Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hi Du Hoa Tùng

Chương 801: Mạnh dạn đề nghị

Tác giả: Xích Tuyết
Chọn tập

“Ân, mụ mụ cần mà. Ba ba chúng ta quay về đi thăm mụ mụ được không?” Nhóc biết nữ nhân cần gì đâu, nhưng mà để thuyết phục Lưu Phong, nên cũng học khẩu khí của Khuynh Thành làm ồn ào lên.

Lưu Phong vội vàng đưa tay che kín miệng Tiểu Linh Nhi, nhẹ nhàng nói: “Đừng hét, đừng hét nữa, ba ba hứa mà. Cho ba ba một ít thời gian, ba ba sẽ đưa con trở về Phong Thành một chuyến”.

“Tỷ phu, huynh đang sợ hãi điều gì a?” Khuynh Thành cố ý chế nhạo Lưu Phong.

Lưu Phong buồn bực trong lòng, không phải hắn sợ cái gì mà là câu nói kì dị kia quá lớn. Tiểu Linh Nhi thì không hiểu được là trong câu nói kia có ý tứ, nhưng mà người khác có thể hiểu được. Câu nói này nếu để đám người của Mộ Dung gia nghe được không phải là lộ hết rồi sao.

Lưu Phong tỏ ra tức giận nói: “Khuynh Thành muội cũng hơi quá đáng đó. Từ hôm nay ta nhất định phải hạn chế muội và Tiểu Linh Nhi gặp nhau nhiều. Nếu còn tiếp tục thì thật sự Tiểu Linh Nhi sẽ bị muội dạy hư thôi” Lưu Phong bực bội nói với Khuynh Thành.

“Dừng—!”

Khuynh Thành hừ lạnh đáp trả: “Chính huynh mới là người dạy vớ vẩn cho Tiểu Linh Nhi? Huynh đó, huynh chính là một tên đại phôi đản, một tên đại sắc lang.”

“Tỷ tỷ, không được nói ba ba là phôi đản. Ba ba là người tốt” Tiểu Linh Nhi tuy là rất thân thiết với Khuynh Thành, nhưng mà khi nghe thấy nàng nói về ba ba của mình như vậy thì cũng không vừa ý. Tiểu gia hỏa giảu môi lên bộ dạng đầy tức giận.

“”Ngươi phải gọi ta là a di, không được gọi là tỉ tỉ. Ta lớn như vậy lẽ nào ngươi lại gọi ta là tỉ tỉ.” Vì muốn cho mọi người coi mình là người lớn nên Khuynh Thành vẫn khuyến khích Tiểu Linh Nhi gọi nàng là a di. Bình thường Tiểu Linh Nhi vẫn gọi nàng như vậy, nhưng hôm nay nhóc tức giận mới hạ bậc của Khuynh Thành.

Huuuum. Không gọi

Tiểu Linh Nhi hừ một tiếng, đôi môi xinh xắn cong lên: “Nếu ngươi nói ba ba là người tốt, thì ta sẽ gọi ngươi là a di”

Khuynh Thành tức thì buồn bực, ngay đến cả ba ba phôi đản như vậy, lại còn không phải là ba đẻ thì có đáng để giữ gìn như vậy không? Nàng nào biết đâu rằng trong lòng Tiểu Linh Nhi thì Lưu Phong vẫn luôn là người tốt nhất trên đời, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

“” Linh Nhi, tiểu nha đầu ngươi thật là không có nghĩa khí”. Khuynh Thành chu cái miệng nhỏ nhắn lên, dường như cố ý cùng Tiểu Linh Nhi đua tranh.

“Xem ra, quả nhiên vẫn giống các tiểu hài tử” Lưu Phong nhân cơ hội này nói: “Tiểu hài tử, về sau chuyện của người lớn, muội đừng động vào. Linh Nhi đi nào, chúng ta về. Thanh Nghi mụ mụ, Tố Tố mụ mụ của con có gửi thư đến, chúng ta về tìm nào, để ba ba hảo hảo xem.”.

