài lòng khi làm một việc nhỏ và chẳng có gì quan trọng như thế.

Hurstvood lấy làm vui thích vì thấy cô gái có nhiều khả năng. Chẳng gì trên đời dễ gây cảm hứng bằng một tham vọng chính đáng, dù mới chớm nở. Nó đem lại màu sắc, sức mạnh và vẻ đẹp cho người sở hữu.

Lúc này Carrie bừng sáng vì một linh cảm thiêng liêng. Cô được cả hai người hâm mộ khen ngợi – những người cô không muốn mà có. Lẽ đương nhiên, tình cảm của họ đã làm hiểu thêm việc cô đang cố gắng và sự chấp thuận của họ. Sự non nớt đã giữ cho trí tưởng tượng của cô phong phú, tha hồ tung hoành với từng cơ hội nhỏ nhoi, tạo nên cái đũa thần mở ra kho báu cho đời.

– Xem nào, – Hurstwood nói, – chắc là anh quen biết một số người ở nhà trọ. Bản thân anh cũng là một hội viên Elk.

– Ôi, anh đừng để anh ấy biết em kể với anh.

– Vậy cứ thế nhé, – viên quản lý nói.

– Em muốn anh đến đó nếu anh muốn, nhưng em không biết làm cách nào anh đến được, trừ khi anh ấy mời anh.

– Anh sẽ đến đấy, – Hurstwood trìu mến nói. – Anh có thể thu xếp để cậu ta không biết là em đã kể với anh. Em cứ để việc ấy cho anh.

Sự quan tâm của viên quản lý là một sự kiện lớn cho buổi diễn, vì ông có vị thế đáng nể trong tổ chức Elk. Ông đã nghĩ đến việc giành một lô cho ông và bạn bè, rồi hoa tặng Carrie. Ông sẽ khoác cho chuyện tình của ông bộ cánh huy hoàng và cho cô gái bé bỏng của ông một cơ hội. Trong vòng một hoặc hai ngày, Drouet ghé vào khách sạn phố Adams và bị Hurstwood bí mật theo dõi ngay lập tức. Đó là khoảng năm giờ chiếu, nơi này đầy những thương nhân, nghệ sĩ, quản lý, chính khách, một hội đầy những người hồng hào béo tốt, mũ lụa, ngực áo hồ cứng, đeo nhẫn và ăn uống với sở thích của ông hoàng. Võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp John L. Sullivan[26] ở một đầu quây sáng lấp lánh, vây quanh là một nhóm các nhà thể thao ầm ĩ, trò chuyện sôi nổi nhất. Drouet băng qua sàn với dáng đi vui tươi, đôi giày da màu nâu mới tinh phát ra tiếng khi anh ta bước.

– Chào cậu, – Hurstwood nói. – tôi đang tự hỏi cậu ra sao rồi. tôi tưởng cậu lại ra khỏi thành phố.

Drouet cười to.

– Nếu cậu không có mặt thường xuyên hơn, chúng tôi sẽ phải cắt cậu khỏi danh sách thôi.

– Xin đừng làm thế, – anh chàng chào hàng nói, – tôi bận quá mà.

Họ sải bước đến quầy rượu giữa một đám những nhân vật quyền thế ồn ào và biến động. Trong vài phút, viên quản lý ăn vận sang trọng đã bắt tay tới ba lần.

– Nghe nói nhà trọ của cậu sắp có buổi biểu diễn, – Hurstwood nói với thái độ thản nhiên nhất đời.

– Vâng, ai nói với ông vậy?

– Chẳng ai hết, – Hurstwood nói. – Họ gửi cho tôi vài cái vé và tôi phải trả hai đôla. Có gì hay ho không?

– Tôi không rõ, – người chào hàng nói. – Họ đã nhờ tôi tìm hộ một phụ nữ nhận đóng một vai.

– Tôi không có ý định đến đấy, – viên quản lý nói thoải mái, – song tất nhiên tôi sẽ quyên góp. Công việc ở đấy ra sao rồi?

