– Lauren, nói đi, – Mike thì thào với tôi lúc tôi ngồi đờ ra đó, câm lặng. – Cô đừng tưởng có thể vượt được mặt tôi. Ý tôi cô là người tốt, hơn cả tốt vì những việc chúng ta làm, nhưng ở đây chúng ta đang nói về tôi.
Tôi đột ngột giơ chai Diet Coke lên vầng trán nóng rực. Lạy Chúa tôi, bây giờ tôi biết làm gì đây? Tôi đã bị vạch mặt. Bị vạch mặt nói dối cộng sự của tôi. Sao tôi lại làm thế với anh? Mike có tấm lòng hào hiệp hơn những người ôn hòa nhất. Anh là cộng sự của tôi, là dây an toàn của tôi, là thần hộ mệnh của tôi trên đường phố.
Tôi cúi nhìn mặt bàn, rồi nhìn những bức tường ốp gỗ màu sẫm của quán, nhìn bất cứ đâu trừ mặt người cộng sự.
Song, anh nói đúng. Tôi phải thú tội. Nếu có một người tôi có thể – và nên – giãi bày tâm can, thì đó là anh. Tôi đã nói dối vì sự chểnh mảng và vì mọi cái khác, còn anh đã giết chết một người vì điều đó. Phơi bày trọn vẹn là việc tối thiểu tôi có thể làm với Mike.
Nhưng gượm đã, tôi nghĩ. Không! Tôi không thể. Nếu Mike mắc míu với IAB, anh ấy phải cầu cứu đến tôi. Anh phải thế thôi. Anh không thể mất việc. Mike đã ly dị, nhưng anh còn hai đứa con đang học nội trú. Anh sẽ nói những gì anh biết, và sự thực sẽ bị phanh phui. Chúng tôi sẽ hoàn toàn tay trắng. Paul vào tù và Brooke sẽ không được trợ cấp. Không, tôi nghĩ. Tình hình sẽ tệ hại hơn bây giờ. Chắc tôi sẽ phải vào tù cùng Paul.
Tàn nhẫn là thứ cuối cùng tôi muốn làm với người cộng sự, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác lúc cố nghĩ cho thấu đáo.
Cuối cùng, tôi rời mắt khỏi trần nhà tráng thiếc của quán và nhìn xoáy vào đầu Mike.
– Đừng can thiệp vào việc đó, cộng sự, – tôi nói. Mike nhăn mặt giống như tôi vừa bắn anh bằng khẩu Taser. Tưởng chừng cái chai màu xanh, run run trong tay anh sắp nổ tung. Miệng anh câm lặng như miệng cá đầu tày.
– Đừ-ừ-ừng can thiệp? – Cuối cùng, anh lắp bắp. – Cô đã ngủ với anh ta phải không, Lauren? Cô và Scott Thayer đã lừa dối, có đúng thế không? Sao cô không kể với tôi? Tôi là cộng sự, là bạn cô mà.
– Mike, – tôi van nài anh ta, nước mắt đã mấp mé bờ mi, – xin anh cứ để mặc nó đấy.
– Tôi đã giết một người, Lauren! – Tiếng thì thào của Mike như rú trong tai tôi. – Tay tôi đã vấy máu.
Tôi đứng dậy, cầm xắc.
Tôi không muốn dọa cộng sự, nhưng tôi đã bị dồn vào bước đường cùng. Không còn lựa chọn nào khác.
– Đúng thế, và đây, Mike, – tôi nói và thả hai chục đô lên đĩa đồ nướng chưa ăn. – Anh đã giết một người. Tôi là nhân chứng duy nhất, nhớ chưa? Chính vì thế anh đừng can thiệp vào chuyện ấy nữa.