“Đợi một chút, muội cũng muốn xem thư tình—!” Khuynh Thành vội vàng đuổi theo sau, ôm chặt lấy cánh tay Lưu Phong, nói gì cũng không buông ra.

Sau khi Túc Vương Phi bị Nhạc Tử Lân đem trở về nhà, Túc Vương có chút hối hận là chính mình lỗ mãng. Sau đó đã hai lần đến phủ nguyên soái xin Túc Vương Phi tha thứ, nhưng vẫn không được nàng chấp nhận.

Túc Vương Phi lần này đã hoàn toàn thấy được bộ mặt thật của Vương. Hận là không thể giêt được nam nhân của mình, nàng đã không còn gì để lưu luyến nữa rồi.

Túc Vương Phi là một người nữ nhân thông minh. Trước kia nàng vẫn bị hãm ở trong hôn nhân gia đình, khó có thể tự mình thay đổi, cho nên ở trình độ rất lớn đã bị mụ mị. Nhưng mà bây giờ đã khác, thông qua chuyện này nàng hoàn toàn tỉnh ngộ. Nữ nhân thông minh đều tự mình khởi đầu, lúc thoát khỏi kiềm chế thì trở thành bậc nữ nhân có khí phách. Sau khi suy tính cặn kẽ, nàng quyết định hoàn toàn rời bỏ nam nhân này. Vương đã không để ý tình cảm phu thê trước đây, giờ lại còn đi tìm cái chết, vậy tại sao mình còn phải đi theo.

Hôm nay là lần thứ ba Túc vương tự mình dến nhận tội, xin nàng tha thứ.
Nhưng Túc Vương còn chưa tiến vào đã bị Nhạc Tử Lân ngăn cản ở cửa: “Túc Vương điện hạ, Tình Nhi sẽ không gặp mặt người đâu, người hãy trở về đi” Tình Nhi chính là tên gọi của Túc Vương Phi lúc chưa xuất giá

Túc Vương cố gắng nuốt cơn giận vào lòng, nở nụ cười nói: “Nhạc phụ đại nhân, người ta thường nói phu thê không có giận qua đêm. Người giúp ta nói tốt một tí, khuyên nhủ Tình Nhi hãy nhanh quay trở về đi. Người hãy yên tâm, sau này ta nhất định sẽ đối tốt với nàng, không để nàng phải chịu thiệt thòi như vậy nữa đâu.”.

“Hừ—!”

Nhạc Tử Lân cười khẩy tỏ vẻ không hề tin lời cam đoan của Túc Vương.

“Túc Vương điện hạ, cách đối xử của người Tình Nhi đã thấy rõ ràng. Người đừng vọng tưởng nữa, cho đến chết tình cảm cũng chẳng nối lại được. Đời này kiếp này ngươi đừng vọng tưởng là sẽ thấy nàng nữa” Nếu là lúc trước kia, cho dù Nhạc Tử Lân có tức giận đến đâu cũng không dám dùng lời lẽ như thế nói với một vị Vương gia. Nhưng bây giờ đã khác, quốc gia hiện tại thế cuộc hỗn loạn. Lão Hòang đế cần dựa vào Bộ Binh nhiều hơn, như thế địa vị của Nhạc Tử Lân cũng được nâng lên ba phần. Hơn nữa Túc Vương hiện tại chắng qua chỉ là Vương gia thất thế. Cho nên Nhạc Tử Lân nói ra như vậy, căn bản không e ngại Túc Vương.

“Nói bậy—!”

Túc vương rốt cuộc đã không còn chịu nhịn được nữa, quát lên một tiếng: “” Nhạc Tử Lân lão đã quá đáng lắm rồi đó. Lão cũng đừng quên, Tình Nhi bây giờ vẫn còn là Túc Vương Phi do phụ hoàng ta đích thân sắc phong. Lão là một tên ngoại thần không ngờ dám to gan lớn mật, dám đem Vương Phi mà ta sủng ái nhốt lại. Rốt cuộc là lão muốn làm gì?