– Ổn cả. Họ sẽ trang bị một số đồ đạc từ số tiền thu được.

– Thế à, – viên quản lý nói, – tôi mong họ thành công. Còn gì nữa không?

Drouet không định nói gì thêm. Lúc này, nếu xuất hiện giữa đám bạn bè, anh có thể nói anh bị giục giã đi cùng. Drouet có một khao khát quét sạch mọi thứ nhầm lẫn.

– Tôi nghĩ đến cô gái sắp đóng một vai trong đó, – Drouet bỗng nói, sau một lát suy nghĩ.

– Cậu đừng nói thế! Có chuyện gì vậy?

– Họ thiếu người và nhờ tôi tìm cho họ một người nào đó. Tôi đã bảo Carrie, và hình như cô ấy muốn thử.

– Thế cũng hay cho cô ấy, – viên quản lý nói. – Đó là một việc thú vị. Và cũng tốt cho cô ấy. Cô ấy đã từng có kinh nghiệm gì chưa?

– Không một chút nào.

– Ồ, không có gì nghiêm trọng lắm.

– Tuy vậy, cô ấy là người thông minh, – Drouet nói, gạt bỏ mọi lời chống lại năng lực của Carrie. – Cô ấy nhập vai đủ nhanh.

– Cậu đừng nói thế! – Viên quản lý nói.

– Có đấy, thưa ông. Tối hôm vừa rồi, cô ấy khiến tôi sửng sốt. Trời đất ơi, giá cô ấy không làm thế.

– Chúng ta phải tổ chức một hành động nho nhỏ cho cô ấy mới được, – viên quản lý nói. – Tôi sẽ lo chuyện hoa hoét.

Drouet mỉm cười vì sự tốt bụng của ông ta.

– Sau buổi diễn, các vị phải đi cùng tôi, chúng ta sẽ ăn bữa tối nhẹ nhàng.

– Tôi cho là cô ấy sẽ diễn tốt, – Drouet nói.

– Tôi muốn xem cô ấy diễn. Cô ấy sẽ làm tốt mà. Chúng ta sẽ hiểu cô ấy, – viên quản lý thoáng mỉm nụ cười nghiêm khắc, kết hợp giữa lòng tốt và sự khôn ngoan của ông.

Trong khi đó, Carrie tham gia cuộc diễn tập đầu tiên. Ông Quincel điều khiển buổi tập này, có Millice trợ giúp. Anh ta là một thanh niên có khả năng chuyên môn nhất định và có kinh nghiệm trong quá khứ mà chưa người nào hiểu chính xác. Vốn là người từng trải và thạo việc, song Millice gần như là người gay gắt, vì không nhớ rằng những người mà anh cố hướng dẫn là các tay chơi tình nguyện và không được hưởng lương.

– Cô Madenda, – anh nói với Carrie, cô đang loay hoay không biết cử động ra sao, – cô đừng đứng đờ ra như thế. Hãy thể hiện ra nét mặt. Nhớ rằng cô đang hoảng hốt vì bị người lạ đột nhập. Đi nào, – rồi Millice băng qua sân khấu Avery với thái độ ủ rũ nhất.

Carrie không hình dung chính xác lời gợi ý, nhưng sự mới mẻ của tình huống, sự có mặt của những người xa lạ, ít nhiều đều căng thẳng, và mong muốn làm mọi việc hơn là bị thất bại khiến cô trở nên rụt rè. Cô đi, bắt chước người hướng dẫn như yêu cầu, thâm tâm cảm thấy có gì đó thật ngây ngô.

– Bà Morgan, – vị đạo diễn nói với thiếu phụ đóng vai Pearl, – bà ngồi đây. Bây giờ, ông Bamberger, ông đứng chỗ này, thế. Ông sẽ nói gì đây?

– Hãy giải thích, – ông Bamberger nói yếu ớt. Ông đóng vai Ray, người tình của Laura, một nhân vật thượng lưu đang dao động vì ý định cưới cô, khi khám phá ra rằng cô là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không biết cha mẹ là ai.

