– Chuyện này xảy ra gần năm năm trước, – Paul nói lúc chúng tôi đi trên con đường nhỏ vòng quanh công viên.
– Tôi gặp cái gã ngắn ngủn ấy trong cái hội nghị các nhà phân tích ngớ ngẩn ở DC, em nhớ không? Tôi đang bực mình. Mọi việc giữa tôi và em không được suôn sẻ và…Tôi đang trong phòng khách ở Sheraton, một căn phòng đẹp, có đàn piano, cố uống để quên một cuộc họp ngớ ngẩn khác nữa thì gã say mềm, ồn ào lao vào đòi bật trò chơi Người yêu nước.
– Tôi muốn nghe về cái gia đình bí mật của anh kia, Paul. Chứ không phải cái chuyện ở quầy rượu khách sạn ngớ ngẩn nọ, – tôi vặc lại.
– Tôi đang kể đây, – Paul nói. – Mỗi lần một người ngã, anh chàng này lại nốc thêm một chai brandy cam. Đến giữa hiệp bốn, anh ta đã hạ tám hoặc chín tay súng và quẳng tất cả qua quầy.
“Tôi đang kể về trận đánh!” Lúc người bồi rượu quẳng gã ra ngoài, tôi nhìn xuống và thấy Veronica đang đứng ở bên kia gã, mắt mở to như tôi vậy. Tôi nói: “Chúng ta mừng vì hắn không ở lại ăn mừng sau trận đánh”. Chúng tôi đã gặp nhau như vậy.
– Chà, nghe hay ho và ngồ ngộ, – tôi nói mỉa. – Đêm hôm ấy, anh đã vui thú ra trò chứ gì?
Paul nhìn tôi.
– Tôi có thể tranh cãi hoặc giải thích. Nhưng cả hai đều không.
– Hoặc bắn những thứ trong bìu ra, – tôi nói. – Anh đã làm thế chứ gì?
– Tôi sẽ nói tiếp chứ, Lauren? – Anh ta hỏi.
– Nếu anh muốn, – tôi nói. – Tôi không thể đợi nghe nốt câu chuyện hay ho của anh đâu.
– Vậy thì, cô ấy mời tôi uống với cô ấy. Tôi thề là hoàn toàn vô tội. Tôi không thử gì hết. Tôi không mong em tin, nhưng đó là sự thực. Uống thêm vài cốc, chúng tôi chỉ ngồi đấy, trò chuyện, kể chuyện đời thì anh chàng to bè bè này bước vào.
Veronica nhìn gã ta chằm chặp rồi nói rằng cô biết gã. Hóa ra Veronica từng là cổ động viên của Tampa Bay Buccaneers.
– Bóng đá? – Tôi nói và nghiêng đầu. – Ngộ nhỉ. Cứ xem những quả bóng rổ dưới áo cô ta, tôi thiên về NBA[55] hơn.
– Cô ấy hay đi với một trong các trợ lý huấn luyện viên của Tampa Bay, – Paul nói tiếp. – Và cô ấy nhớ ra gã ở quầy rượu đang mua vé Super Bowl của bạn cũ cô ta. Cô ta chỉ cái cặp gã kia xách và nói chắc chắn nó đầy những tờ một trăm đô. Chúng tôi uống thêm và bàn sẽ làm gì với số tiền này. Cuối cùng, Veronica đứng dậy.
Paul dừng bước và nhìn tôi chăm chú.
– Em có chắc muốn nghe chuyện này không?
– Anh muốn bảo vệ cảm xúc của tôi lúc này chắc? – Tôi nói. – Lẽ tất nhiên tôi muốn nghe điểm mấu chốt.
Paul gật, dường như đau đớn.
– “Tôi cam đoan với anh”, cô ấy thì thầm vào tai tôi. – Tôi ở phòng 206. – Rồi cô ấy đi.
Thế là tôi ngồi và uống. Ba cốc scoth nữa, tôi thấy cái gã to bè bè ấy đứng dậy và xách cặp. Tôi để gã đi. Nhưng lúc đó, tôi thấy mình đứng lên, đi theo gã. Như một trò đùa, tôi tự nhủ. Lẽ nào mình sắp ăn cướp của người nào đó. Nhưng tôi theo đến tận phòng gã.
Lúc đó, tôi không biết cái gì choán lấy người tôi. Tôi như lên cơn nghiện, hoang mang, lẻ loi và háo hức cùng một lúc. Vài phút sau, tôi gõ cửa phòng gã và lúc gã mở cửa, tôi đấm thẳng vào mặt gã.
Paul và tôi cùng dạt khỏi con đường lúc một người đạp xe vèo qua giữa chúng tôi.
– Gượm đã, – tôi nói. – Báo cáo viết anh có một khẩu súng.
Paul lắc đầu.
– Không, chúng tôi chỉ đánh nhau. Hẳn nhiên gã tin vào lợi thế của mình. Gã ta rất khỏe. Gã thoi cho tôi một quả chảy máu mũi, nhưng tôi quá sợ bị thua. Tôi bắt đầu tấn công gã cho đến khi gã quỵ. Rồi vồ lấy cái cặp, tôi chạy biến.
– Đến phòng 206? – Tôi hỏi.
– Đến phòng 206, – Paul nói và gật đầu khẳng định.