Lưu Phong nghe vậy thầm giật mình. Đã tồn tại qua mấy ngàn năm, nếu nói như vậy thì cái này gọi là Hoàng Đình Đấu Ti đích thực không giống bình thường a.
“Hoàng hậu, nàng có thể tra ra được rõ ràng, Hoàng Đình Đấu Ti và bệ hạ rốt cuộc có quan hệ gì không?” Lưu Phong dò hỏi.
Trần Hoàng hậu lả lơi, uốn éo thân mình đắc ý cười cười: “Ta đương nhiên có thể. Tuy nhiên, chàng nhớ cho kỹ về sau phải thường xuyên đến Phượng Nghi cung thăm ta a?”
Lưu Phong không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng.
Bà Hậu dâm đãng này có chút đáng ghét, đã từng một lần cắm sừng cho lão Hoàng đế, Lưu Phong thật đúng là không có hứng thú với lần thứ hai. Tuy nhiên tạm thời có thể từ chỗ nàng dò hỏi một chút tình báo của lão Hoàng đế đã là không tệ rồi.
“Hoàng hậu yên tâm, về sau ta sẽ thường xuyên đến” Sự tình đã không khác lắm, Lưu Phong cũng không muốn tiếp tục ở lại đây, hắn vội vã cáo từ nói: “Nương Nương, giờ đã không còn sớm, ta nghĩ bệ hạ cũng sắp xuất quan, ta cũng nên đi rồi”
Trần Hoàng hậu mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng không dám ngang ngạnh giữ người. Có trời mới biết lão Hoàng đế có lại đến đây hay không. Trước mắt, Hoa Hạ này vẫn do lão Hoàng đế định đoạt, nàng cũng không dám làm càn quá mức.
“Bất hảo!”
Đúng lúc này trong lòng Lưu Phong phát sinh cảnh giác, thấp giọng nói: “Bệ hạ cùng một gã cao thủ đang đến, ta phải đi rồi. Nàng nhanh chóng thu dọn nơi này một chút”
Nói xong, Lưu Phong mặc vội quần áo, thi triển Thất Tinh bộ rời đi.
Trần Hoàng hậu cũng không dám chậm trễ vội mặc khố tử, đem đống hỗn độn trên nệm gấm thu dọn một chút, lau sạch mặt mũi, thấp thỏm chờ lão Hoàng đế giá lâm.
Cùng lúc đó, Vu Thiên đang đi bên cạnh lão Hoàng đế cảm ứng được khí tức dao động của Lưu Phong vội dựa theo khí tức mà đuổi tới. Tuy nhiên cuối cùng vẫn bất lực, vì trên đường đi lão đã mất dấu Lưu Phong. Kết quả như vậy làm cho lão vừa tức vừa sợ. Lo lắng cho an nguy của lão Hoàng đế nên lão vội vàng quay về Hoàng cung.
Sau khi về đến Thiên Thượng Nhân Gian, Bạch Khiết từ khỏa Tam Phân Quy Nguyên Đan xuất ra, nhíu mày nói: “Tiểu tình nhân, nguy hiểm thật. Nếu không phải đúng lúc ta xuất quan để ẩn tàng khí tức của ngươi. Hơn phân nữa là ngươi sẽ bị người nọ đuổi theo. Người này khí tức dao động dường như có chút cổ quái. Bất đồng với những người tu chân binh thường.”
Lưu Phong lúc này nghĩ lại còn rùng mình: “Đúng vậy, người nọ khí tức có chút cổ quái, phỏng chừng chính là cao thủ Hoàng Đình Đấu Ti” Lưu Phong vội vàng đem tin tình báo do bà Hậu lẳng lơ tiết lộ nói qua một lần cho Bạch Khiết
Bạch Khiết nghe vậy, dường như liên tưởng đến chuyện gì đó, chậm rãi nói: “Ngàn năm trước, ta dường như cũng nghe qua Hoàng Đình Đấu Ti. Thời điểm đó thiên hạ Hoa hạ không phải của Chu gia. Ta nhớ rằng. Đúng rồi, lúc ấy thiên hạ Hoa Hạ là của họ Dương. Ta nhớ rõ lúc đó cẩu Hoàng đế khát máu tàn bạo, khiến dân chúng lầm than. Về sau vài tên cao thủ tu chân thấy không vừa mắt, quyết định nghịch thiên hành sự đi giết tên cẩu tặc. Nhưng không nghĩ rằng có đi mà không có về, toàn bộ bị chết tại Hoàng cung. Sau ta lại mơ hồ nghe được dường như là bọn họ chết ở trong tay Hoàng Đình Đấu Ti. Lúc ấy ta còn không thể nào tin được. Hiện tại nghĩ đến thì chuyện ngàn năm trước kia quá nửa là sự thật.”