– Thế nào, lời thoại của ông là gì?

– Hãy giải thích, – ông Bamberger nhắc lại, và nhìn chằm chặp vào lời thoại.

– Phải, nhưng nó cũng nói lên rằng – đạo diễn nhận xét, – trông ông rất sửng sốt. Giờ ông nói lại lần nữa, nếu ông không thể sửng sốt nổi.

– Hãy giải thích! – Ông Bamberger đòi hỏi, mạnh mẽ.

– Không, không, không phải thế! Hãy nói như thế này, – hãy giải thích đi.

– Hãy giải thích đi, – ông Bamberger nói, dịu giọng bắt chước.

– Tốt hơn rồi đấy. Bây giờ tập tiếp.

– Một đêm kia, – bà Morgan là người nói tiếp, kể, – người cha và người mẹ đi xem hát. Khi họ băng qua Broadways, như thường lệ, một đám đông trẻ con xáp đến gần họ xin tiền…

– Dừng lại, – đạo diễn nói và lao tới, cánh tay dang rộng. – Hãy đặt nhiều tình cảm hơn vào lời bà đang nói.

Bà Morgan nhìn anh ta dường như sợ bị hành hung. Cái nhìn của bà sáng lóe phẫn nộ.

– Bà Morgan, bà hãy nhớ rằng, – Millice nói thêm, phớt lờ ánh mắt, nhưng thái độ của anh dịu hơn, – bà đang kể chi tiết một câu chuyện cảm động. Lúc này, bà phải coi như đang kể một chuyện thương tâm của chính bà. Nó đòi hỏi tình cảm, sự kìm nén, ví như câu: “như thường lệ, một đám đông trẻ con xáp đến gần họ xin tiền”.

– Được thôi, – bà Morgan nói.

– Tập tiếp nào.

– Lúc người mẹ thọc tay vào túi tìm ít tiền lẻ, những ngón tay của bà chạm phải một thứ lạnh toát và một bàn tay run rẩy nắm chặt lấy ví của bà.

– Rất tốt, – đạo diễn ngắt lời, và gật đầu trịnh trọng.

– Thằng móc túi! Hả! – Ông Bamberger kêu to, thoại những dòng tiếp theo của ông.

– Không, không được, ông Bamberger, – đạo diễn nói và đến gần,- không nói thế được. “Một thằng móc túi – hả?”, như thế. Đấy là một ý nghĩ.

– Anh không nghĩ rằng sẽ hay hơn nếu chúng tôi chỉ đọc các dòng của mình để xem có hiểu hết không? Chúng ta có thể chọn ra một số chi tiết. – Carrie nói yếu ớt, lưu ý rằng không những mọi người còn chưa biết hết lời của vai, nói gì đến các chi tiết biểu cảm.

– Ý cô rất sáng suốt, cô Madenda, – ông Quincel nói, ông đang ngồi bên rìa sân khấu, bình thản theo dõi những ý kiến đóng góp mà đạo diễn không chú ý.

– Được, – đạo diễn nói, có phần lúng túng, – có lẽ làm thế hay hơn. Rồi anh ta tươi nét mặt, chứng tỏ uy quyền. – Cứ cho là chúng ta đọc hết, cố biểu cảm hết mức có thế.

– Tốt, – ông Quincel nói.

– Bàn tay này, – bà Morgan nói tiếp, ngước nhìn ông Bamberger rồi nhìn xuống cuốn sách của bà, đọc tiếp những dòng sau, – mẹ tôi đã nắm chặt lấy trong tay bà, chặt đến mức giọng nói nho nhỏ, yếu ớt phải buột ra một tiếng kêu đau. Mẹ tôi nhìn xuống và thấy cạnh bà là một cô bé rách tả tơi.

– Rất tốt, – đạo diễn nhận xét, giờ nhàn rỗi một cách tuyệt vọng.

– Kẻ cắp! – Ông Bamberger gào to.

