Tiểu Khuê lên tiếng:”Tôi nói này Lạc Anh”.
“Chuyện gì?”.
“Cậu còn yêu Mộ Tư Phàm không?”.
Mục Lạc Anh không trực tiếp trả lời, nhìn Kính Hiên muốn dấu gì đó. Kính Hiên bắt gặp ánh mắt mẹ mình, bĩu môi:”Mẹ cứ nói đi, con biết tất cả rồi”.
Mục Lạc Anh không tin nhìn con trai,chậm rãi nói:”Không yêu nữa”.
Tiểu Khuê tròn mắt:”Có thực sự đã hết yêu?”.
Mục Lạc Anh cảm thán:”Thật!”.
Cô cũng chẳng xác định được mình còn yêu anh không? Thôi thỳ cứ để thời gian quyết định…
Mục Lạc Anh tùy tiện đi lên phòng, không quên nói:”Tiểu Khuê xin một phòng nhé!”.
Tiểu Khuê và Mục Kính Hiên châm biến:”Mami/Lạc Anh tha cho con /mình đi mà”.
Mục Lạc Anh khẽ cười:”Không”.
Chỉ một từ thôi mà sao làm cho hau người như chìm vào vực thẳm vậy.
Cái khụy gối đã sưng lên rồi, vậy mà Lạc Anh lại không chút đau lòng.
– ——Tối——
– Cạch.
“Tiểu Khuê anh về rồi”_Mạc Phong nói, trên tay cầm rất nhiều thức ăn.
Tiểu Khuê vội ra dấu, đưa ngón tay lên miệng.Mạc Phong ngây ngô nhìn cô:”Em sao vậy…Ể cậu bé này là ai vậy?Đáng yêu quá đi mất”.
Mạc Phong vồ tới nựng má Kính Hiên. Vậy mà cậu bé lại biểu lộ vẻ mặt chán ghét khiến Mạc Phong nhớ đến một người là Mộ Tư Phàm. Đúng! Hành động này rất giống Mộ Tư Phàm.
Mạc Phong mở to mắt:”Tiểu Khuê, đừng nói đây là con của Tư Phàm “.
Tiểu Khuê chọn gật đầu thay cho trả lời. Mạc Phong lại ngạc nhiên với suy đoán của mình.Lại hỏi tiếp:” Lạc Anh đâu? Mà sao hai người lại quỳ gối ở đây?”.
Mục Lạc Anh từ trên lầu đi xuống, trên người là chiếc quần bò và chiếc áo sơ mi được săn tay, cô khẽ nói:”Tìm tôi sao?”.
Mạc Phong nhìn lên, không khỏi cảm thán.Mục Lạc Anh bây giờ còn đẹp hơn lúc trước nữa.
Tiểu Khuê chau mày nhìn vẻ mặt siêu mê gái của Mạc Phong:”Anh lại nổi thú tính”.
Mạc Phong cười ha hả:”Nào có, bên cạnh anh có một người xinh đẹp rồi, cần gì phải mê những cô gái khác”.
“Chỉ giỏi nói, coi chừng Lạc Anh nó mốc mắt anh”.
Mục Lạc Anh ngồi trên ghế sofa, chấm cháp:”Hai người đứng dậy đi “.
Tiểu Khuê và Mục Kính Hiên mừng như bắt được vàng, vội vội vàng vàng đứng dậy.
Mạc Phong lặng lẽ đỡ Tiểu Khuê lên phòng.Cô cũng không nói gì.
Mục Kính Hiên có chút sợ hãi. Đôi chân ngắn ngủn đau đến bủn rủn nhưng không dám lên tiếng nào.Mục Lạc Anh không nhìn con trai,dịu dàng nói:”Lại đây”.
Mục Kính Hiên ngoan ngoãn đi lại, ngồi lên đùi mẹ mình. Cô cẩn thận lấy trong túi ra một lọ thuốc, nhẹ nhàng thoa lên khụy gối con trai. Mục Lạc Anh có chút đau lòng:”Sau này còn dám làm sai nữa không?”.
Mục Kính Hiên đôi mắt khẽ động:”Không ạ! Con biết lỗi rồi”.
Mục Lạc Anh thoa xong,hôn nhẹ lên trán con trai:”Con là cuộc đời của mami, mami không cần gì cả chỉ cần con thôi”.
Mục Kính Hiên nghe mẹ nói vậy,vô cùng ấm áp..
Nhưng khi đến Tây Đô này bé đã lên một kế hoạch. Mà kế hoạch này sẽ khiến mami rất đau lòng.
Mục Kính Hiên ôm chặt lấy cô, đôi mắt có chút ẩm ướt:”Mami, sau này dù có xảy ra chuyện gì,mami nhất định không được gục ngã”.
Mục Lạc Anh trầm tư,rồi hỏi:”Ý con là gì?”.
Mục Kính Hiên không muốn mẹ mình nhìn thấy mình khóc, cười tươi lúm đồng tiền:”Không gì đâu mami”.
“Có thật không”_Mục Lạc Anh nhìn nụ cười của con trai, đây là nụ cười đầu tiên của thằng bé,cô không ngờ nụ cười này lại giống Mộ Tư Phàm như vậy. Thật ma mị và cuốn hút.Lại cộng thêm có lúm đồng tiền lại tăng thêm sự cuốn hút cho con trai cô.
– ————
Mọi người đừng nóng vội, kế hoạch này có thể khiến chúng ta rất đau lòng nhưng rồi gia đình cô sẽ đoàn tụ thôi….Cứ đón chờ nhé!!!!
*^O^* TÌ BÀ PHIÊU BẠC