Tôi chợt thấy một bóng trắng mờ mờ bên khóe mắt, rồi đột nhiên tôi ở trong vòng tay ấm áp của ai đó.
– Ôi Lauren, – Bonnie Clesnik, bạn cùng lớp với tôi ở đại học, thì thầm vào tai tôi lúc kéo tôi vào sát bên chị. – Chuyện này khủng khiếp quá. Tội nghiệp anh ấy.
Bonnie học ở Đại học Tổng hợp New York rồi bỏ ngang để làm cảnh sát, hiện giờ chị là trung úy trong Đội Hiện trường tội ác. Là những phụ nữ duy nhất có nghề, lại học trong một lớp đầy những anh chàng Long Island mặt mũi nhẵn nhụi, phần lớn mới hai mươi hai tuổi, chúng tôi nhanh chóng thân thiết. Tôi đã nhiều lần ghé qua căn gác xép của chị và Tatum, cộng sự của chị ở quảng trường St. Mark.
Bonnie rút một khăn giấy và lau khóe mắt, rồi cũng đưa tôi một cái.
– Nhìn chúng mình xem, – chị nói và cười. – Những cảnh sát hùng hổ chưa? Cái gì thế này? Một năm rồi sao? Cậu làm tóc kiểu gì thế này? Mình thích đấy.
– Cảm ơn, – Mike nói và bước vào giữa chúng tôi. – Tôi chỉ đi nhờ thôi. Còn đây là ai?
– Bonnie à, anh chàng ngốc này là Mike, cộng sự của mình, – tôi giới thiệu họ với nhau. – Mình tưởng cậu làm ca ngày.
– Nghe tin là mình chạy tới đây, cũng như những người khác thôi, – Bonnie nói. – Từ hôm 11 tháng Chín, mình chưa bao giờ nhìn thấy nhiều cảnh sát ở cùng một chỗ như thế này. – Chị cởi cái túi ướp lạnh đeo chéo trên ngực, cạnh mấy cái máy ảnh. – Tuy vậy, mình mừng là đã làm thế, Lauren ạ. Mình thực sự mừng. Mình nghĩ mình đã tìm thấy thứ gì đó.
Tôi nhận cái túi lạnh từ tay chị và giơ lên.
Các ngọn đèn trong công viên và phía xa dường như sáng trắng, gay gắt. Tôi cảm thấy như mưa rơi xuyên qua tôi.
Tôi lật cặp kính gọng kim loại, ánh màu bạc của Paul trong tay.
– Nó ở trong tấm vải quấn Scott, – Bonnie nói. – Mình đã gọi một anh chàng trong Đội chống ma túy. Scott không đeo kính này. Nếu đây là kính thuốc, bọn mình có thể kiểm tra hồ sơ của từng bác sĩ nhãn khoa trong ba bang kề nhau và tóm cổ thằng chó đẻ bốn mắt nào đã làm việc này.
Tôi thấy ngứa ran sau mắt trái lúc Mike reo to và đập vào lòng bàn tay Bonnie hân hoan.
Lát sau, radio của Mike phát ra một chuỗi tiếng nói.
– Sếp đấy, Lauren ạ, – anh ta nói. – Cảnh sát trưởng đã vào xe đặc chủng và muốn có chỉ dẫn tường tận.
– Cậu ổn chứ, Lauren? – Bonnie nói và đặt tay lên lưng tôi. – Trông cậu không hăng hái lắm.
Tôi nhìn chị, nhìn vẻ ân cần trong mắt chị. Chúa ơi, tôi ước ngã quỵ xuống ngay tại đây, ngay lúc này. Bonnie là một người bạn, một phụ nữ và một cảnh sát. Trong tất cả mọi người, chị có thể là người thấu hiểu nhất. Hãy bảo tôi phải làm gì đi. Hãy giúp tôi với.
Nhưng tôi nói gì đây với chị? Tôi đã ăn nằm với người đã chết, và người đó lại do chính chồng tôi giết ư? Tôi tránh cái nhìn của Bonnie. Tôi hiểu rằng không ai có thể giúp được tôi. Tôi chỉ dựa vào mình tôi mà thôi.
– Mình ổn, – tôi nói.
– Tất cả chúng tôi đều khá bối rối, – Mike giải thích với Bonnie lúc anh đưa tôi tới chiếc xe của Trung tâm chỉ huy. – Một vài tên trong bọn buôn bán ma túy cũng chảy nước mắt khi viên cảnh sát tóc đỏ hát Danny Boy.
Mike quàng tay ôm tôi lúc chúng tôi bước đi. Anh thực sự là một chàng trai tốt bụng, một trong những người tốt nhất.
– Sếp của chúng ta đang bấn lên, Lauren ạ. Lúc đầu tôi tưởng chúng ta mới bối rối. Cô cũng như tôi thừa biết giải quyết cả đống việc khó khăn biết chừng nào. Nhưng xem này. Hết sai lầm này đến sai lầm khác.
Chúng ta thấy đây là một tay nghiệp dư. Tôi hầu như đã khiến ông ta nghĩ là chính ông làm mất dấu vết, nhưng đầu óc ông ta đang sôi sùng sục và ông ta làm hỏng hết, chỉ ép chúng ta đến gần hơn và gần hơn mà thôi. Một nhóm mười hai thằng đực rựa nói vào giờ này ngày mai, chúng tôi sẽ đét vào bộ mông đáng thương của ông ta. Cô mệt lắm à?
Tôi lắc đầu lúc cố đứng vững, cố tiến thẳng tới chiếc xe buýt.
– Không sao đâu, Mike, – tôi nói. – Tôi không nhận những vụ cá cược ngu xuẩn đâu.
_________________