Đủ rồi Túc Vương điện hạ, người đừng lừa gạt lão nữa. Nếu người có bản lĩnh thì hãy đem chuyện này nói cho Bệ Hạ biết đi. Lão cũng đang muốn tìm bệ hạ để nói đây?” Nhớ đến nữ nhi của mình thiếu chút nữa là bị Vương gia hỗn trướng này giết chết, trong lòng Nhạc Tử Lân giận không thể tả được.

“”Ngươi.” Túc Vương tức giận nói: “”Nhạc Tử Lân, lão đừng cho rằng hiện tại bản vương thất thế là lão có thể cưỡi lên đầu bản vương mà tác oai tác quái đâu nhé. Ta nói cho lão biết, thiên hạ này vẫn là của Chu gia, bản vương vẫn là một Vương gia của đế quốc. Nếu hôm nay lão đồng ý thả người thì thôi, còn nếu không thì ta nhất định sẽ đi tìm phụ hoàng, nhờ Người làm chủ chuyện này“.

Tùy ý Vương—!

Nhạc Tử Lân lạnh nhạt quát sau đó phất tay áo xoay người bước vào trong phủ.

Nhạc Tử Lân lão đừng đắc ý vội, ta nhất định sẽ đi tìm phụ hoàng“.

Hổ xuống đồng bằng bị chó khi dễ. Đường đường một Vương gia không ngờ đến hôm nay lại sa vào cảnh như thế này. Túc Vương thật là không thể nào nuốt trôi được cục giận này ngay lập tức quay người tiến thẳng đến Hòang cung.

Phụ thân, nếu hắn quả thực là đến chỗ hoàng Thượng, chúng ta biết phải làm thế nào bây giờ?” Đợi cho Túc Vương vừa rời đi, Túc Vương Phi liền từ sau cửa chính đi ra, trên mặt có một chút lo lắng.

Nhạc Tử Lân khinh thường cười cười nói: “Ta có gì mà phải sợ, con đừng nhìn thấy hắn là hoàng tử, vương gia. Hiện giờ ở trong lòng bệ hạ vị tất đã coi trọng hắn hơn ta. Nữ nhi, chuyện này con cứ yên tâm chờ đợi ở nhà. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tuy nhiên con đối với hắn cũng phải thật rõ ràng, hoàn toàn hết hi vọng ở hắn

Ân—!

Nhớ lại cảnh hôm đó với Túc Vương. Ai, Túc Vương Phi chỉ cảm thấy ngực mình đau đớn. Nhất thời nỗi oán niệm đang dâng lên nói không nên lời, căm giận vô cùng.

Phụ thân, đối với hắn con đã hoàn toàn không còn hi vọng gì nữa, chỉ trách con lúc trước nhìn lầm, có mắt như mù” Túc Vương Phi giọng oán hận nói.

Mộ Dung thế gia.

Uyển Nhi, con có thể tha thứ cho mẫu thân, mẫu thân thật sự rất cao hứng.” Hai mẹ con ôm nhau khóc rống lên rốt cuộc đã hoàn toàn hòa giải. Hơn nữa quan hệ càng thêm thắm thiết hơn.

Mộ Dung Uyển Nhi vội vàng nói: “Mẫu thân, người đừng như vậy, chuyện này do con sai mà. Người có thể tha thứ cho con, con vô cùng xúc động. Con thật sự rất vui mừng“.

Mẫu thân. Vừa rồi đều là con không tốt. Cho tới bây giờ con đều không đứng ở góc độ của người, thậm chí con cũng không biết người lo lắng vất vả như vậy nên chẳng giúp đỡ gì” Nói tới đây Mộ Dung Uyển Nhi nghiêm sắc mặt nói: “”Mẫu thân, người hãy yên tâm đi. Từ hôm nay trở đi, Uyển Nhi sẽ cùng với người kề vai chống đỡ. Sẽ cùng người đem Mộ Dung thế gia phát dương quang đại, sẽ cùng với mẫu thân chia sẻ gánh nặng.“.

