Tối đó, Mục Lạc Anh ngồi xem tivi, thỳ bụng cô nhói lên một cái, bên dưới một dòng chất lỏng chảy ra,theo cô biết hình như cô vỡ ối rồi.
Mục Lạc Anh dùng sức kêu:”Tư Phàm,bụng em đau quá “.
Mộ Tư Phàm đang nấu thức ăn tối, nghe cô gọi thỳ chạy ra ngay, lo lắng:”Lạc Anh, em làm sao vậy?”.
Mục Lạc Anh nắm chặt tay anh:”Tư Phàm, em sắp sinh rồi, mau đưa em….đến..bệnh viện”_ba chữ cuối nhỏ dần, cô ngất đi.
Mộ Tư Phàm tràn đầy sợ hãi bế cô ra xe rồi đưa đến bệnh viện.
Mộ Tư Phàm lạnh lùng:”Vợ con tôi giao cho các người”.
Bác sĩ trán lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn chắc nịch:”Mộ tổng tài cứ yên tâm”.
Mục Lạc Anh đau đớn nằm trên giường, được đẩy vào bên trong.
Vị bác sĩ nữa đỡ đẻ cho cô lên tiếng:”Mộ phu nhân, cô phải dùng sức hơn, sắp ra rồi”.
Mục Lạc Anh nắm chặt drap giường,mồ hôi đổ ra khắp mặt, miệng kêu to:”Á….Tôi không được… đau quá”.
“Cố gắng một chút sắp ra rồi”.
Mục Lạc Anh dùng hơi sức cuối cùng.
“Oa..oa..oa…oa”.
Vị bác sĩ bế đứa bé lên:”Chúc mừng cô là một bé gái “.
Mục Lạc Anh mỉm cười hạnh phúc, do mệt quá nên ngất đi.
Bác sĩ bế đứa trẻ ra ngoài, Mộ Tư Phàm không nhìn, chạy thẳng vào phòng, nhìn cô đang nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, khẽ nói vào tai cô:”Cảm ơn em “.
Mục Lạc Anh vẫn nghe được,nhưng cô mở mắt không nổi nữa rồi.
– ———–Phòng Vip——-
Mục Lạc Anh lờ mờ tỉnh dậy.
Mục Lạc Anh nói nhỏ:”Phàm, con gái đâu?”.
Mộ Tư Phàm từ bên ngoài bước vào, tay ẩm con gái hai người, vui vẻ:”Nó đây, nó giống em lắm!”.
Mục Lạc Anh ngồi dậy, ẳm con gái đang ngủ say:”Anh đã nghĩ ra tên cho con chưa?”.
Mộ Tư Phàm đưa mắt về Ngư Hủy Triết.
Ngư Hủy Triết bĩu lộ:”Việc đó giao cho ông bạn già của ta đi, dù gì ta cũng đã từng đặt tên cho tiểu Hiên”.
Mộ Nhiếp Chính lấy làm vui sướng, nói:”Tên của tiểu công chúa là Mộ Đồng Tranh đi”.
Mộ Tư Phàm hiểu ý nói:”Đồng Tranh được ví như một bức tranh quý, vì nó đẹp, nó sắc sảo”.
Tiểu Hiên ngồi cạnh Mộ Nhiếp Chính, cảm lộ:”Đồng Tranh xinh đẹp còn Kính Hiên thỳ thiên tài, ba mẹ có phúc lắm mới được con và em”.
Mộ Nhiếp Chính xoa đầu cháu:”Tiểu Hiên nói đúng lắm!”
– ———-Còn——-