Mục Lạc Anh hôm nay xúc viện, có ai biết rằng cô nài nỉ lắm Mộ Tư Phàm mới đồng ý. Nhưng hình như tên nào đó giận cô rồi.
Về đến Mộ gia, Mộ Tư Phàm không thèm nói gì đi thẳng lên phòng. Cô cũng chạy tọt phía sau. Không ngừng nói.
“Đừng giận nữa mà Tư Phàm “.
Đổi lại chỉ là sự yên lặng.
“Anh đừng như vậy, em sợ”.
Vẫn không trả lời. Khuôn mặt lạnh băng, miệng không nói.
Muốn lạt mềm buộc chặt sao? Hừ bà đây chơi với anh
“Ông xã”_hai từ phát ra ngọt lịm làm ai kia không nhịn nỗi mà nhìn cô, đè cô xuống giường hôn. Nụ hôn dịu dàng, cô ôm lấy tấm lưng của anh, hòa vào nụ hôn.
Thỏa mãn rồi anh mới rời khỏi đôi môi này của cô, ngắt nhẹ cái mũi:”Sau này phải nghe lời anh biết không?”
Đôi tay càng ôm chặt hông anh, cười tươi:”Em biết rồi, ông xã”.
“Em gọi anh là gì cơ?”
“Ông xã”
Mộ Tư Phàm không chủ mà nâng lên một nụ cười:”Sau này, phải gọi anh như vậy”.
“Biết rồi,biết rồi”.
Cô ngồi bậc dậy, còn anh thỳ nằm xuống, nhìn anh:”Anh đói chưa”.
“Ừm, cũng đói”.
“Vậy anh ăn gì, em nấu “.
“Ăn em”.
“Đừng giỡn”.
“Anh không đùa đâu”.
Mục Lạc Anh ngại ngùng, không dám nói nữa, nhảy tọt xuống giường, chạy nhanh nhất có thể.
Mộ Tư Phàm ngã lưng vào thành giường, cười thích thú nhìn bóng lưng vợ yêu.
Đáng yêu thật!!
– —
“Mục Lạc Anh ơi là Mục Lạc Anh, chuẩn bị đoàn tụ cùng gia đình cô đi”_ở một nơi nào đó, giọng nói của một người phụ nữ đầy câm thù, không ngừng ném phi tiêu vào tấm ảnh của cô được treo trên tường. Trong ánh mắt là bao tia gian ác.
“Ắc xì, ai nhắc mình nhỉ?”_Mục Lạc Anh xoa xoa cái mũi. Rồi tiếp tục nấu ăn.
Hôm nay, Mộ Nhiếp Chính cùng Lâm Đàn đi dự tiệc. Nên có thể sẽ về rất khuya. Còn Mộ Tư Lĩnh, do bị cắt chức không có gì làm, suốt ngày vào bar cùng mấy em gái.
Bây giờ trong nhà chỉ còn cô và Mộ Tư Phàm, người hầu cũng được nghĩ nửa ngày nên họ đã về nhà của mình.
Đang nấu, cô cảm nhận được ai đó đang bước lại gần cô, vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Mùi hương nam tính mà quen thuộc sộc vào mũi cô. Cô không hề né tránh cái ôm đó, vui vẻ:”Sao anh không nghĩ ngơi một lát đi”.
“Không muốn, không muốn anh muốn nhìn em nấu ăn”.
“Sao hôm nay anh như con nít vậy?”.
“Vì em đó, cục cưng”.
“Để em nấu, đừng quấy”.
Mộ Tư Phàm cắn nhẹ vào vành tai cô. Làm nó đỏ ửng lên. Anh biết đó là nơi nhạy cảm nhất của cô. Không chọc cô nữa, anh buông cô ra và đi lại bàn ăn.
“Nhanh nào vợ, anh sắp chết đói rồi đây”_hai chân anh vắt chéo, đôi tay như trẻ con đập loạn xạ.
“Đến đây, đến đây”_cô bưng ra rất nhiều món nha! Mà đặc biệt lại là những món Mộ Tư Phàm thích.
Ngửi thấy mùi thơm, cái bụng không ngừng kêu réo, không chần chừ anh gấp từng món từng món ăn.
Cô thỳ tao nhã hơn, ăn nhẹ nhàng từ tốn:”Ăn từ từ thôi”.
“Em nấu ngon thật đó, cục cưng”.
“Đừng gọi em là cục cưng, nghe kì lắm”_hai mặt cô cúi xuống không dám nhìn anh.
“Vậy theo em anh nên gọi là gì nhỉ?”.
“Em…”_cô mấp máy một từ, không nói được nữa.
Mộ Tư Phàm, anh là đang trêu em mà. Đáng ghét đáng ghét mà.
“Miếng thịt có tội tình gì, em nỡ đâm nó như vậy”_Anh giễu cợt nói.
“Anh, anh đừng chọc em nữa”.
“Được rồi, được rồi không chọc bà xã nữa”.
“Anh…”
Tiếp sau đó là cô không nói chuyện được nữa, biết sao không? Ai kia chòm người lên hôn vào môi cô. Hút hết mật ngọt.
Tiểu yêu tinh, em khiến anh chịu không nổi mất!!.Anh nhìn vào gương mặt xin đẹp của cô. Bất giác mà suy nghĩ.
– ———