– To hơn nữa, – đạo diễn xen vào, thấy gần như không thể giữ yên bàn tay.

– Kẻ cắp! – Ông Bamberger tội nghiệp gầm lên.

– Phải, nhưng là một kẻ cắp mới lên sáu, với bộ mặt như của thiên thần.

– Dừng lại, mẹ tôi nói: “Cháu đang làm gì đấy?”

– Đang cố lấy trộm, – đứa bé nói.

– Cháu không biết làm thế là xấu lắm hay sao? – Cha tôi hỏi.

– Không, – con bé nói, chỉ vào một người đàn bà bẩn thỉu trên ngưỡng cửa đối diện, người đó bỗng lao xuống đường phố. – Đấy là mụ già Judas, – con bé nói.

Bà Morgan đọc đoạn này khá đơn điệu, và đạo diễn thất vọng. Anh ta bồn chồn, rồi tiến đến chỗ ông Quincel.

– Ông nghĩ thế nào về họ? – Anh ta hỏi.

– Ồ, tôi cho rằng chúng ta có khả năng uốn nắn họ, – ông Quincel nói với vẻ vững tin.

– Tôi không biết nữa, – đạo diễn nói. – Tôi có cảm tưởng ông Bamberger đóng vai tình nhân khá khó khăn.

– Chúng tôi chỉ kiếm được anh ta thôi, – Quincel nói và ngước mắt. – Harrison trở lại chỗ tôi vào phút cuối cùng. Chúng tôi còn biết tìm ai đây?

– Tôi không biết, – đạo diễn nói. – Tôi e rằng ông ta sẽ không bao giờ diễn được.

Đúng lúc đó, Bamberger kêu to:

– Pearl, cô đang giễu tôi.

– Nhìn kìa, – đạo diễn nói và che bàn tay, thì thào. – Trời ạ! Ông có thể làm gì với một người đàn ông mà nói lè nhè câu ấy?

– Anh có thể làm cho thành hay nhất, – Quincel an ủi.

Diễn xuất cứ thế, theo kiểu kinh nghiệm cho đến lúc Carrie – là Laura – vào phòng để giải thích cho Ray, sau khi nghe lời trình bày của Pearl về sự ra đời của cô, đã viết thư khước từ cô song chưa kịp gửi. Bamberger đang nói nốt những lời của Ray:

– Mình phải đi trước khi cô ấy quay lại. Tiếng chân cô ấy kìa! Muộn quá mất rồi! – Rồi nhét vội bức thư vào túi lúc cô gọi, ngọt ngào:

– Ray!

– Cô… cô Courtland, – Bamberger khẽ áp úng.

Carrie nhìn ông ta một lát và quên bẵng sự hiện diện của cả nhóm. Cô bắt đầu nhập vai, môi nở nụ cười và quay người đúng như được hướng dẫn, đến gần cửa sổ, dường như ông ta không có mặt. Cô làm việc đó rất duyên dáng và ngước nhìn đầy lôi cuốn.

– Cô ta là ai thế? – Đạo diễn vừa hỏi vừa quan sát Carrie trong một cảnh ngắn với Bamberger.

– Cô Madenda, – Quincel nói.

– Tôi biết tên cô ta, – đạo diễn nói, – nhưng cô ta làm nghề gì?

– Tôi không biết, – Quincel nói. – Cô ấy là bạn của một trong các hội viên của chúng tôi.

– Ờ, cô ấy lanh lợi hơn bất cứ người nào tôi đã gặp ở đây, hình như cô ấy thích việc mình làm.

– Và xinh đẹp nữa chứ? – Quincel nói.

Đạo diễn bỏ đi, không trả lời.

Ở cành thứ hai, nơi cô đối mặt với cả nhóm trong phòng khiêu vũ, cô còn diễn hay hơn, khiến đạo diễn bất giác mỉm cười vì vẻ quyến rũ của cô, anh ta tiến tới và hỏi chuyện cô.

– Cô đã từng lên sân khấu chưa? – Anh ta hỏi, gần xa.

