Hoa Hạ đại đế nhíu mày, hừ một tiếng: “Nói đi, ngươi có chuyện gì? Bất quá ta nói trước, ngươi tốt nhất là suy nghĩ kỹ rồi nói, nếu cứ tiếp tục nói chuyện vu cáo thì ta tuyệt không tha thứ.”
Vị Ngự sử kia liếc Lưu Phong một cái, nói: “Bệ hạ, vi thần muốn tố cáo Lưu Phong.”
Lưu Phong âm thầm bật cười trong lòng, lại thêm một tên không sợ chết nữa.
“Nói.” Hoa Hạ đại đế nhận thấy phương pháp giết gà doạ khỉ của mình thất bại, không khỏi cảm thấy bực bội trong lòng.
“Bệ hạ, Lưu Phong thân là trọng thần của triều đình nhưng công nhiên kinh doanh tại kinh đô. Như vậy là vi phạm quốc pháp. Xin bệ hạ minh xét.”
Hoa Hạ đại đế nhăn mặt, thầm nghĩ: “Không cho hắn kinh doanh thì lấy kinh phí đâu để viễn chinh?” Nghĩ tới đây, Hoa Hạ đại đế trầm giọng nói: “Lưu ái khanh thân là quan viên nhưng có thể kinh doanh tại kinh đô là vì đã được cho phép.”
Lời vừa nói ra khiến vị Ngự sử cũng không biết phải nói gì nữa. Hoa Hạ đại đế càng già càng khó nắm bắt được tâm tư.
Lưu Phong trong lòng bật cười, dùng ánh mắt giễu cợt nhìn tên ngự sử kia, thầm nghĩ, lão tử chúc mừng ngươi biến thành đệ nhị kê trong ngày hôm nay.
“Bệ hạ, nhưng điều này không hợp với pháp chế của đế quốc. Đang làm quan lại kinh doanh, như vậy sẽ khiến cho dân tình oán hận, kêu than.” Ngự sử cho mình là một người công minh liêm chính, lập tức chuyển vấn đề sang tới nhân dân.
Hoa Hạ đại đế ghét nhất là loại quan lại dối trá, động chuyện gì cũng mang dân chúng ra nói, đang định nổi giận nhưng Lưu Phong đã lên tiếng.
“Xin hỏi vị đại nhân này xưng hô như thế nào?” Nói đến vấn đề này Lưu Phong cũng rất đau đầu, hắn mặc dù đã tiến vào hàng ngũ quan lớn nhưng là vì thời gian thượng triều không nhiều, cho nên nhận biết bá quan không nhiều lắm, biết mặt còn dễ, để nhớ được tên từng người thì quả là thiên nan, vạn nan.
“Bổn quan là Du Chi Hành.” Hiển nhiên là vị Ngự sử này không ưa Lưu Phong, chỉ trả lời một cách nhát gừng, đáp một câu cụt ngủn.
“Thì ra là Du đại nhân?” Lưu Phong cười hì hì, mặt tươi như hoa, đi đến gần Du Chi Hành nói: “Du đại nhân, nghe khẩu khí của ngươi nói thì dường như ngươi rất thương dân?”
“Vì nhân dân của đế quốc, đương nhiên là ta chính là đại diện cho chính nghĩa.” Du Chi Hành dáng vẽ uy phong lẫm liệt, tự hào nói.
“Vì nhân dân?” Lưu Phong khinh thường, trào phúng hỏi tiếp: “Không biết Du đại nhân hiểu biết như thế nào? Ta xem ngươi là người chính nghĩa, chi bằng hôm nay ngươi nói rõ xem dân chúng vì ta mà chịu khổ như thế nào?”
“Lưu đại nhân, phía trên có hoàng thượng, phía dưới vẫn có triều thần, ngươi không nên nói bậy. Từ xưa quan, thương rõ ràng. Quan là quan, thương nhân là thương nhân, dân là dân. Chưa từng nghe qua ai đang làm quan mà còn kinh doanh buôn bán. Việc này quả thực khiến dân chúng điêu đứng, oán thán khắp nơi.”
