Mặt Paul như vỡ vụn trước tôi.
– Cô đã ở đâu? – anh ta hỏi.
– Ở nhà Scott tại Riverdale, – tôi bảo anh ta. – Anh đã đọc các e-mail của chúng tôi mà không đoán ra ư? Anh quá chậm. Anh ta đã ở cùng tôi, Paul. Ngay trước khi anh đập vỡ sọ Scott, chúng tôi đã lên giường với nhau. Đảo chiều là chơi đẹp đấy chứ? Anh thấy sao, hả?
Rõ ràng là chẳng có gì hay ho. Miệng Paul há hốc.
– Vậy là cô đã… Sao lại… – anh ta lắp bắp.
– Đúng thế đấy, Paul, – tôi nói. – Ngạc nhiên chưa? Tôi chộp cổ tay anh ta, vặn mạnh hết mức.
– Anh tưởng ai đã giữ cho anh khỏi tù tội trong thời gian này, hả? Một bà tiên đỡ đầu cho anh chắc? Tôi đã che giấu tất cả vì anh, tôi đã hủy hoại sự nghiệp của tôi – mọi thứ tôi có – để giữ cho anh khỏi bị bắt giam. Tôi thực sự thấy tiếc cho anh. Anh có hình dung ra chuyện đó không, hả?
Paul giơ bàn tay về phía mặt tôi. Tôi đập nó xuống. Những người tản bộ khác quanh chúng tôi bắt đầu tránh xa.
– Thử nghĩ xem, – tôi gầm lên. – Sao anh dám giết Scott trong khi anh thừa biết anh không chung thủy với tôi? Anh là cái thá gì vậy, hả? Là đồ trộm cướp. Là kẻ giết người. Phạm tội có hai vợ. Tôi mất gì đây?
Tôi lại tát anh ta và thấy hả hê.
– Scott có vợ và ba đứa con!
Paul giật khỏi tôi và tránh ra. Tôi đoán anh ta đứng ven đường để tôi không thể đánh lần nữa. Lát sau, anh ta làm một việc thật kinh hoàng. Anh ta bắt đầu cười.
– Anh muốn biến tôi thành trò cười ư? – Tôi nói, đỏ mặt tía tai tiến đến chỗ anh ta. – Tôi có thể dùng que gãi sườn ngay bây giờ.
Paul quay sang tôi:
– Chắc vậy, – anh ta nói. – Ở đây có một điểm nút: tôi không giết Scott vì hắn ngủ với cô. Tôi không hề nghĩ đến chuyện đó, Lauren.
Anh ta khoanh tay trước ngực và lại cười to. Tôi không chịu nổi một lời anh ta nói.
– Tôi giết hắn vì hắn tống tiền tôi, – Paul nói.