Hiện tại cô đang ở phòng chủ tịch, ngồi trên chiếc ghế, xoay người ra phía ngoài của kính, ánh mắt xa xăm mang một nỗi buồn khó đoán.
– Cốc cốc.
Cô có phần mệt mỏi, nhắm tịt mắt lại, miệng khẽ nói:”Vào đi”.
Trợ lí Triệu đẩy cửa bước vào, đặt lên bàn cô một số tài liệu, nói:”Thưa chủ tịch, đây là tài liệu doanh thu của tháng này “.
Cô mở mắt ra, xoay ghế lại:”Còn gì nữa?”.
Triệu Nặc Ân lại đưa ra một sắp giấy:”Đây là là hình ảnh bản vẽ một khu thương mại, cần chủ tịch tham khảo và duyệt ạ “.
“Ừ để đó đi tôi xem sao”.
“Còn một việc nữa, 4h chiều nay công ty chúng ta có hẹn kí hợp đồng với Hàn thị, họ muốn đích thân chủ tịch của Phàm thị đi”.
“Ở đâu?”.
“Ngư Âm quán”.
“Được rồi, cậu ra ngoài đi”.
Tối nay cô phải tới bệnh viện nữa, thật là mệt mỏi.
– ————-
Ngư Âm quán.
Cô bước vào, ở đây là một nhà hàng nổi tiếng, yên tĩnh mang đến cho người ta cảm giác bình yên.
Cô bước vào căn phòng vip của nhà hàng, trước mắt cô là hai vệ sĩ và một người đàn ông với tấm lưng thẳng tấp đang quay lưng về phía cô.
Cô ngồi xuống ghế, dịu dàng nói:”Chào anh! “.
Người đàn ông đó nghe giọng nói ngọt nhẹ như gió thoảng của cô, quay người lại, cẩn thận quan sát cô, dường như cô có gì đó khiến anh ta nhìn mãi mà không dứt được.
Cô khó chịu với ánh mắt đó, lơ đi, ho khụ vài tiếng. Người đàn ông lúc này mới thoát khỏi vẻ đẹp của cô,nói:”Chào cô, tôi là Hàn Dư, chủ tịch Hàn thị”.
“Vào vấn đề chính đi”_cô không thích dài dòng, nhanh chóng kí hợp đồng còn tới bệnh viện nữa.
“Rất có khí thế, nhưng tôi đã nói là muốn chủ tịch của Phàm thị đến, tại sao lại cử thư kí đến”_Hàn Dư không hài lòng nói.
“Tôi là chủ tịch của Phàm thị”.
Hàn Dư không tin vào tai mình, không phải Mộ Tư Phàm sao? Bây giờ lại đổi lại là phụ nữ rồi. Như đọc được suy nghĩ của Hàn Dư, cô nhanh miệng nói:”Tư Phàm ra nước ngoài, tôi giúp anh ấy quản lí Phàm thị thôi”.
Cô ta biết mình nghĩ gì? Không đơn giản, mình phải điều tra mới được, Hàn Dư khó hiểu nói:”Cô là gì của Mộ Tư Phàm “.
Không ngại ngần gì, cô nói ngay:”Là vợ”.
Tên này thật phiền phứt, kí hợp đồng thôi mà cũng vòng vo, cau mày khó chịu, nhanh chóng đưa ra bản hợp đồng:”Chắc anh cũng biết Phàm thị, nên mới quyết định muốn kí hợp đồng với chúng tôi, còn nếu anh không tin vào sự quản lí của một người phụ nữ như tôi, anh có thể không cần kí hợp đồng “.
Hay! Cô gái này rất thông minh. Từng lời từng chữ khiến Hàn Dư rất thích.
Hàn Dư kéo bản hợp đồng về phía mình, lấy bút ra kí tên vào, đẩy qua cô:”Hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ”.
Cô đẩy ghế đứng dậy, bắt tay Hàn Dư, cảm nhận được cái lạnh từ bàn tay cô khiến Hàn Dư có chút chạnh lòng.
“Không còn gì nữa, tôi đi trước”.
“À mà cô tên gì vậy?”
“Mục Lạc Anh”.
Nói rồi, cô quay gót bỏ đi. Để lại một ánh mắt thích thú đang nhìn mình.
Lấy trong túi ra cái điện thoại, Hàn Dư ấn vài nút, đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời:”Thưa chủ tịch có chuyện gì?”.
“Điều tra cho tôi cô gái tên Mục Lạc Anh, khi xong đem vào phòng làm việc cho tôi”.
“Vâng”_nói rồi anh ta cúp máy.
Môi Hàn Dư nâng lên một nụ cười tà mị.
– ——————–
Hảo hảo