– Chưa ạ, – Carrie nói.

– Cô diễn tốt đến nỗi tôi tưởng cô đã có kinh nghiệm nhất định.

Carrie chỉ mỉm cười, đầy chủ ý.

Anh ta bỏ đi nghe vai Bamberger đang yếu ớt phun ra một lời nồng nàn.

Bà Morgan nhìn thấy diễn biến của sự việc, bà chiếu cái nhìn tị nạnh lên Carrie và khép cặp mắt nham hiểm.

“Cô ả là một tay nhà nghề rẻ tiền”, bà tự mãn nghĩ, rồi tỏ vẻ khinh miệt và căm ghét cho phù hợp.

Buổi diễn tập mất tròn một ngày, và Carrie về nhà, hài lòng vì đã làm tròn bổn phận. Những lời nói của đạo diễn ngân vang trong tai cô, và cô thèm có dịp thuật lại với Hurstwood. Cô muốn ông biết cô diễn hay ra sao. Drouet cũng là người để cô tâm sự. Cô khó mà đợi đến lúc anh hỏi, và kể lại không hề kiêu căng. Song le, tối nay Drouet đang mải nghĩ việc khác, và trải nghiệm nho nhỏ của cô không được anh ta coi trọng. Anh bỏ qua câu chuyện, dù cô đã chọn cách kể lể nhưng không níu kéo, và Carrie không thạo việc này. Drouet coi việc cô đang làm rất tốt là điều hiển nhiên và nhẹ người vì không phải băn khoăn gì nữa. Bởi vậy, anh dồn Carrie vào tình trạng bị ức chế và bực bội. Cô thấm thía sự thờ ơ của Drouet và mong mỏi gặp Hurstwood. Dường như lúc này, ông là người bạn duy nhất trong đời cô. Sáng hôm sau Drouet lại niềm nở, nhưng sự thiệt hại thì đã rồi.

Carrie nhận được bức thư thú vị của viên quản lý, dặn thời gian ông đợi cô trong công viên. Khi cô đến, ông tươi tắn với cô như ánh mặt trời buổi sáng.

– Em yêu, – ông hỏi, – em tập ra sao?

– Đủ tốt ạ, – cô nói, vẫn còn mất hứng vì Drouet.

– Kể cho anh nghe em diễn như thé nào đi. Thú vị chứ?

Carrie thuật lại những tình tiết trong buổi tập, càng nói càng sôi nổi.

– Thú vị thật, – Hurstwood nói. – Anh rất mừng. Anh phải đến đó xem em diễn mới được. Bao giờ đến buổi tập sau?

– Hôm thứ Ba, – Carrie nói, – nhưng người ta không cho khách vào.

– Anh hình dung là anh có thể vào được, – Hurstwood nói đầy ý nghĩa.

Cô đã hoàn toàn tươi tỉnh và hài lòng vì sự ân cần của ông, nhưng cô bắt ông hứa không đến đó.

– Vậy em phải cố gắng hết sức để anh vui lòng nhé, – ông nói, khích lệ. – Hãy nhớ là anh luôn muốn em thành công. Chúng ta sẽ làm cho buổi diễn trở nên thú vị. Giờ thì em đang làm thế.

– Em sẽ cố, – Carrie nói, tràn trề yêu thương và nhiệt tình.

– Thế mới ra dáng chứ, – Hurstwood âu yếm nói. Ông trìu mến dứ một ngón tay với cô, – Hãy nhớ em là người cừ khôi nhất.

– Nhất định là thế, – cô trả lời và ngoái nhìn lại.

Sáng hôm ấy, trái đất tràn ngập ánh mặt trời. Cô nhẹ bước dạo chơi, bầu trời trong trẻo rót màu xanh tươi sáng vào tâm hồn cô. Ôi, may mắn thay những đứa con nỗ lực trên trái đất này, họ đang cố gắng và tràn đầy hy vọng. Và, cầu Chúa ban cho họ sự hiểu biết, nụ cười và sự chấp thuận.

Chọn tập
Bình luận