Lưu Phong hơi giật mình: “Xem ra thế lực Hoàng Đình Đấu Ti quả không tồi. Chỉ là không biết bọn họ vì sao lại bảo vệ Hoàng đế? Hơn nữa ta còn có một vấn đề thấy không rõ ràng lắm. Đã có Hoàng Đình Đấu Ti thủ hộ, vì cái gì Hoa Hạ còn phải thay đổi Hoàng triều?”
“Chuyện này ta cũng không biết—!” Bạch Khiết cũng nghĩ không ra đạo lý trong đó.
“Quên đi, thật không nghĩ chuyện này lại khiến người ta đau đầu. Lăn qua lăn lại cả đêm, ta phải đi tắm rửa một cái.” Trên người Lưu Phong lưu lại cũng không ít dấu vết của Trần Hoàng hậu. Hắn đã mang mọi hi vọng làm rõ Hoàng Đình Đấu Ti đặt cả lên người bà Hậu dâm đãng này. (Phương pháp tốt: 0 (101):)
“Đại sắc lang—!” Bạch Khiết coi thường liếc hắn rồi một lần nữa nhập vào khỏa Tam Phân Quy Nguyên đan.
“Vu Thiên, người nọ rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ với tu vi của ngươi cũng không tìm ra hắn sao?” Lão Hoàng đế thấy Vu Thiên ttay rắng quay về thì có phần hơi thất vọng
Vu Thiên cau mày nói: “Thoạt tiên người nọ ta cũng không lo sợ, bất quá có người ra tay chặn khí tức của hắn, làm ta mất đi mục tiêu truy kích.”
“Đúng rồi, bệ hạ” Vu Thiên suy nghĩ một chút nói: “Tuy rằng ta không có chặn người kia lại được, tuy nhiên ta có thể khẳng định, hắn là từ Phượng Nghi cung đi ra”
“Phượng Nghi cung?” lão Hoàng đế nghe vậy, hơi hơi ngẩn đầu nhìn tẩm cung Trần Hoàng hậu cách đó không xa phán đoán: “Hay là người kia cùng Hoàng hậu có liên quan?”
Nghĩ đến đây lão Hoàng đế vội vàng rảo bước về phía Phượng Nghi cung.
Sau khi Hoàng hậu thi lễ xong, lão Hoàng đế thản nhiên hỏi: “Hoàng hậu, đã trễ thế này nàng còn không có nghỉ ngơi.”
“Cái gì a?”
Trần Hoàng hậu mặc dù có chút chột dạ, tuy nhiên vẻ ngoài lại cực kì bình tĩnh: “Bệ hạ, thần thiếp biết ngươi sẽ lại đây, cho nên luôn luôn chờ người.”
“Trong cung của nàng có người nào tới không?” lão Hoàng đế nhíu mày hỏi.
Nghe Hoàng đế vừa hỏi như vậy, sắc mặt Trần Hoàng hậu có chút thay đổi. Cũng may nàng phản ứng mau, không để lão Hoàng đế nhìn ra sơ hở: “Bệ hạ, nơi này là Phượng Nghi cung đứng đầu lục cung. Dưới gầm trời này trừ bệ hạ người thì còn ai có thể đến nơi này đây?”
Lão Hoàng đế thấy vẻ mặt Trần Hoàng hậu thản nhiên, lại nghĩ nàng đối với mình thật là tốt, liền không hề nghi ngờ đối với nàng. Trong lòng đoán, người kia hơn phân nửa là đến Phượng Nghi cung nhìn trộm gì đó. Vừa lúc bị Vu Thiên phát hiện mới vội vã chạy trốn.
Nghĩ đến đây, lão Hoàng đế ra lệnh tăng hai mươi người thủ hộ Phượng Nghi cung, bảo vệ an toàn cho Hoàng hậu.
Đáng thương cho lão Hoàng đế, còn không biết chính nữ nhân đã đội mũ cắm sừng cho mình, vậy mà lão còn quan tâm lo lắng.
Thời gian hứa hẹn với Tiểu Linh Nhi còn lại hai ngày. Lưu Phong quyết định hôm nay đi Đông cung, đầu tiên hỏi thăm một vài sự tình, thứ hai là dò xét ý tứ của Thái tử phi.
Nếu như thời cơ không tệ, Lưu Phong thậm chí nghĩ muốn nói rõ cho Thái tử phi thân phận của mình, tránh cho nàng cứ mãi duy trì sự dối trá nữa.
Thái tử phi mấy ngày nay cũng chờ mong cùng Lưu Phong gặp mặt. Vài lần nàng thậm chí ở trong mộng mơ thấy Lưu Phong, có thể thấy được nỗi nhớ mong của nàng.
Chính nàng hiện tại cũng không rõ ràng lắm liệu mình đúng là thích Lưu Phong, nhưng vẫn chỉ nói là đem hắn làm vật thế thân.
Vì để tránh có người biết. Lưu Phong lựa chọn gặp Thái tử phi vào ban đêm. (Thèn này toàn đi đêm >“