Uyển nhi, hảo hài tử, con đã thực sự trưởng thành” Mộ Dung Phu Nhân đưa tay đỡ lấy hai vai Mộ Dung Uyển Nhi, ánh mắt âu yếm nhìn nữ nhi của mình. Vẻ mặt tràn đầy sung sướng kich động mỉm cười. Trong khoảnh khắc, lòng của bà vui vẻ, hạnh phúc lạ kì. Cuối cùng thì đứa con yêu dấu của mình cũng đã trưởng thành.

“”Mẫu thân, con nghĩ thời gian này người nên lo lắng cho cuộc sống của chính mình đi. Lão Công nói đúng, một nữ nhân không thể không có nam nhân yêu thương. Nhất là người còn phải lo cho đại gia tộc như vậy, làm một mình thực sự quá khổ.” Mộ Dung Uyển Nhi đột nhiên nói.

Không được!

Mộ Dung phu nhân nghe vậy, sắc mặt có một chút không vui, vội vàng bác bỏ lời đề nghị của Mộ Dung Uyển Nhi: “Nữ nhân tốt sẽ không lấy hai chồng, đời này ta sẽ ở vậy không lấy ai nữa. Uyển Nhi, việc này con không cần phải nói nữa.

Mẫu thân, Uyển Nhi cũng chỉ là muốn tốt cho người thôi mà.

Uyển Nhi phụng phịu thấp giọng xuống nói.

Được rồi, chuyện này không cần nhắc lại, ta sẽ không tái lập gia đình” Mộ Dung phu nhân trong lòng có chút lo lắng, bà cảm thấy nữ nhi mình đột ngột đưa ra vấn đề này là muốn ngăn cản bà cùng Lưu Phong sau này lui tới. Ài.

Trên thực tế bà cũng không biết, bà đã nghĩ sai lệch vấn đề. Mộ Dung Uyển Nhi đưa ra đề nghị này thật đúng chỉ là vì nàng mà lo lắng. Đều là nữ nhân, nàng tự nhiên cũng có thể lý giải nỗi khổ sở bây giờ của mẫu thân.

Mẫu thân, có câu này con không biết có nên hỏi hay không?” Thoáng do dự một chút, Mộ Dung Uyển Nhi chậm rãi hỏi: “Mẫu thân, người cảm thấy Lưu Phong là người như thế nào?

Tốt lắm a—!

Mộ Dung phu nhân tuy rằng không biết nữ nhi có dụng ý gì, tuy nhiên vẫn thành thật trả lời: “Phong nhi quả thực là người đàn ông tốt, rồng trong thiên hạ.
Uyển Nhi, tuy nhiên hắn có chút phong lưu. Nhưng cái đó không phải là khuyết điểm quá lớn (ND: đàn ông mà, ai không vậy hihih). Con chắc hẳn là biết, nam nhân ưu tú như hắn, không có khă năng bị một nữ nhân hoàn toàn chiếm giữ. Cho nên, mẫu thân hi vọng con có thể quý trọng tình cảm đó. Ta tin vào cảm nhận là hắn sẽ cho con hạnh phúc“.

Mộ Dung Uyển Nhi gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Mẫu thân, Lưu Phong đích thật là nam nhân ưu tú. Con tin tưởng huynh ấy sẽ cho con được hạnh phúc“.

Nói tới đây, Mộ Dung Uyển Nhi đột nhiên cầm tay mẫu thân, nàng cố lấy dũng khí mạnh dạn hỏi: “Mẫu thân, nếu Lưu Phong nguyện ý cho người hạnh phúc, người có đồng ý nhận không?

Mộ Dung phu nhân nghe vậy, lập tức liền giật mình hỏi lại: “Uyển Nhi, con có ý gì?

