Đêm hôm ấy, tôi đang kéo món gà hấp chanh và thìa là nổi tiếng của tôi ra khỏi lò nướng thì Paul vào. Với ý nghĩ có thể đây là bữa ăn chung cuối cùng của chúng tôi, ít nhất tôi cũng làm được món Paul ưa thích.
Tôi nghẹn thở lúc anh ào qua bếp và ôm ghì lấy tôi, nâng bổng tôi lên lần nữa.
Bây giờ hoặc không bao giờ, tôi nghĩ. Đến lúc rồi.
– Paul, – tôi nói. – Chúng ta phải nói chuyện.
– Gượm đã, – anh nói và rút một tập bóng nhoáng trong cặp ra và đập lên mặt quầy bếp. – Anh nói trước.
Trên bìa là ảnh chụp những quả đồi nhấp nhô tuyệt đẹp, phủ đầy cây cối mùa thu trong sáng. Bên trong là những sơ đồ mặt sàn của một loạt các ngôi nhà khá rộng rãi. Đây là hồ sơ bán những ngôi nhà sang trọng ở Connecticut.
Gì đây…? Anh ấy lại uống rượu? Mình không ngửi thấy mùi scoth trên người anh ấy.
– Đây là cái gì? – Tôi hỏi.
Với vẻ trịnh trọng của một thầy bói, Paul trải rộng năm sơ đồ khác nhau trên sàn bếp.
– Em chọn đi, Lauren, – anh nói. – Chọn ngôi nhà mơ ước của em đi. Em thích cái nào? Riêng anh thì thích tất.
– Paul, nghe em đã, – tôi nói. – Giờ không phải lúc mua bán hoang phí. Chúng ta…
Paul đặt ngón tay lên môi tôi.
– Anh không đùa đâu, Lauren, – anh nói. Anh nhanh nhảu xoa xoa hai bàn tay vào nhau. – Em không hiểu. Đây không phải là trò đùa, cũng không phải chuyện tưởng tượng. Anh đã dấn vào rồi. Em sẵn sàng chưa nào? Một công ty khác, một công ty đầu tư mạo hiểm muốn nẫng tay trên của anh một khoản. Một khoản tiền lớn.
– Cái gì? – Tôi nói và nhìn anh, rồi liếc nhìn cặp hồ sơ lần nữa.
Lúc đó nó xảy ra. Mắt tôi bắt gặp dòng in trên đầu từng trang trong hồ sơ.
Astor Court. Và bên dưới là Khách sạn St. Regis.
St. Regis? Đấy không phải là…? Đấy là nơi tôi bám theo Paul và cô nàng xinh xắn tóc vàng! Tất cả chuyện này là gì vậy?
Tôi rút ra một tờ. Những con số viết trên đó bằng nét chữ phụ nữ, rất rành mạch.
– Chuyện này là gì vậy, Paul? – Tôi hỏi. – Đây không phải là chữ anh? – Tôi mong Paul bất đồ trở nên căng thẳng, nhưng anh hờ hững liếc xuống tờ giấy.
– Đấy là giá khởi đầu của Công ty đầu tư mạo hiểm Brennan Brace. Vicky Swanson, Phó chủ tịch mới của họ đưa nó cho anh vào giờ ăn trưa tại Astor Court ở St. Regis, khoảng ba, bốn tuần trước, – Paul nói và mỉm cười với tôi.
Tôi chỉ còn biết chớp chớp mắt trong giây lát. Bữa trưa ở St. Regis?
– Vicky Swanson? – Tôi nói và nhớ lại rõ ràng người đàn bà tôi đã nhìn thấy hôm tôi muốn làm Paul ngạc nhiên.
– Trông cô ấy ra sao? – Tóc vàng, – Paul nói. – Anh đoán là xấp xỉ ba mươi. Khá cao.
Lạy Chúa tôi, tôi nghĩ. Không! Không thể được.
Lại một nút xoắn nữa đến cơn ác mộng vô tận này.
Bữa trưa ở St. Regis! Paul không lừa dối tôi!
Tôi há miệng, cố không nôn thốc. Chỉ có tôi là kẻ lừa dối!
______________