“Oán thán khắp nơi?” Lưu Phong làm bộ dáng ngạc nhiên, nói: “Du đại nhân, dường như ngươi đã hiểu sai mọi chuyện rồi. Tại hạ bất quá là dùng chút thủ pháp để buôn bán, ngươi lại nói ta thành một tên đại gian đại ác. Hảo, ta hỏi ngươi, ngươi nói dân chúng vì ta mà oán thán khắp nơi, vậy ta làm chuyện gì mà khiến dân chúng căm ghét ta như vậy?”
Du Chi Hành hừ một tiếng: “Ngươi muốn ta nói ra hay sao? Ngươi làm quan không lo làm quan, lại buôn bán. Bây giờ các thương nhân tại kinh đô đối với ngươi đều bất mãn, đều đến các nha môn khởi kiện. Chẳng lẽ điều này không rõ ràng sao?”
“Rõ ràng cái gì? Ta xin thỉnh giáo Du đại nhân một chút. Ngươi nói các thương nhân này bất mãn với ta ư? Ta xin nói cho ngươi biết, chuyện này là vì Thiên Thượng Nhân Gian của ta chiếm hết khách hàng của các thanh lâu do họ mở ra. Hơn nữa Thiên Thượng Nhân Gian chúng ta lại trả lương cho nhân viên cao hơn bọn họ.” Bây giờ tại kinh đô, các thanh lâu khác đối với Lưu Phong bất mãn, chủ yếu là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, Thiên Thượng Nhân Gian của Lưu Phong đã chiếm hết một nửa thị trường thanh lâu tại kinh đô. Thứ hai, Lưu Phong đối với thuộc hạ rất tốt, lại trả lương cao, cho nên các vị cô nương xinh đẹp của các thanh lâu khác đều muốn sang Thiên Thượng Nhân Gian làm biểu diễn giả. Chỉ vào hai điểm này đã khiến giới kinh doanh thanh lâu tại kinh đô oán hận hắn cùng cực.
Du Chi Hành thấy nói ra suy nghĩ trong lòng mình, ngược lại không biết nói thế nào nữa. Người ta chiếm lĩnh thị trường là vì dịch vụ tốt, người ta thu hút được nhân lực là vì trả lương cao, làm sao có thể trách được?
Lưu Phong cũng không để cho Du Chi Hành có cơ hội lên tiếng, cười lạnh, nói: “Du đại nhân, bây giờ ngươi đã rõ ai mới là thương nhân vì dân, ai mới là thương nhân bức dân.”
“Xin hỏi đại nhân, tại sao khi những thương nhân kinh doanh thanh lâu khác, bức ép nữ tử nhà lành đi bán dâm, giết hại dân chúng. ngươi không đứng ra đòi lại công đạo mà bản thân ta là người dang tay cứu vớt những nữ nhân đó thì ngươi lại vu cáo ta, điên đảo trắng đen như vậy? Du Chi Hành ngươi có biết tội danh vu oan cho người khác là như thế nào không?”
Đối mặt với lý luận của Lưu Phong, Du Chi Hành trong thời gian ngắn không thể nào tranh luận được. Hắn cũng hiểu những điều Lưu Phong nói là sự thật. Thiên Thượng Nhân Gian của Lưu Phong mà so với thanh lâu bình thường thì có thể xưng là thiên đường của các nữ nhân cùng đường.
Chúng đại thần nhìn thấy Du Chi Hành bị Lưu Phong quay cho tơi tả, trong lòng thầm giật mình. Vị tiểu đại nhân này thật là khó đối phó. Lại thêm lão hoàng đế làm đồng minh, thật là đáng sợ.
Nghĩ như, vậy, triều thần lại thầm than trong lòng, sợ rằng Du Chi Hành hôm nay sẽ bị biến thành con gà thứ hai (đệ nhị kê)
Du Chi Hành tức giận, cắn chặt môi, phất hai tay áo, quay về phía Hoa Hạ đại đế, quỳ xuống nói: “Bệ hạ, vi thần tuyệt đối không có ý vu oan cho Lưu đại nhân, chỉ là có ý nghĩ Lưu đại nhân vừa làm quan, vừa buôn bán, thật sự là không ổn.”
Lưu Phong âm thầm bật cười, vị huynh đệ này thật là buồn cười, vừa rồi chẳng phải lão hoàng đế đã nói đã cho phép ta hay sao?