Mẫu thân, ý của con là, nếu con đề nghị mẹ con chúng ta cùng nhau gả cho Lưu Phong thì mẫu thân nghĩ sao?” Mộ Dung Uyển Nhi lớn mật nói ra ý kiến trong lòng của mình. Lúc trước nàng khuyên bảo mẫu thân tìm một người đàn ông tốt để tiến tới hôn nhân, kì thực cũng chính là Lưu Phong. Mộ Dung Uyển Nhi nói ra như vậy, cũng không phải nhất thời vì xúc động. Kỳ thật từ lần trước nàng đã sớm phát hiện quần áo mẫu thân không chỉnh tề thì biết mẫu thân dường như thích Lưu Phong. Mà tại thời điểm đó, trong lòng nàng cũng đã hơi manh nha ý niệm lớn mật. Nhưng vẫn còn chưa thành hình, mấy ngày hôm trước gặp những chuyện này, làm cho nàng đi đến quyết định tạo một sự đột phá. Hiện tại bình tĩnh nghĩ lại cẩn thận thì ý niệm nảy sinh trong đầu lúc trước một lần nữa lại rõ ràng hiện ra. Mẫu Thân đã sống cô độc lâu rồi, đã chịu khổ rất nhiều. Có lẽ Mẫu Thân cần có một người đàn ông tuyệt vời ở bên cạnh che chở. Mộ Dung Uyển Nhi nghĩ mẫu thân mình là nữ nhân ưu tú như thế, cũng chỉ có nam nhân ưu tú như Lưu Phong mới là người đàn ông xứng đáng. Đổi làm nam nhân khác, nàng thật là có chút không tình nguyện.

Uyển Nhi, con nói bậy bạ gì đó?” Mộ Dung phu nhân hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt lập tức liền đỏ ửng, nhẹ giọng mắng: “Ngươi, đứa nhỏ này, nói bậy gì đó. Thiên hạ này từ trước tới giờ nào có hai mẹ con lấy cùng một người. ?

Uyển Nhi, bây giờ không còn sớm nữa, chi bằng con hãy về phòng nghỉ ngơi đi.” Không biết vì sao đối với đề nghị lớn mật như vậy của nữ nhi mình, trong lòng Mộ Dung phu nhân cảm thấy rất phấn khích. Nhưng mà xuất phát từ sự e ngại cùng ràng buộc của đạo đức, bà cũng dám có gì để cho nữ nhi mình biết được. Chỉ một mực khuyên bảo nữ nhi rời đi.

Lúc này Mộ Dung Uyển Nhi cũng không biết mẫu thân dao động tâm lí. Tuy nhiên nàng một mực tin tưởng vững chắc, mẫu thân thích Lưu Phong cho nên trước khi đi nàng còn nói: “Mẫu thân, con cũng chưa muốn về vội. Hôm nay con thực sự nghiêm túc đó. Con rất hy vọng mẹ con chúng ta cùng nhau gả cho hắn. Con thực sự thích hắn, Mẫu Thân cũng thích hắn. Kết cục như vậy không phải tốt nhất sao?

Đứa nhỏ này lại nói bậy rùi, nếu còn nói ta sẽ không thèm để ý con nữa.” Mỗi lần Mộ Dung Uyển Nhi nói thì Mộ Dung phu nhân liền động tâm một ít. (ND: có lẽ sắp đồng ý rùi hihhi). Nói thật, lúc trước Mộ Dung phu nhân đúng là không nghĩ tới mẹ con cùng nhau lấy một người. Chính là nghe nữ nhi của mình nói như vậy thì trong lòng bà bất chợt mở ra một chân trời mới.

Mẫu thân, người đừng vội cự tuyệt. Con hỏi người, trong lòng người rốt cuộc có thích Lưu Phong hay không. Con hy vọng người có thể cho con biết sự thật. Hôm nay, con không phải là nữ nhi, người cũng không phải là mẫu thân, chúng ta tựa như hảo tỷ muội vậy. Nói ra những lời thật từ trong đáy lòng, được không?

Mộ Dung phu nhân thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn gật gật đầu: “Được rồi, hôm nay chúng ta cùng nhau nói hết nhưng gì suy nghĩ trong lòng”.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky