Tiểu Hiên sau khi thấy ba mình đã rời đi, thân ảnh nhỏ nhắn ló ra khỏi tấm chăn. Cậu bé nhìn khắp căn phòng,nhớ đến lời Ức Trai nói,camera đặt ngay bức tranh.
A…thấy rồi.
Tiểu Hiên nhìn lên bức tranh, bé lấy trong túi ra chiếc mắt kính phân tích do bé chế tạo.
Chỉ cần đeo vào, tự khắc nó sẽ phân tích từng bộ phận của đồ vật,tiểu Hiên đeo vào, trong mắt bé xuất hiện những tia sáng, từng chi tiết của bức tranh hiện ra, ở giữa có một vật gì đó rất nhỏ, bé nghĩ chắc đó là camera mà Ức Trai gắn vào.
Có người buộc chuông, ta sẽ là người tháo chuông.
Tiểu Hiên vuốt cằm suy nghĩ, bức tranh nằm khá cao, làm sao bé lấy được nhỉ?.
Đôi mắt bé lại nhìn tổng thể căn phòng, vô tình chiếc mắt kính phân tích phải một cái nút màu đỏ.Nó cho bé biết đó là cái nút để mở một cánh cửa.
Bé nhanh chóng đi lại, bàn tay nhỏ bé ấn vào,lập tức bức tường màu xanh mở ra tạo thành một cánh cửa lớn,bé cười vô hoạt rồi đi vào.
Trong đó chẳng có gì ngoài cái bậc thang được đặt phía sau bức tranh, dùng để đi lên thỳ phải..
Tiểu Hiên cười:”Thỳ ra là có mật thất”.
Tiểu Hiên tuy nhỏ bé nhưng rất thông minh, bé từng bước từng bước một leo lên rành rọt không chút sợ hại:”Bingo, mình tìm thấy rồi”.
Tiểu Hiên nhìn thấy cái máy camera thỳ mừng rỡ, cẩn thận lấy nó ra, bàn tay của bé nắm chặt lấy nó, leo xuống.
Sau đó cánh cửa đóng lại trở về bức tường ban đầu.
Bé ngồi trên giường, dùng sự thông minh của mình lấy cái USB trong đó ra.Do đây là do Ức Trai tạo ra nên có phần phức tạp xíu, nhưng làm sao làm khó được tiểu Hiên chứ!.
– Bặc.
Tiểu Hiên vui vẻ nắm lấy cái USB đã được mình lấy ra. Chợt nhớ:”A….quên mang máy tính rồi”.
Mà giờ này đã tối nên bé không thể ra ngoài được dễ bị nghi ngờ,bé đành cất cái USB đó đi,nằm xuống ngủ chờ ngày mai sẽ lấy luôn…..
– ———-
Truyện sắp hoàn rồi các độc giả, mình sẽ viết hay hơn….
*^O^* TÌ BÀ PHIÊU BẠC