Quả nhiên lão hoàng đế không nhịn được nữa, hừ hừ trong miệng: “Được rồi, tâm tư của ngươi ta hiểu rõ. Lưu ái khanh nói rất đúng, ngươi không có vì dân, mà ngươi chỉ vì nhưng thương nhân bất lương thôi. Ngươi a dua với đám thương nhân bất lương này, trẫm xem ngươi cũng không thích hợp làm quan trong triều nữa.”
“Người đâu, mau tháo quan phục, mang ra ngoài, loạn côn hành hình.” Hoa Hạ đại đế gương mặt hung ác, lạnh lùng phất tay.
Bọn thị vệ đã có kinh nghiệm, không cho Du Chi Hành nói thêm câu nào, một cước đá méo miệng hắn, lôi xềnh xệch ra ngoài.
“Các vị ái khanh, còn ai muốn tấu gì nữa không?” Hoa Hạ đại đế trong lòng bực tức, hừ hừ trong miệng. Không tin mình vừa giết hai con gà mà còn có con khỉ nào dám xuất hiện nữa.
Cho dù là khỉ ngu dốt lắm nhưng thấy hai còn gà bị giết thì còn dám xuất đầu sao?
Hoa Hạ đại đế quát hỏi một tiếng, cả đại điện nhất thời im phăng phắc.
Hoa Hạ đại đế dường như rất thỏa mãn với biểu hiện của đám văn võ, bất giác nở một nụ cười đắc ý.
“Hừ hừ, các ngươi đừng nghĩ rằng ta đã già. Chỉ cần ta còn sống thì Hoa Hạ đế quốc vĩnh viễn do ta định đoạt.” Từ khi Thái Âm Bổ Dương đến này, Hoa Hạ đại đế đã phần nào khôi phục lại được vẻ uy vũ trước kia của mình.
“Bệ hạ, thần có chuyện muốn bẩm tấu.” Đang khi đại điện yên tĩnh thì một giọng nói vang lên.
Tất cả triều thần đều kinh hãi biến sắc, thì ra có vẫn có con khỉ ngu nào đó muốn biến thành đệ tam kê.
“Lưu Phong, là hắn???”
Đám quần thần nhận ra con khỉ ra mặt là Lưu Phong thì chia ra làm hai luồng suy nghĩ. Một bên thì vui mừng khôn xiết, một bên thì lo lắng u sầu.
Vui mừng, đương nhiên là những người ủng hộ Yến vương, còn u sầu, đương nhiên là những người ủng hộ Hoàng thái tôn. Nhất là đám Ngự sử đã dâng biểu, bôi xấu Lưu Phong thì càng bất an.
Bọn họ tưởng rằng Lưu Phong nhân cơ hội này bắt đầu phản kích lại, muốn trả thù. Mặc dù đám Ngự sử bôi xấu rất đông nhưng vẫn lo sợ, vì ngày hôm nay mọi người mới phát hiện ra Hoa Hạ đại đế đối với Lưu Phong vô cùng sủng ái.
Sự thật thì Hoa Hạ đại đế cũng nghĩ giống như đám triều thần này, lão nghĩ Lưu Phong dựa vào sự sủng ái của mình mà muốn thu thập đám Ngự sử này.
“Lưu ái khanh, ngươi có chuyện gì muốn nói. Nếu không có chuyện gì đặc biệt thì để ngày mai đi.” Giết liên tục hai con gà, Hoa Hạ đại đế cũng không muốn làm lớn chuyện thêm nữa. Hắn nói để ngày mai thực ra là muốn nhắc Lưu Phong quên đi.
Lưu Phong lại tấu: “Bệ hạ, vi thần sở tấu việc rất gấp, không thể trì hoãn được, thỉnh xin bệ hạ chấp thuận.”
Hoa Hạ đại đế nhíu mày, thoáng do dự một chút, lạnh nhạt nói: “Nói đi.”
“Bệ hạ, vi thần trộm nghĩ bệ hạ đối vối Phù Quân và Du Chi Hành xử phạt quá nặng. Thần cầu xin bệ hạ giảm hình phạt cho bọn họ.”